Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dean ngồi trên chiếc xe tải của ba mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba của cậu - ông Smith - ngồi bên cạnh, miệng không ngừng nói liên tục về việc Dean sẽ làm tốt ở trường mới.

- "Con lo cái gì, hồi ở quê con chả đứng đầu trong mọi hoạt động còn gì? Các môn thì điểm cao toàn diện, quê hay thành phố thì cái nào chả như nhau. Dean của ba là số một, con nhất định sẽ làm cho mọi người kinh ngạc cho mà xem!"

Dean thở dài, biết rằng ba mình muốn động viên, nhưng việc nghe ông nói liên tục suốt một tuần như thế này chỉ khiến cậu thêm áp lực. Nội tâm Dean nghĩ thầm:

- "Cứ ừ đi cho nhanh, ông ấy cũng muốn mình vui thôi."

Chiếc xe tải lăn bánh qua những con đường đông đúc của thành phố, Dean ngắm nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, lòng đầy băn khoăn về cuộc sống mới. Ngày đầu tiên đến trường mới, cậu cảm thấy mình như một con cá lạc giữa đại dương rộng lớn. Dean nhớ lại quê hương của mình, một ngôi làng nhỏ bình yên nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt. Nơi đó, Dean có những người bạn thân thiết, có thầy cô yêu thương và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi sau một sự kiện kinh hoàng xảy ra cách đây vài tháng.

Vào một đêm mưa giông dữ dội, mẹ của Dean, vốn là một người phụ nữ sùng đạo, đã có những hành động kỳ lạ. Bà quỳ gối trước bàn thờ, lẩm bẩm cầu nguyện với ánh mắt hoang dại. Ông Smith nhìn thấy điều này thì ngay lập tức cáu gắt:

- "Đủ rồi! Em đang làm gì vậy hả? Trời mưa to thế này mà quỳ gối ở đây, em không sợ cảm lạnh à?"

Mẹ Dean không trả lời, bà tiếp tục cầu nguyện như không nghe thấy gì. Ông Smith càng tức giận hơn, ông tiến đến kéo bà dậy:

- "Đứng dậy đi! Em muốn cả nhà bị cảm lạnh à?"

Mẹ Dean gào thét, đẩy ông Smith ra xa. Bà đứng dậy, điên cuồng lao ra khỏi nhà, biến mất vào màn đêm giông tố.

Ông Smith hốt hoảng đi tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm, ông tìm thấy bà đang lang thang trên đường, quần áo ướt đẫm, cơ thể run rẩy vì lạnh. Bà không hề nhận ra ông Smith, bà nhìn ông với ánh mắt sợ hãi và van xin:

- "Xin hãy cứu con tôi! Con tôi đang gặp nguy hiểm!"

Ông Smith đưa vợ về nhà và gọi cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bà bị stress nặng sau vụ sảy  và cần được điều trị tâm lý. Bác sĩ cũng khuyên ông Smith nên đưa vợ đi điều trị tâm lý tại một cơ sở chuyên nghiệp để đảm bảo sức khỏe tinh thần cho bà. Tuy nhiên, sự việc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Dean. Cậu không thể quên được ánh mắt hoang dại và hành động điên cuồng của mẹ mình trong đêm giông tố đó. Sau sự cố, ông Smith quyết định chuyển gia đình lên thành phố, hy vọng môi trường mới sẽ giúp vợ ông ổn định hơn và Dean có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Sự việc này đã khiến Dean và ba mình gặp nhiều khó khăn. Họ quyết định đưa mẹ Dean đến một trại tâm thần để điều trị. Sau khi mẹ Dean đi, bầu không khí trong nhà trở nên ảm đạm và u buồn. Dean cảm thấy mình như mất đi một nửa cuộc sống.

Không lâu sau, ông Smith và Dean quyết định chuyển đến thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới. Họ hy vọng rằng môi trường mới sẽ giúp họ quên đi những ký ức đau buồn và Dean sẽ có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn.

---

Chiếc xe tải cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà mới, một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng nằm giữa lòng thành phố náo nhiệt. Dean bước xuống xe, nhìn ngôi nhà mới với một cảm giác lạ lẫm.

Dean cùng ba bắt đầu chuyển đồ đạc vào nhà. Công việc bận rộn giúp Dean tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Dean bước xuống xe, nhìn ngắm ngôi trường với ánh mắt đầy e dè. Ba của Dean vỗ vai cậu, động viên:

- "Hãy tự tin lên, con trai! Ba tin rằng con sẽ làm được điều tuyệt vời ở đây."

Dean hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dean bước chân vào khuôn viên trường mới, lòng đầy lo lắng và hồi hộp. Khuôn viên rộng lớn, những dãy phòng học cao tầng và những học sinh tấp nập qua lại khiến cậu cảm thấy mình như bị nuốt chửng. Cậu cố gắng hòa nhập, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn không thể rũ bỏ. Đang mải miết quan sát xung quanh, Dean không để ý và vô tình va vào một nhóm học sinh đang đi ngược chiều.

Một trong số đó là một chàng trai với dáng vẻ hách dịch, mái tóc nhuộm vàng chói và gương mặt đầy vẻ ngang tàng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Dean, ánh mắt đầy thách thức. Hắn ta bước tới gần, giọng nói hách dịch:

- "Này, mày đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy tao ở đây à?"

Dean lúng túng xin lỗi, cố gắng giữ bình tĩnh:

- "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Hắn ta khẽ nhếch mép cười khẩy, nhìn từ đầu đến chân Dean với ánh mắt khinh miệt:

- "Nhìn mày kìa, nhà quê mới lên thành phố à? Quần áo thế này mà cũng dám bước vào đây?"

Dean vẫn cố giữ thái độ lịch sự, không muốn gây rắc rối vào ngày đầu tiên:

- "Tôi chỉ mới chuyển đến đây, mong cậu thông cảm."

Nhóm đầu gấu càng thêm bực mình khi thấy Dean không tỏ ra sợ hãi. Chúng bắt đầu bao vây cậu, đẩy vai cậu qua lại như muốn khiêu khích. Dean không muốn gây sự nhưng cũng không thể nhịn mãi, cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ cầm đầu, giọng nói cương quyết:

- "Tôi đã xin lỗi rồi, mong các cậu đừng làm khó dễ."

Tên đầu gấu cười lớn, vỗ vai một tên khác đứng bên cạnh:

- "Nghe nó nói kìa, tụi bây. Thằng nhà quê này dám lên giọng với tụi mình!"

Dean cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Cậu biết rằng, nếu tiếp tục như thế này, sẽ không tránh khỏi xô xát. Ở gần đó, các nhóm nữ sinh cũng tò mò đưa ánh mắt quan sát:

- "Cái bọn trẻ trâu đó sao cứ thích đi gây sự thế nhỉ ?"
- "Mà tội ghê, hình như cậu chàng tóc xanh dương kia mới chuyển tới trường chúng ta thì phải, coi như cậu ta cũng xui thôi."

Bỗng từ phía sau hai cô gái đó bỗng từ đâu ra bóng dáng của một cô nàng khác bất ngờ cất giọng:

- "Chậc, chậc, tôi lại nghĩ cái bọn đó mới xui đó."

Hai cô gái kia giật mình suýt chút nữa thì hét lên, hóa ra là Misa, một cô nàng lớp 11 khá nổi tiếng với nhiều lời đồn về việc thích thu hút ánh nhìn của phái nam. Ngay cả gu ăn mặc của cô cũng có chút nổi loạn và gợi cảm, khiến người khác không thể không chú ý. Một trong hai nghe cô nói vậy cũng thắc mắc:

- "Chị nói vậy là sao chứ ?" - Có vẻ như hai người này không thích Misa cho lắm, một phần là vẻ ngoài, từ đó dẫn đến sự ghen tỵ. Đa số nữ sinh trong trường đều không thích Misa cho lắm.

Misa đứng khoanh tay dựa tường, một số nam sinh đi qua cũng quay lại nhìn một lúc rồi mới đi tiếp.

- "Cậu chàng đó không giống với vẻ bề ngoài đâu, kinh nghiệm quan sát đầy mình."

Hai cô gái nghe vậy nở nụ cười đầy khinh thường:

- "Chắc cũng căpk kè gì nên mới nói vậy chứ gì ?"

Misa im lặng quan sát diễn biến, coi như không quan tâm. Tên đầu gấu cười lớn, nhìn Dean với vẻ khinh miệt. Hắn định ra tay cho Dean một trận nhưng ngay lập tức Dean kịp thời túm lấy tay và vật mạnh hắn xuống sàn đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Hai cô gái kia cũng không ngoại lệ, họ nhìn sang Misa thì chỉ thấy cô ấy mỉm cười thích thú.

Mấy tên đàn em thấy vậy cũng tính lao lên nhưng chưa kịp làm gì thì một cánh tay túm lấy cổ một trong mấy tên và ném thẳng xuống sàn. Lần này là đến lượt Dean bị bất ngờ. Cậu quay lại và thấy một cậu bạn với mái tóc vàng sáng được tạo kiểu gọn gàng, cắt ngắn hai bên và để dài phần trên. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ đen, khoe ra hai cơ bắp săn chắc.

Misa cũng nhận ra đó là Josh Rosha, một cậu học sinh khá nổi tiếng trong trường. Josh nhìn vào mấy tên đó nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi, nói với giọng điệu vui vẻ:

- "Mấy cậu không thấy chán khi cứ phải đi gây sự thế này à? Nếu muốn thì để tôi chơi cùng cho vui nhé."

Bọn đầu gấu nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Tên cầm đầu nằm dưới đất, cố gắng gượng dậy nhưng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Josh đã tiếp tục nói, giọng lạnh lùng hơn:

- "Nếu các cậu không muốn tiếp tục thì tốt nhất là biến đi. Còn nếu muốn thì tôi rất sẵn lòng dạy dỗ các cậu một bài học.""

Lũ đầu gấu thấy tình hình không ổn, vội vàng dìu tên cầm đầu đứng dậy rồi lẳng lặng rút lui. Đám đông kia cũng lặng lẽ giải tán, hai cô gái kia quay lại thì thấy Misa đã rời đi từ khi nào. Josh nhìn theo bọn chúng, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay sang Dean:

- "Cậu không sao chứ? Mới ngày đầu mà đã gặp chuyện thế này, thật không may cho cậu."

Dean gật đầu, cậu nhìn Josh với ánh mắt biết ơn:

- "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc mình đã gặp rắc rối lớn rồi."

Josh cười tươi, vỗ vai Dean:

- "Không có gì. Chúng ta đều là bạn học với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. À, mình là Josh Rosha, học lớp 11A. Cậu tên gì?"
- "Mình là Dean, mới chuyển đến. Rất vui được làm quen với cậu, Josh."

Josh gật đầu, nhìn Dean với vẻ thân thiện:

- "Rất vui được gặp cậu, Dean. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với mình nhé. Đừng ngại."

---

Vậy đấy, lần đầu gặp nhau ấn tượng bao nhiêu, giờ nhìn lại ông tướng này nằm trảy thây trông có chán không cơ chứ, mà nói thì nói vậy thôi chứ thật ra quan hệ của cậu ta trong trường cũng khá rộng, gần như đi đến đâu là sẽ có người lại bắt chuyện và chào hỏi đến đó. Mà như vậy mới phù hợp với tính cách của cậu ấy chứ.

Mà còn về ngày học hôm đó, Josh không phải người duy nhất mà cậu gặp. Sau cuộc chào hỏi đó thì hai người họ cũng đường ai nấy đi.

- "Vậy nhé, giờ tôi phải đi trước rồi, có gì chúng ta sẽ gặp lại sau nha." - Vừa nói dứt câu là Josh quay người và chạy đi nhanh, trông cũng hơi vội.

Dean cũng dơ tay chào vậy thôi, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra lại email để tìm kiếm lớp học của mình. Đang vừa mới vào phần tin nhắn thì ngay lập tức bị ai đó túm lấy vai, Dean giật mình ngước lên, ánh mắt đầy hoang mang. Đứng trước mặt cậu ngay lúc này là một anh con trai có vẻ như cũng bằng tuổi, mái tóc xanh lá cây, mặc trang phục thể thao, cùng với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt cũng khá ưa nhìn. Cậu ta nhìn thẳng vào Dean với ánh mắt trợn to long lanh.

- "À...um...phiền bạn bỏ tay..."

Chưa kịp để cho Dean nói hết thì cậu ta ngay lập tức nói to:

- "XIN CHÀO MÌNH LÀ MARCO. RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CẬU !"

Dean vì bị bất ngờ nên không kịp đáp gì hết, cứ thế Marco nói nguyên một tràng:

- "Mình thấy cậu vật tên đầu gấu xuống sàn rất ngầu luôn! Mình cũng thích thể thao lắm, nhưng mà chưa bao giờ thấy ai ngầu như cậu! Cậu mới chuyển tới đây phải không? Mình sẽ giúp cậu làm quen với mọi người. À, cậu học lớp nào vậy?"

Dean cố gắng chen vào giữa những câu nói của Marco:

- "Mình... mình học lớp...
- "Mình học lớp 10B, lớp đó có nhiều bạn học dễ thương lắm. Từ giờ mình sẽ giúp cậu hòa nhập với trường này nhé. À, mình phải đi rồi, có buổi tập bóng rổ. Gặp lại cậu sau nhé!"

Dean nhìn theo bóng dáng Marco chạy đi, lòng cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn cười. "***Rồi chạy đi như vậy xong cũng không biết người ta học lớp nào thì giúp cái kiểu gì"*** - Dean thầm nghĩ.

Không ngờ rằng trong một ngày lại gặp hai con người có tính cách trái ngược hoàn toàn như vậy. Nhìn đồng hồ, Dean thấy đã gần đến giờ vào học, cậu vội vàng mở điện thoại email lên xem coi lớp mình nằm ở đâu, Dean nhấp vào thư email, ngay khoảnh khắc ánh mắt lia tới tên lớp **10B**, Dean ngay lập tức cười khẽ. ***Thật là trùng hợp***, cậu thầm nghĩ, ***Marco chắc chắn sẽ rất vui khi biết mình cùng lớp với cậu ta***.

Dean nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học. Cậu tranh thủ cất điện thoại và đi xung quanh đây để tìm lớp nhưng mà do khuôn viên trường này cũng khá lớn, với lại trước đó cậu cũng chưa có đi tới đây xem qua bao giờ cả, nên chỉ còn một cách duy nhất ngay lúc này để có thể kịp giờ vào lớp. Dean nhanh chóng quyết định hỏi đại một người gần đó. Cậu bước tới chỗ có hai nữ sinh đang trò chuyện với nhau và hỏi:

- "Xin lỗi, cho mình hỏi lớp 10B ở đâu ạ?"

Hai cô gái nhìn nhau bất ngờ, một trong số đó nhanh chóng đáp lại:

- "Lớp 10B ngay cạnh lớp tụi mình luôn nè."

Nghe vậy, Dean thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn. Hai cô bạn thấy vậy cũng mỉm cười, một trong hai cô nói thêm:

- "Tụi mình cũng chuẩn bị về lớp nè, cậu đi cùng có gì tụi mình dẫn đường tới lớp luôn cho."

Dean đồng ý, trên đường đi cả ba trò chuyện với nhau. Cậu giới thiệu bản thân:

- "Mình là Dean, mới chuyển tới trường này. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ."

Hai cô gái vui vẻ đáp lại:

- "Mình là Sansan, còn đây là Nako. Rất vui được gặp cậu, Dean."

Dean nhìn hai cô gái với ánh mắt biết ơn. Sansan có vẻ ngoài hiền lành, dễ mến, cư xử nhẹ nhàng và giản dị. Trong khi đó, Nako lại tỏ ra mạnh mẽ, kiên định, và có vẻ rất nhân hậu. Cả hai đều rất thân thiện, khiến Dean cảm thấy thoải mái hơn.

- "Các cậu học lớp nào?" Dean hỏi.

Nako mỉm cười:

- "Bọn mình học lớp 10A, lớp ngay cạnh 10B. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ tìm bọn mình nhé."

Dean gật đầu, xem ra cậu cũng lo hơi xa rồi nhỉ. Sau khi đi dạo trò chuyện một lúc, cả ba cũng đã tới lớp. Dean cảm ơn hai cô bạn rồi mở cửa bước vào lớp. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, các học sinh bên trong vốn đang trò chuyện, đùa nghịch với nhau bỗng dừng lại, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Dean.

Dean cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng và bước vào lớp. Cậu giáo viên đang đứng trên bục giảng cũng quay lại nhìn, nở một nụ cười thân thiện:

- "À, học sinh mới đây rồi. Mời em vào lớp."

Dean cúi chào thầy giáo và bước tới phía trước lớp. Thầy giáo giới thiệu:

- "Các em, đây là Dean, học sinh mới chuyển đến. Dean, em có thể tự giới thiệu một chút về mình không?"

Dean hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- "Chào các bạn, mình là Dean. Mình mới chuyển tới đây từ một trường ở quê. Mong mọi người giúp đỡ và chỉ bảo thêm."

Các học sinh trong lớp gật đầu, có vài người nở nụ cười thân thiện. Dean cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút. Thầy giáo tiếp tục:

- "Cảm ơn Dean. Em có thể ngồi ở bàn trống kia, cạnh cửa sổ."

Dean mỉm cười và đi xuống chỗ ngồi được thầy giáo chỉ định. Khi cậu đến gần, cậu nhận ra rằng chỗ ngồi đối diện mình còn trống, trên bàn học vương vãi vài mẩu vụn snack. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, Dean đoán đây có thể là chỗ ngồi của Marco. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên xung quanh, có người thì khen ngợi, có người lại tỏ ra tò mò. Một bạn nam ngồi cạnh Dean bỗng quay sang bắt chuyện:

- "Này bạn mới, cậu trông ngầu thật đấy! Cái vụ vật tên đầu gấu lúc nãy, tớ quay lại video rồi, xem này!"

Dean bất ngờ, vội hỏi: "Video gì cơ?"

Bạn nam đó lấy điện thoại ra, mở một đoạn video ngắn cho Dean xem. Hóa ra, có người đã quay lại cảnh Dean dũng cảm đối mặt với tên đầu gấu lúc nãy. Vậy ra tiếng xì xào của cả lớp là vì đoạn clip này sao?  Dean thở dài, vừa mới chuyển đến trường mà đã trở thành tâm điểm chú ý, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Dean.

- "Mình mới chuyển đến đây thôi mà, sao lại thành ra thế này chứ?" - Dean lẩm bẩm tự hỏi.

Cậu vội vàng xua tay:

- "Không có gì đâu, chỉ là hành động tự vệ bản thân thôi mà."

Tuy nhiên, bạn nam kia vẫn tỏ ra vô cùng ấn tượng:

- "Dù sao thì cũng không phải ai cũng dám đứng lên bảo vệ bản thân như vậy. Tớ tên là Mark, rất vui được làm quen!"

Dean mỉm cười đáp lại:

- "Mình là Dean. Rất vui được biết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com