Về trường
Lời ngỏ: rất mọng các bạn đồng râm đọc giả ủng hộ follow và share truyện giúp mình để có thêm động lực ạ.
Tao đã lưỡng lự không biết có nên chấp nhận lời mời từ trường cũ để quay lại dự một buổi hội ngộ hay không.
Tao chưa từng quay lại kể từ khi rời đi năm 2008, và quãng thời gian đi học của tao chắc chắn đéo phải là những ngày hạnh phúc nhất đời. Tao đã phải chịu đựng – như tất cả bọn tao hồi đó – những trận đòn tàn bạo từ cả giáo viên lẫn đàn anh. Những người bạn hiếm hoi tao có được rồi cũng chỉ thoáng qua, và tao đéo còn giữ liên lạc với ai trong số họ. Chính Đại học Quốc Tế Sài Gòn mới là nơi tao tìm thấy những người bạn thật sự của đời mình.
Buổi hội ngộ này rõ ràng là một chiêu trò lộ liễu để moi tiền cựu học sinh. Rất có thể chả có ai cùng nhà cũ với tao, và càng ít khả năng hơn là có ai cùng niên khóa. Vậy thì tao quay lại làm đéo gì?
Nhưng rồi cuộc điện thoại tiếp theo đã khiến tao đổi ý.
— Alo, đây có phải là ông Ân không?
Một giọng nam trầm ấm, lịch sự cất lên khi tao nhấc máy.
— Ai đang muốn gặp Ân vậy? Tao hỏi, như mọi khi khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đề phòng bọn tiếp thị điện thoại.
— Tôi là Gia, thưa anh. Hội trưởng hội nam sinh của trường cũ của anh. Tôi muốn hỏi liệu anh đã nhận được thư mời của Hiệu trưởng chưa?
Giọng nói của nó vãi lúa, kiểu giọng mà vừa nghe đã hình dung ngay ra một thằng công tử con nhà giàu mười tám tuổi, học trường tư, mông căng đét trong cái quần đồng phục bó sát. Tao cảm thấy con cặc mình khẽ động đậy.
— À, rồi, tôi có nhận được, tao trả lời, cảm thấy hứng thú hơn hẳn với cuộc gọi này. Nhưng tôi không chắc mình sẽ thu được gì từ việc tham dự...
— Ồ, tôi chắc là anh sẽ thích mà, thưa anh. Đó sẽ là một chuyến hành trình về quá khứ. Anh chắc chắn sẽ thấy hầu hết các tòa nhà vẫn quen thuộc, và có lẽ sẽ nhận ra một số cựu học sinh cùng thời. Một số thầy giáo cũ của anh cũng sẽ đến. Tất nhiên, họ đều đã nghỉ hưu rồi, nên tôi không biết ai cả. Nhưng có một ông Thành, hình như là thầy giáo thể dục thời anh học. Anh có nhớ ông ấy không?
— Nhớ chứ! Tao bật cười. Hồi đó ông ấy cũng chỉ hơn bọn tôi vài tuổi. Chúng tôi gọi ông ấy là Thánh, không chỉ vì nó vần với tên ổng, mà còn vì ổng thực sự là một thằng cơ bắp, đánh roi thì khỏi nói, mạnh như trời giáng. Đôi khi cả lớp bị ăn nguyên một trận đánh chỉ vì nghịch ngợm. Ổng có riêng một cây roi mây dài 8 tấc để vụt bọn tôi. Đau vãi lồn khi bị quất qua lớp quần đùi mỏng manh!
— Chắc là đau lắm nhỉ! Giọng thằng nhóc có vẻ thích thú hơn mức bình thường, hoặc có thể tao chỉ tưởng tượng ra.
— Tao cá là mày chưa bao giờ bị ăn đòn, Gia, nhưng hồi bọn tao học thì nó là một thứ lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, và rất thường xuyên trở thành hiện thực.
— Ờ... không, tôi chưa từng, thưa anh. Đánh đòn đã bị cấm trong trường học từ trước khi tôi sinh ra rồi.
Tao để ý thấy nó dùng thuật ngữ "đánh đòn" và cũng thấy có một chút lưỡng lự trước khi trả lời.
— Nhưng tôi thực sự rất muốn nghe về những ngày xưa cũ, thưa anh, nó tiếp tục, khiến tao càng nghi ngờ nó đang hứng thú theo kiểu nào đó. Tôi cũng sẽ dự bữa tối, và sẽ rất vinh dự nếu anh muốn ngồi cùng bàn với tôi.
Thế thì còn gì mà từ chối nữa?
— Tao nghĩ mày vừa thuyết phục được tao rồi đấy, Gia. Mai tao sẽ gửi thư xác nhận cho Hiệu trưởng.
— Tuyệt vời, thưa anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
— Được rồi, Gia. Cảm ơn vì đã gọi.
— Tạm biệt, thưa anh.
— Tạm biệt.
Ngay khi đặt điện thoại xuống, tao lao ngay tới cái PC, mở trang web của trường. Trên đó đầy hình ảnh mấy thằng nhóc, tất cả dường như được chọn lựa kỹ lưỡng vì vẻ ngoài bảnh trai. Tụi nó không có tên, nhưng tao bắt đầu tưởng tượng thằng đẹp trai nhất chính là Gia. Và không lâu sau đó, tao đã không kiềm chế nổi cảm giác sung sướng trào dâng trong mình.
Tao đã nói mấy ngày đi học đéo phải quãng đời vui vẻ gì. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng.
Chắc chắn, tao đã ghét cay ghét đắng cái ngày bị tống vô trường nội trú năm 11 tuổi. Sau những ngày êm ấm ở nhà, trường học như địa ngục: lạnh lùng, đàn ông máu lạnh, và đầy bạo lực. Tao bị quất roi mây nhiều đến phát chai đít. Lũ Hội trưởng hội nam sinh là lũ khốn nạn nhất – chúng nó được chọn vì máu điên cuồng thích hành hạ người khác. Đa số là tay chân lực lưỡng từ đội bóng hạng nhất, nên chúng quất roi đau thấy mẹ, đúng kiểu "ăn thịt tươi" không thương tiếc.
Giống hầu hết lũ con trai, tao cũng khoái chó khi xem đứa khác bị đánh. Nhưng đến lượt tao, dù thằng Hội trưởng có đẹp trai cỡ nào, tao cũng đéo thấy sướng – chỉ có đau điếng người.
Rồi tuổi dậy thì ập đến với tao muộn, mãi 14 tuổi. Từ đó, mỗi lần thấy ai bị quất roi vào cặp đít mặc quần bó sát, con cặc tao cứ dựng đứng. Tao chăm chú quan sát thái độ của thằng cầm roi: ánh mắt nó có nảy lửa không, mặt nó có híp lại vì khoái trá không? Đa số, lũ chó đều lộ rõ vẻ thèm khát được hành hạ kẻ khác.
Ban đêm, dưới chăn, tao thủ dâm và tưởng tượng mình là thằng cầm roi. Khác với tụi bạn – chúng nó nghĩ về gái để sướng – tao chỉ hứng lên khi nghĩ đến cảnh quất roi. Mối liên hệ giữa đòn đau và khoái cảm ấy, nảy sinh từ những lần cặc cứng đầu tiên ở trường, đã theo tao suốt đời.
Giáo viên thì thẳng tay quất roi trước mặt cả lớp, còn lũ Hội trưởng thường lôi đứa phạm lỗi vào chỗ kín đáo để hành hạ. Có khi là "phiên tòa" hàng tuần với đám Hội trưởng khác, hoặc trong phòng riêng của chúng.
Tao bị gọi vào nhận đòn của lũ Hội trưởng hội nam sinh nhiều lần, đương nhiên rồi. Đéo thể trốn được. Thằng nào cũng có tội, mà lũ Hội trưởng thì giỏi lắm trò bịa lỗi vớ vẩn để có cớ đánh đòn.
Năm tao 14 tuổi, có thằng Hội trưởng khốn nạn nhất lò. Nó cũng ở cùng ký túc xá với tao – xui đủ đường. Gặp mặt nhau suốt ngày. Tên nó là Dũng – đến giờ nhắc lại vẫn rùng mình. Tụi tao hay gọi nó là "Dũng Cứng" sau lưng, vì mỗi lần quất roi, cặc nó cứ dựng lên như cây gậy.
Dũng Cứng luôn rình mò như cáo. Hễ tao phạm bất kỳ nội quy vớ vẩn nào là nó xuất hiện ngay. Kết quả? Tao phải mặc đồ ngủ đến phòng nó sau bữa tối.
Giờ nghỉ giữa tối vốn để tụi học sinh thư giãn ở phòng sinh hoạt chung. Nhưng bọn tao gọi nó là "Giờ Đập" – lúc hành lang Hội trưởng vang tiếng roi quất lên đít lũ nhóc.
Dũng thường bắt tao đợi ngoài cửa trong khi nó "xử lý" mấy đứa khác. Nó cố tình để tao cuối cùng. Tiếng roi đét CHÁT BỐP từ trong phòng, tiếng khóc thút thít của mấy đứa ôm đít chạy ra... tim tao đập như trống.
Rồi Dũng Cứng xuất hiện. Mặt nó đỏ lừ, tay áo sơ trắng xắn cao, tay vân vê cây roi mây 80 cm. Cái quần đùi bó chặt phồng lên ở háng – nó đéo thèm che giấu.
"Lại mày à, Ân? Chắc lần trước anh đét chưa đau nhỉ?" – nó cười khẩy. "Vào đây, cúi xuống chạm mũi chân. Anh cho mày sáu phát đét đã đời!"
Sáu phát là số đòn tối đa Hội trưởng được phép đánh. Nhưng với lũ chó như Dũng, đó cũng là mức tối thiểu. Đã thích đánh đít học sinh thì sao phải tiếc?
Sau ba phát đầu kinh hoàng, Dũng thường bảo tao tuột quần ngủ xuống. Nó dùng tay sờ những vết roi hằn đỏ trên mông tao, lẩm bẩm khen tay nghề của mình trong khi tao rên rỉ. Rồi nó đưa ra lựa chọn:
"Ân này, mày muốn nhận ba phát cuối vào đít trần – đau gấp đôi – hay để anh địt lỗ đít? Chọn đi!"
Tao luôn chọn cái thứ hai. Đéo phải vì thích, mà để cái mông đã nát bét khỏi thêm ba vệt máu.
----
Buổi hội ngộ diễn ra vào thứ Bảy cuối tháng Sáu. Chương trình tối bắt đầu lúc 6:30 tại hội trường với nghi lễ ngắn, sau đó là tiệc rượu và bữa tối ở sân. Dress code quy định veston đen.
Trường cách chỗ tao ở hiện nay khoảng 240 km, nên tao lên đường sau bữa trưa. Đường vắng, đúng 5 giờ chiều thì tao tới nơi.
Khi lái xe qua cánh cổng sắt lớn lối vào khuôn viên trường, tao bất giác rùng mình. Tao nhớ như in cảm giác run bần bật mỗi lần ba mẹ thả tao vào cái địa ngục này để bắt đầu một học kỳ mới đầy đòn roi. Tao cố tỏ ra cứng rắn khi mẹ hôn tạm biệt, dù biết rằng cái mông sẽ nát bét trước ngày gặp lại bà.
Men theo con đường quanh co về phía tòa nhà chính, tao ngắm khuôn viên đẹp hơn hồi xưa nhiều. Những hàng cây mới trồng phân chia các sân thể thao. Cái hồ trước kia vốn là vũng nước đen ngòm bốc mùi, giờ trong vắt lấp lánh, viền quanh là lau sậy và hoa rực rỡ. Trên đảo giữa hồ, tàn tích cũ được tu sửa thành nhà nghỉ mát sang chảnh. "Chỗ lý tưởng cho mấy trò mờ ám đây" — tao cười thầm khi thấy chiếc thuyền chèo neo sẵn bên bờ.
Tao láy nhẹ qua mấy cái gờ giảm tốc — thứ đéo tồn tại thời tao. Hồi đó, mấy ông bố trẻ thích thể hiện thường rú ga xe Bristol hay Lamborghini, cố phá kỷ lục 20 giây cho quãng đường 1,2 km khiến tụi tao hú hét như điên.
Cuối cùng, tòa nhà chính hiện ra. Không còn là khối đá đen kiểu đáng sợ, mà là mặt tiền ấm áp bằng đá vàng, cửa kính màu lấp lánh, hoa giấy leo quấn quanh tường. Tao đi theo biển chỉ dẫn tới sân diễu hành — giờ biến thành bãi đỗ xe tạm.
Ở cổng chào, một anh chàng bảo vệ điển trai ngoài ba mươi mặc đồng phục chỉnh tề mỉm cười chào đón. Khác xa lão Ác Quỷ — biệt danh tụi tao đặt cho tên bảo vệ mặt lì hồi xưa, chuyên rình rập ngăn đám học sinh trốn trường!
"Chào anh," – thằng bảo vệ cười nhạt. "Xin hỏi quý danh?"
"Ân. Tên đầy đủ là Nguyễn Ân."
"Vâng, vâng!" – nó gật gù đánh dấu vào danh sách. "Đây là túi quà chào mừng và chìa khóa phòng anh nhé. Phòng P7 — một trong các phòng Hội trưởng hội nam sinh. Nằm ở hành lang trên cùng khu Ký túc xa, chắc anh còn nhớ?"
"Nhớ chứ!" – tao cười khẩy. "Hồi xưa tụi tao gọi nó là Dãy Roi Mây." – hình ảnh những trận đòn hội đồng ùa về.
Thằng bảo vệ ngớ người, sau đó nở nửa nụ cười giả tạo. Rõ là đồ "tấm chiếu mới" không biết gì về trò quất đít!
"Hy vọng tôi không phải ở chung phòng với mấy thằng Hội trưởng chứ?" – tao bông đùa, dù thật lòng nghĩ thế thì còn "máu" hơn!
"Dạ đâu có!" – nó vội đáp. "Tất cả Hội trưởng và học sinh đã dọn ra khu thể chất ngủ tạm để nhường chỗ cho cựu học sinh."
"Thế thì đêm nay chắc chúng nó đập nhau chí tử trong phòng gym quá nhỉ?" – tao cười gằn. Lần nữa, trò đùa của tao chìm vào im lặng.
*******
Tao leo từng bậc thang đá lên tầng ba khu Ký túc xá, hướng về Dãy Roi Mây. Tim đập thình thịch vì hỗn hợp cảm xúc.
Một phần, nó gợi lại nỗi kinh hoàng những lần tao bước lên đây trong Giờ Ăn Đòn – khoảng thời gian giữa bữa tối và giờ ngủ. Mặc mỗi bộ đồ ngủ, tao biết chắc cái mông sắp nếm trải những nhát roi mây 80 cm từ tay lũ Hội trưởng.
Nhưng giờ đây, mười năm sau, con cặc tao lại cứng lên vì hưng phấn. Tao tưởng tượng mình là một trong những thằng Hội trưởng đó, thỏa mãn máu điên thích hành hạ bằng cách quất nát đít lũ nhóc đã mắc bẫy từ sáng.
Đáng tiếc, tao chưa bao giờ leo được chức Hội trưởng: đéo đủ thể thao. Chỉ mấy thằng bò lực chơi bóng đá hay bóng rổ mới được hiệu trưởng chú ý khi phân chia đặc quyền. Lão tin rằng uy quyền cần cơ bắp chứ đéo cần trí tuệ. Thế nên, khát khao cầm roi mây của tao vẫn mãi dở dang.
Dãy Roi Mây trông y hệt xưa, dù ngắn hơn trong ký ức. Hồi đó, quãng đường từ chân cầu thang đến phòng Hội trưởng cuối hành lang dài như vô tận. Tiếng roi đét CHÁT BỐP từ sau cánh cửa đóng kín, lũ học sinh mặc đồ ngủ mặt tái mét chờ đến lượt... tao đếch bao giờ quên. Mỗi khi cửa mở, một thằng ôm đít bước ra, mặt nhăn như bị, tao chỉ biết cười an ủi. Vài đứa tỏ ra ngầu, cười nhếch mép vì đã thoát nạn. Nhưng đa số mếu máo, nước mắt giàn giụa.
Trong lúc mấy ký ức này khiến cặc tao cứng đơ, mắt tao lướt qua mấy tấm biển đồng gắn trên cửa. Phòng P7 nằm ở ngách sau cửa thoát hiểm, cùng với P8 và — đặc biệt hơn — một phòng tắm chung. Cái phòng tắm chắc là cải tạo từ phòng Hội trưởng thứ ba — thứ đéo tồn tại hồi tao đi học. Ngày xưa, lũ Hội trưởng cũng phải lết xuống tầng trệt mới tè được, trừ khi chúng nó bắt thằng em nào mang bình đựng nước tiểu lên. Nghe kinh tởm, nhưng thời đó là thế!
Tao đéo nhớ mình từng bị gọi vào P7 để ăn đòn chưa, nhưng căn phòng này y hệt những nơi tao từng bị quất: tường ốp gỗ, ảnh lớp treo la liệt, bàn sồi to đùng kèm ghế gỗ. Còn có cả ghế bành da cũ kỹ — thứ thường dùng để tao cúi người lên khi lũ Hội trưởng chán tư thế "chạm mũi chân".
Tao cởi đồ chuẩn bị đi tắm, mở tủ treo áo veston đen cho hết nhăn. Chửi thề vì quên mang móc, tao lục đống quần áo của thằng Hội trưởng đang ở đây. Đột nhiên, tao đơ người: phía sau cùng tủ, treo lủng lẳng một cây roi mây dài 80 cm!
Tim đập thình thịch, cặc tao căng cứng. Tao rút roi ra. Y chang loại roi Hội trưởng xưa: dài gần 1 mét, tay cầm cong. Màu gỗ sẫm như đồ cổ. Tao thử uốn cong — nó vẫn dẻo dai, vun vút khi quất.
Tao giả vờ làm Hội trưởng, quất roi CHÁT BỐP vào gối. Vừa tưởng tượng cảnh đét đít lũ nhóc, tay kia tao sục cặc đến khi bắn tinh đầy giường và sàn.
Vội lấy khăn lau vết nhơ, tao ngã vật ra giường, tay vẫn nắm chặt roi. Cặc tao mềm nhũn nhưng vẫn còn ngứa ngáy. Tao tự hỏi: cây roi này từ đâu ra? Còn dùng không? Lẽ nào trường này vẫn cho Hội trưởng đánh đòn học sinh?
****
Tao tắm rửa xong, mặc bộ áo veston đen chỉnh tề, rảo bước về phía Sảnh. Vài gã đàn ông cùng trang phục, tuổi từ 20 đến 40, lững thững đi cùng hướng. Tụi tao bắt tay nhau qua loa, liếc mắt đọc thẻ tên đeo ngực. Vài đứa vỗ lưng nhau cười hô hố khi nhận ra mặt, nhưng tao vẫn lẻ loi — ít nhất là tạm thời.
Buổi lễ bắt đầu bằng bài thánh ca khiến tao buồn nôn, gắn liền với ký ức u ám mỗi khi năm học mới bắt đầu:
"Lạy Chúa, xin ban phước lành
Cho những đứa con tụ họp nơi đây..."
Nhưng câu cuối luôn khiến tụi tao cười khẩy:
"Thoát cám dỗ trụy lạc nguy nan
Vượt lười nhục, kiên cường tâm trí
Từng giây hồn nhiên an toàn
Dưới bàn tay Chúa che chở..."
Ngôi trường này từng là ổ phát tán cám dỗ nhục dục, ít nhất là với tao. Mắt lướt qua dãy ghế dài phía đối diện — hàng trăm gã mặc veston đen vô danh — tao tự hỏi: "Bao nhiêu đứa ở đây bị bẻ cong dục vọng vì những trải nghiệm trong trường?" Không ít đâu, tao đặt đít cược là thế.
****
Khi buổi lễ kết thúc, mọi người được mời sang trung tâm sảnh dùng "khai vị".
Hiệu trưởng đứng chào đón ở cửa. Hắn là một gã đàn ông đẹp trai ngoài ba mươi — trẻ vãi để giữ chức vụ này. Tóc mai điểm bạc, da rám nắng, dáng thể thao, toát lên vẻ tự tin của kẻ thành đạt từ sớm. "Được thằng này quất roi chắc sướng lắm!" – tao cười thầm. Con cặc tao lại ngóc đầu đồng tình.
"Chào anh Ân!" – hắn lên tiếng, mắt liếc thẻ tên trên ngực tao. Nụ cười quyến rũ nở trên môi khi hắn siết chặt tay tao. "Hoan nghênh anh trở về!" – giọng hắn trầm ấm khiến tao đơ người, tự hỏi phải chăng hắn đọc được suy nghĩ bệnh hoạn của mình.
"Chắc anh còn nhớ 'Thánh Đét' chứ?" – hắn nháy mắt đầy ẩn ý, ám chỉ biệt danh tụi tao đặt cho ông Thành, giáo viên Thể Dục. "Ông ấy đang ở đằng kia kìa." – hắn chỉ tay về phía một lão hói đầu đang giảng bài cho đám đàn em trẻ hơn.
Trên đường qua, tao chộp ly cà phê từ khay của một phục vụ trẻ — sau này mới biết chúng nó là học sinh cấp ba của trường. Bộ đồng phục đen bó sát phô ra vòng ba căng tròn dưới áo khoác trắng ngắn cũn, trông máu lửa vãi.
"Thầy Thành phải không ạ?" – tao hỏi khi nhóm người dạt ra nhường chỗ, vài đứa tranh thủ chuồn thẳng.
"Ân... À, Ân!" – Thành lẩm bẩm đọc thẻ tên tao, cúi xuống nhìn qua kính lão. Không một chút nhận ra.
"Em học lớp 9 khi thầy mới về trường." – tao nói.
"Giờ không cần gọi thầy nữa đâu!" – lão cười hô hố. "Gọi anh Thành đi!"
Tụi tao bắt tay.
"Chắc anh đét mày vài roi nhỉ?" – Thành nhếch mép.
"Chuẩn. Bọn em gọi anh là Thánh Đét mà."
Lão gật lia lịa, cười như nắc nẻ. Đám xung quanh cũng rúc rích thích thú.
"Hồi đó thầy dùng cái roi mây 80 cm đập đít trần tụi em đau thấy mẹ!" – tao cười, dù hồi đó đau phát khóc.
"Thấy chưa?" – Thành quay sang đám đàn em trẻ, giọng đắc thắng. "Tao bảo ngày xưa được đét đít trần mà chúng mày không tin!"
Một thằng trong đám háo hức hỏi: "Thật sự đau không anh?"
"Đau vãi cả lòi!" – tao nhếch mép. "Thánh Đét nổi tiếng đánh đau nhất trường, hơn cả hiệu trưởng. Hồi đó ổng trẻ, cơ bắp cuồn cuộn... chắc mới ngoài hai mươi nhỉ?"
"Đúng rồi! Tao về đây dạy từ năm 22 tuổi." – Thành vỗ đùi. "Hồi mới vào nghề, tao còn non tay lắm. Đánh đít trần là để xem có làm hỏng da thịt tụi mày không chứ đùa à?"
"Thế mà em tưởng thầy cố tình đánh mạnh!" – tao phá lên cười.
"Coi như khen tao đấy!" – Thành hềnh hệch.
BÙM! Tiếng chiêng vang lên. Hiệu trưởng ra hiệu: "Mời các cựu học sinh vào dùng tiệc!"
Tao vẫn chưa thấy Gia – thằng Hội trưởng dụ tao đến. Nhưng nhìn sơ đồ chỗ ngồi, tim tao đập loạn: tên nó ngay bên cạnh.
Dãy bàn dài trong nhà ăn tập thể y chang xưa. Tao tìm đến chỗ mình, một bóng hình cao 1m8 đứng dậy:
"Chào anh Ân." – Gia cười, ánh mắt xuyên thấu. "Em là Gia."
Nó đẹp trai hơn tưởng tượng: vai rộng, tóc vàng óng rủ ngang trán, môi dày gợi cảm, áo veston đen bó sát phô cơ ngực. Cà vạt nơ đen tự thắt – kiểu cách, không phải loại kẹp rẻ tiền.
"Chào Gia." – tao cố giữ giọng bình thường, dù cặc đã cứng ngắc. "Gọi tao là Ân đi. Đêm nay không phân biệt tuổi tác."
"Cảm ơn anh Ân." – Gia mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Em rất mong được nghe anh kể chuyện xưa. Nhưng trước tiên, em xin giới thiệu mọi người..."
Tao bắt tay vài gã mặt lạ xung quanh, đứa nào cũng trẻ hơn cả thập kỷ.
Cộc! Cộc! – Hiệu trưởng gõ búa gỗ. Cả hội trường im phăng.
"Chúc mọi người có buổi tiệc vui vẻ." – Hắn chúc mọi người
Vừa ngồi xuống, Gia đã nghiêng người sang: "Anh ở phòng nào?"
"P7."
"Phòng em đó!" – Nó giả vờ ngạc nhiên, nhưng nụ cười gian xảo đã lộ rõ.
Máu dồn xuống dưới. Thế nghĩa là tao sẽ ngủ trên giường thằng này! – não tao gào thét. Cây roi mây trong tủ... chắc chắn là của nó!
"Anh có tìm thấy mọi thứ cần thiết không?" – Gia hỏi khẽ. "Em dọn đi vội quá, còn kịp trận cricket..."
Cặc tao cứng đơ khi nhớ lại vệt tinh trắng trên ga giường nó. "Phòng rất gọn gàng." – Tao cười khẩy. "Mọi 'nhu cầu' của tao đều được đáp ứng."
Tao tự hỏi liệu nó có quên giấu cây roi đi không, hay cố tình để lại cho tao tìm thấy. Nhưng tao thích giả thuyết thứ hai hơn: Gia sắp đặt để tao vào phòng nó, cố ý "bẫy" tao!
Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Tao chắc chắn mọi thứ đều do nó dàn dựng.
Món khai vị được dọn lên, cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng. Cả bàn chuyển sang tán gẫu xã giao.
Đến lúc dọn dẹp đĩa, Gia quay sang hỏi: "Anh có biết ông chú út em không? Ông ấy học cùng thời anh."
"Tên gì?" – Tao nhíu mày.
"Sang."
"Sang Võ?
"Sang Võ..." – Cái tên khiến tim tao đập loạn. "Tao nhớ rồi! Bọn tao từng thân thiết lắm."
Năm 14 tuổi, tao phát điên vì Sang. Cả học kỳ hè đó, hai đứa dính nhau như hình với bóng, chia sẻ mọi bí mật. Sau mỗi trận đòn của Hội trưởng, tụi tao so sánh vết roi trên mông, rồi xoa bóp cho nhau đỡ đau. Không chỉ xoa vết thương — tay chân tụi tao còn mò xuống chỗ khác, khám phá cơ thể đang dậy thì của nhau.
Tụi tao có một gốc cây bí mật trong rừng để hẹn hò. Thường thì chỉ ôm nhau nằm dài, trốn tránh bạo lực của trường học. Chưa bao giờ chịch thật, nhưng mỗi lần gặp lại mân mê nhau, hôn say đắm rồi thẩm du tập thể. Tao phát hiện ra rằng một ngón tay đút vào lỗ đít có thể chạm tới điểm khiến cặc cứng đơ và người run lên vì khoái cảm — mãi sau này học sinh lý, tao mới biết đó là tuyến tiền liệt.
Kỳ nghỉ hè năm đó, tao nhớ thằng Sang đến phát điên. Hồi ấy đéo có Facebook hay điện thoại, địa chỉ nhà nó tao cũng chẳng biết. Mỗi lần thủ dâm, tao lại tưởng tượng gương mặt nó, và tin rằng cặc tao to ra là nhờ nghĩ đến nó. Tao sốt ruột khoe "thành tựu" với nó ngày tựu trường. Lần đầu tiên tao mong đến ngày quay lại địa ngục này.
Vừa thấy thằng loz Sang, tao chạy ào tới, cười toe toét. Muốn ôm chầm lắm, nhưng xung quanh toàn lũ nhóc.
"Ê Sang! Tao nhớ mày vãi!" – tao lắp bắp.
Nhưng nó mặt đờ ra, quay đi chỗ khác.
"Sao thế?" – tao hỏi, tim thắt lại.
"Tối 6h ra chỗ cũ nói chuyện." – nó lẩm bẩm rồi phắn thẳng.
Cả buổi chiều tao nôn nao. 6h tối, hai đứa gặp nhau dưới gốc cây. Tao tưởng được ôm ấp, nào ngờ...
"Tao thích gái rồi, Ân ạ." – Câu nói của nó như quả bom nổ giữa lòng tao.
"Nh...nhưng sao mày biết?" – Tao lắp bắp. "Mày đã... địt gái bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng tao hôn một đứa trong tiệc hè. Cảm giác khác lắm."
"Hồi học kỳ trước tụi mình hôn nhau cũng sướng mà! Đéo phải sao?"
"Ừ, nhưng với gái nó khác..."
"Nếu mày muốn địt, tao cúi xuống cho. Tao đọc đâu đó bảo địt đít con trai chặt hơn gái, sướng hơn!"
"Xin lỗi, Ân. Chuyện tụi mình... nếu có thể gọi là tình yêu, thì đã hết rồi. Chỉ là giai đoạn mới lớn thôi. Rồi mày cũng quay sang gái thôi."
Tao cúi mặt, đá vụng về vào đống lá vàng rụng đầy đất.
"Tao đi đây." – Sang dứt lời. "Tốt nhất tụi mình tránh mặt nhau. Đỡ đau lòng hơn."
Nó đưa tay ra bắt. Tao nắm lấy, cuộc chia tay lạnh lùng như nghi lễ.
"Tạm biệt, Ân. Cảm ơn vì mọi thứ."
Tao cố nuốt nước mắt đến khi nó khuất dạng. Rồi khóc như mưa. Thằng Sang là người duy nhất tao yêu — ngoài mẹ. Thiếu nó, trường học thành địa ngục.
"Anh ổn chứ?" – Gia Võ hỏi, kéo tao về thực tại.
Tao vội dùng khăn ăn lau vệt nước mắt: "Xin lỗi, Gia. Tao... tao nhớ chú út Sang Võ của mày. Hồi xưa hai đứa thân lắm."
Nhìn Gia, tao thấy bóng dáng thằng Sang trong đôi mắt, nụ cười ấy. Cả mái tóc vàng rủ ngang trán cũng y chang.
Hồi đó, tụi tao tránh mặt nhau như nó khuyên. Tao kết bạn mới, nhưng Sang mãi là tình đầu.
Tao từng đọc trên báo trường: nó lấy vợ bằng tuổi nó nhưng đã ly dị.
"Chú mầy giờ sao rồi?" – Tao hỏi, vừa tò mò vừa hy vọng nghe thêm về cuộc đời Sang Võ.
Nhưng Gia Võ bỗng mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng:
"Chú em đi nước ngoài định cư và không có ý định quay về."
"Anh xin lỗi, Gia." – Tao đặt tay lên đùi nó, siết nhẹ. "Chắc mày nhớ chú mày lắm."
"Ừ." – Gia nghẹn giọng.
"Tao cũng thế." – Tao thở dài. "Dù đã mười năm không hôn ổng."
Gia Võ giật mình, nhưng rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười y hệt Sang Võ năm xưa. Tao biết nó đã hiểu.
******
Đến lúc món tráng miệng được dọn đi, những bình rượu vang đỏ au được mang lên, tao đã say lơ mơ. Tay tao giờ đặt chễm chệ trên đùi Gia Võ dưới gầm bàn — nó cũng đéo thèm né tránh.
Không khí quanh bàn càng lúc càng bốc lửa. Câu chuyện xoay quanh chuyện xưa, đặc biệt là đề tài hình phạt đánh đòn. Mấy thằng cựu học sinh cãi nhau sôi nổi về việc có nên khôi phục trừng phạt bằng cách quất roi không. Đáng chú ý là Gia Võ hăng máu ủng hộ đòn roi!
Cộc! Cộc! Cộc! — Hiệu trưởng đập búa liên hồi. Cả hội trường im phăng phắc.
"Thưa các quý ông!" – Hắn đứng thẳng, giọng sang sảng. "Rất vinh dự được chào đón các cựu học sinh trở về..."
Bài phát biểu của Hiệu trưởng đầy học thuật và mỉa mai, điểm xuyết những thông tin cập nhật về trường và tham vọng tương lai. Tất nhiên, hắn khéo léo nhắc đến khoản chi phí đắt đỏ để duy trì ngôi trường "ưu tú" (chữ của hắn, đéo phải tao). Rõ ràng, hắn muốn mấy cựu học sinh rút hầu bao khi điền mẫu quyên góp trong túi quà.
"Cảm ơn các quý ông!" – Hắn kết thúc. "Xin mời ngài Dũng — Chủ tịch Hội đồng Quản trị — phát biểu chúc mừng!"
Tiếng vỗ tay dội lên. Tên béo phì mặt đỏ như gấc chồm dậy, giọng nói khàn đặc khiến tao lạnh gáy. Đúng thằng Dũng Cứng — kẻ từng quất roi và đụ lỗ đít tao thời xưa!
Bài phát biểu của nó trơn tru dù hơi lè nhè. Nhưng khi đứng dậy nâng ly, tao cảm thấy giả dối vô cùng. Ngôi trường nó ca ngợi chính là nơi dung túng bạo hành lũ học sinh như tao.
"Mãi mãi thành công, mãi mãi trường tồn!" – Cả hội trường đồng thanh hô, uống cạn ly rượu. Tao im lặng, không vỗ tay. Gia Võ nhíu mày tò mò, tao thì thầm: "Tí tao kể."
Hiệu trưởng lại đứng lên: "Xin mời Gia Võ — Hội trưởng hội nam sinh — đáp từ thay mặt trường!"
Chết tiệt! Gia Võ chưa hé răng về việc này. Nó rút giấy ghi chú từ túi áo veston đen, đứng thẳng người như diễn viên kịch. Tao thấy hãnh diện phát điên, như thể là cha nó vậy.
Bài phát biểu của Gia Võ xuất thần — từ lời tri ân xúc động dành cho chú út Sang Võ đến những câu đùa về đề tài hình phạt đánh đòn được bàn tán sôi nổi nhất bàn. Nó chẳng cần nhìn giấy, thậm chí còn ứng biến khiến cả hội trường cười nghiêng ngả.
"Thưa Hiệu trưởng," – Gia Võ quay sang bàn VIP. "Sau khi nghe các cựu học sinh ca ngợi lợi ích rèn luyện nhân cách từ những trận đòn roi ngày xưa, em đề xuất khôi phục hình phạt này. Dĩ nhiên, em là Hội trưởng nên hơi thiên vị!"
Cả hội trường gào thét tán thưởng. Khi Gia Võ ngồi xuống, mọi người đứng dậy vỗ tay rầm trời.
Buổi lễ kết thúc. Đám đông ùa về Phòng Họp Bơ (Nhà trường đặt tên là Butter)— nơi rượu mạnh chất đống. Tao thì thầm với Gia Võ: "Gặp mày sau." rồi lảng đi tìm Dũng Cứng. Lúc xưa, tụi tao hay kêu là phòng Đụ Bơ, vì thời đó làm gì mà có tiền mà biết tới gel bôi trơn, thường lấy dầu ăn và bơ để đụ đít hoặc quay tay cho đỡ ma sát.
Hắn đứng chống tay vào ghế, mặt đỏ như gấc chín.
"Chào Dũng." – Tao cố tình bỏ chức danh "anh Dũng".
Hắn nheo mắt nhìn thẻ tên tao: "Ân Nguyễn? Quen nhau à?"
"Mày từng quất tao."
"À ha!" – Dũng cười hô hố, hơi rượu xộc vào mũi. "Đánh đứa nào chả được! Tao thích lắm! Đồng ý với thằng Gia — mang roi mây trở lại!"
"Mày thích vì được địt lỗ đít tụi tao nữa mà." – Tao lạnh lùng.
Dũng chụp vai tao, giọng khàn đục: "À... tao nhớ mày rồi! Cái đít nhỏ xinh nhất khóa! Chắc bị mấy thằng khác thông nhiều lắm nhỉ? Thời đó ai chả thế! Giờ tao đã sáu đứa cháu — mày cũng vậy chứ?"
Hắn ngả ngửa cười, suýt ngã. Đám người xung quanh bắt đầu vây lại. Tao quay đi, bỏ mặc hắn say xỉn giữa lời ca tụng của lũ xu nịnh.
Phòng Đụ Bơ thưa dần người. Nhiều kẻ đã lảo đảo về phòng ngủ. Tao cũng định thế, vì chán ngấy mấy cuộc tán gẫu vô nghĩa với lũ đàn ông xa lạ, chung mỗi điểm là từng bị hành hạ ở cái trường chết tiệt này.
Đang quay về phía cửa, Gia Võ bỗng xuất hiện như ma:
"Muốn đi dạo hồ dưới trăng không?" – Nó thì thào, mắt lấp lánh tia tinh nghịch.
"Quá đã!"
"10 phút nữa, gặp sau cổng. Đừng để ai thấy tụi mình đi cùng nhau." – Nó cười khẩy, vẻ mặt đầy ẩn ý.
*****
Mười phút sau, tao và Gia Võ lẻn khỏi đám đông, men theo lối mòn quanh co dưới tán cây.
"Chú út kể về anh trước khi đi nước ngoài." – Gia Võ mở lời.
"Thật sao?" – Tao giật mình.
"Ừ. Lúc em kể về buổi hội ngộ, chú hỏi có ai cùng khóa tham dự không. Em bảo không. Ông buồn lắm, nói hy vọng anh sẽ đến. Chú thừa nhận hai người từng yêu nhau năm 14 tuổi. Sau hè đó, chú chia tay anh vì cha bắt quay sang quen gái và tập trung học. Nhưng chú hối hận cả đời. Mỗi lần thấy anh từ xa, tim chú đau như dao cắt."
"Giá tao biết..." – Tao thở dài. "Tao vẫn yêu Sang, nhưng cố tránh mặt vì nghĩ nó ghét tao."
Gia Võ khoác tay lên vai tao, y hệt cử chỉ của Sang Võ ngày xưa: "Chú bảo, ổng luôn tự hỏi giờ anh sống ra sao. Nhiều lần định tìm anh nhưng không dám. Em gọi điện mời anh chính là để tạo bất ngờ cho chú."
"Thế ra cuộc gọi của mày không phải do trường chỉ định?" – Tao tròn mắt.
"Không!* – Gia Võ cười ranh mãnh. "Em chỉ gọi mỗi anh. Buổi hội ngộ đã kín chỗ từ trước."
"Đồ khốn nạn láu cá!" – Tao trừng mắt giả vờ giận.
"Nhưng vì mục đích tốt mà!" – Nó nháy mắt. "Tiếc là chú em trở về Việt Nam kịp. Khi biết anh sẽ đến, ổng vui lắm..."
Tao cười, nước mắt lăn dài.
"Chú Út bảo em nói với anh: ổng cuối cùng cũng thích gái thật..." – Gia Võ cười mỉm. "Nhưng không ai chạm đến trái tim ổng như anh. Anh là tình đầu và mãi là tình duy nhất của ổng. Trước khi đi Mỹ, ổng dặn em phải gặp anh để nói điều này."
"Gia ơi..." – Tao nghẹn giọng, nước mắt lăn dài.
Gia Võ cũng đỏ mắt khi nhắc đến người chú đang ở xa. Tụi tao ôm chặt lấy nhau, nỗi nhớ Chú Út Sang Võ quặn thắt trong tim. Cái ôm ấy chứa đựng tình cảm của cả hai dành cho cùng một người đàn ông đã định cư nước ngoài.
Im lặng dạo bước ven hồ, Gia Võ khẽ hỏi:
"Anh muốn ra đảo không?"
"Có chứ!" – Tao gật đầu. "Hồi xưa, tao với chú Út toàn mơ ước ra đó, nhưng hồi ấy toàn bùn lầy."
Chiếc thuyền chèo vẫn neo bên bờ. Gia Võ chèo đưa tao ra đảo, mở khóa căn nhà gỗ bằng chìa trong túi:
"Đặc quyền Hội trưởng đấy! Giờ không được quất đít học sinh, nhưng vẫn cần chỗ hẹn hò bí mật!"
Tao bật cười, ngắm nghía căn phòng nhỏ ấm cúng với ghế bành mây, đệm lông và nến cắm trong chai rượu cũ. Gia Võ đốt nến, kéo tao ngồi xuống ghế dài.
"Nếu không phải hoàn cảnh này, anh đã nói đây là khung cảnh lãng mạn nhất đời!" – Tao thở dài.
"Không sao đâu anh." – Gia Võ cười, tay đặt nhẹ lên đùi tao. "Em cũng gay mà."
Tao há hốc: "Sao... sao mày biết tao thích trai?"
"Chú Út nói với em." – Nó nháy mắt. "Với lại, anh 'tán tỉnh' em cả buổi tối, đéo giấu nổi đâu!"
"Lộ thế à?" – Tao cười khẩy.
"Rõ như ban ngày! Nhưng em thích thế." – Gia Võ nhoẻn miệng.
"Chú Út có biết mày gay không?" – Tao hỏi.
"Có chứ. Em kể chú Út trước cả ba mẹ." – Gia Võ mỉm cười, tựa người vào đệm. "Em biết ổng sẽ hiểu. Ổng bảo em cứ sống thật với bản thân, đừng giả dối, và yêu tự do. Ba em phản đối dữ lắm, nhưng mẹ lại ủng hộ. Bà còn mong em dẫn bạn trai đẹp trai về nhà chơi!"
Tao nhìn vào đôi mắt xanh quen thuộc của Gia Võ, tay vuốt mái tóc vàng rủ trán nó — cử chỉ tao từng làm với Sang Võ. Ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mỏng, nơi từng hôn tao say đắm. Trong khoảnh khắc, Gia Võ hóa thành Sang Võ của năm xưa. Tao nghiêng người hôn nó — nụ hôn đầu tiên sau mười năm xa cách.
Không biết tụi tao ngồi đó bao lâu, ôm nhau trong ánh nến lập lòe tàn lụi. Không địt, không thẩm du, chỉ đơn thuần là tình yêu dành cho người đàn ông đã ở tận trời Tây. Thứ tình cảm ấy gắn kết hai đứa.
"Anh Ân..." – Gia Võ khẽ gọi. "Anh làm chú Út thứ hai của em nhé?"
"Tao sẵn lòng." – Tao mỉm cười. "Đó là vinh dự, và cũng là cách tôn vinh người cả hai đều yêu quý."
Tụi tao hôn nhau lần nữa. Lần này, tao biết mình đang yêu Gia Võ — chứ không phải bóng ma của Sang Võ.
*****
Gia Võ khoác tay lên vai tao, tao ôm eo nó, thong thả dạo về khu trường.
"Giờ anh thấy vui vì đã đến chứ?" – Nó cười khẩy.
"Mày đoán xem?" – Tao nhếch mép.
"Bữa tối ngon phết nhỉ?"
"Ừ," – Tao gật đầu. "Mấy bài phát biểu cũng không tồi!" – Tao cười khúc khích.
Gia Võ nhoẻn miệng, thích thú với lời khen gián tiếp.
"Anh hứa sẽ giải thích vì sao không vỗ tay cho thằng Dũng mà?" – Nó nhắc khẽ.
Tao kể hết về những trận roi mây tàn bạo tao phải chịu từ tay Dũng, cùng "lựa chọn" quen thuộc của hắn: ba roi vào mông trần hoặc cho hắn địt lỗ đít.
"Trời, anh Ân..." – Gia Võ ôm chặt tao. "Nó biến cuộc đời anh thành địa ngục!"
"Ừ, và cả chú Út nữa."
Gia Võ nổi điên khi nghe kể chú Út cũng bị hắn tra tấn: "Đồ khốn nạn! Em ghét cay ghét đắng thằng Dũng! Là Hội trưởng, Em phải dự họp Hội đồng Quản trị, biết nó kiêu ngạo nhưng không ngờ nó độc ác thế! Giá mà em được quất roi vào cái mông béo của nó đến mức cả tháng không ngồi được!"
"Ước gì được thế!" – Tao khịt mũi.
"Không đùa đâu. Em sẽ tìm cách trả thù Dũng vì những gì nó làm với anh và chú Út. Em nợ hai người."
Tụi tao im lặng bước tiếp, lòng đầy suy tư. Đến gần khu ký túc xá, tụi tao buông tay nhau.
"Phòng gym ở đằng kia," – Gia Võ chỉ tay. "Nhưng lúc dọn đồ, tao quên mang pyjama. Anh cho em lên phòng lấy nhé?"
"Đừng giả nai! Sau mọi chuyện, mày nghĩ tao để mày ngủ chỗ khỏi giường mày sao? Phải ở đây... với tao!"
*****
Hai đứa lẻn vào phòng, Gia Võ khóa chặt cửa. "Không muốn ai làm phiền đâu," – nó cười ranh. "Nội quy cấm khách vào phòng sau nửa đêm. Hồi anh đi học, vi phạm là bị quất roi nhỉ?"
"Chắc giờ vẫn thế!" – Tao gật đầu, mắt dán vào tủ quần áo. Gia Võ lục lọi một hồi rồi quay lại, mặt tao đỏ bừng khi nhớ ra cây roi mây vẫn nằm trên giường từ lúc tao thủ dâm.
"Anh lục đồ em à?" – Gia Võ hỏi giọng nghiêm khắc kiểu Hội trưởng.
"Tao... tao xin lỗi! Tao tìm móc treo, vô tình thấy cây roi. Nó y hệt roi Hội trưởng ngày xưa nên tao..."
"Đúng rồi! – Nó cắt ngang. "Của chú Út Sang Võ. Ổng giữ gìn cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn dùng đét mấy chú em trong nhà. Cả em cũng ăn đòn vài lần."
"Vãi!" – Tao thốt.
"Giờ roi đâu?" – Gia Võ hỏi. "Anh không làm gãy chứ?"
Tao lục chăn gối, rút roi ra. Gia Võ cầm lên quất thử vài nhát vun vút, rồi cười khẩy khi thấy vệt tinh khô trên gối: "Anh đã chơi đùa với nó rồi hả? Thích không?"
"Tao... tao xấu hổ lắm," – Tao ấp úng, cảm thấy mình như thằng nhóc bị bắt quả tang thủ dâm.
"Nào, ông anh hư!" – Gia Võ hạ giọng trầm, đúng kiểu Hội trưởng hội nam sinh đáng sợ. Tao có thể tưởng tượng nó dọa lũ học sinh lớp dưới phải run cầm cập, dù không cần cầm roi.
"Anh phạm bốn tội. Một: Dẫn khách vào phòng sau nửa đêm. Hai: Lục tủ đồ của em. Ba: Nghịch roi mà không xin phép. Bốn: Làm bẩn giường em bằng tinh của anh. Nhận tội không?"
"Dạ... nhận ạ." – Tao ấp úng.
"Thời anh đi học, Hội trưởng sẽ phạt bao nhiêu roi cho mấy tội này?"
"Sáu roi mỗi tội!"
"Chuẩn. Tổng cộng hai mươi bốn roi. Đánh một lần hay chia bốn ngày?"
"Nếu là tội riêng, Hội trưởng có thể đánh hết một lượt. Nhưng học sinh được quyền xin hoãn 24 tiếng giữa mỗi lần phạt. Dù chả đứa nào dám xin — chờ đợi còn kinh hơn ăn đòn."
"Vậy thì thay đồ ngủ đi. Hai mươi bốn roi, chuẩn bị nhận đi!"
"Mày đùa à, Gia?"
"Gọi anh! Tao tưởng mày biết cách xưng hô với Hội trưởng rồi chứ?" – Gia Võ quắc mắt.
"D... dạ, thưa anh!" – Tao lắp bắp.
Nó nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lấp lánh khoái cảm quyền lực. Dù ghét đòn roi thời đi học, nhưng việc quỳ dưới chân thằng Hội trưởng đẹp trai — vừa hôn tao say đắm trong nhà gỗ — khiến cặc tao cứng đơ.
Tao cởi áo veston, mặc vội đồ ngủ. Cặc dựng đứng làm vải quần căng phồng. Gia Võ thì tháo cà vạt, xắn tay áo khoe cơ bắp. Cái mông nó nảy nở trong quần bó, cục nghịch phía trước cũng không kém phần gợi cảm. Trông nó như gã công tử ăn chơi đang... dâm tặc!
Gia Võ cầm roi mây, quất thử vài nhát CHÁT BỐP lên chiếc gối đặt mép bàn. Nhát nào cũng trúng một chỗ, dù nó cố tình vung roi vun vút để tăng thêm khí thế.
"Giờ già rồi cúi chạm ngón chân được không, thằng nhóc?" – Gia Võ quắc thước. "Chống tay lên bàn, mông ưỡn ra!"
"Dạ... thưa anh!" – Tao rên rỉ, bám chặt mép bàn. Chiếc đệm lót hông chút đỡ đau.
"Dạng chân! Mông cong lên!" – Roi mây gõ nhịp lên đít tao.
Tao rướn người hết cỡ, cơ thể 28 tuổi kêu răng rắc. Việc bị thằng Hội trưởng 18 tuổi ra lệnh khiến máu dồn hết xuống cặc cứng ngắc.
"Tao từng mơ được quất đít lũ nhóc," – Gia Võ thở gấp. "Giờ mới biết cảm giác đã đời!"
Tao liếc trộm — quần nó phồng lên vì cặc dựng đứng. Dù biết sắp đau, cặc tao vẫn không chịu xẹp.
"Quay mặt lại!" – Gia Võ quát.
Tao nín thở chờ đợi, mồ hôi lạnh túa ra. Roi mây khẽ gõ nhịp lên mông, rồi đột nhiên im bặt.
"Trêu tao à?" – Tao thầm nghĩ, tưởng nó sắp bật cười.
Nhưng không!
VUỤT! – Một nhát roi CHÁT lên mông. Tao hét lên, cảm giác bỏng rát xé da y hệt thời bị Dũng Cứng hành hạ. Ký ức Dãy Roi Mây năm xưa ùa về.
Tao bám chặt mép bàn, cắn răng không dụi đít. Hồi đó, hễ đưa tay che mông là ăn thêm roi. Gia Võ chắc cũng thế!
Tao nín thở chờ nhát roi tiếp theo, tim đập loạn. Làm sao chịu nổi sáu roi chứ đừng nói hai mươi bốn? Thằng nhóc này — không, gã đàn ông này — quất roi chuyên nghiệp y hệt Hội trưởng xưa. Chắc chú Út Sang Võ đã dạy nó kỹ thuật này. Tình yêu tao dành cho Sang Võ bỗng dưng... đáng ngờ!
VUN! CHÁT! – Nhát roi thứ hai trúng đích, đau điếng y như trước. Tao nghiến răng, cơ mông co thắt liên hồi. Hồi xưa bị Dũng Cứng quất cũng đau thế này ư? Tao chợt nhận ra: ngày đó, đau đớn là thứ không thể trốn khỏi.
VỤT! – Nhát thứ ba quất xuống thấp hơn. Tao giẫy dụa, nhấc chân co quắp. Hồi nhỏ, mỗi lần bị đánh, tao thường lẩm nhẩm học đánh vần A, Á, Á để quên đau. Giờ lớn rồi, não hơi e thẹn trước thằng nhỏ tuổi hơn!
"Đứng lên!" – Gia Võ quát.
Tao giật mình ngẩng đầu: Mới ba roi thôi mà?
"Tuột quần xuống!"
"Ôi không!" – Tao rùng mình khi nhận ra nó chuẩn bị quất ba roi vào đít trần. Nhưng vẫn phải tuân lệnh.
Gia Võ đứng sát sau, ngón tay lướt dọc những vết roi hằn đỏ trên mông tao. Cái chạm ấy khiến cơ thể tao run lên khoái cảm, cặc dựng đứng như gậy. Hơi thở nóng hổi của nó phả vào gáy, và một thứ nóng bỏng khác đang chọc giữa hai mông tao bầm dập.
"Giờ mày có lựa chọn," – Gia Võ thở gấp, giọng khàn đục vì kích thích xưng mày tao. "Nhận ba roi trần — đau thấy mẹ vì tao quất mạnh lắm. Hoặc cho tao đụ lỗ đít. Chọn đi!"
"Địt anh đi! Làm ơn... địt anh đi, em!" – Tao rên rỉ, dục vọng trào dâng.
Nó mở ngăn kéo bàn, nhanh chóng lấy gel bôi trơn và bao cao su. Rồi đè tao xuống như ngựa hoang, thúc mạnh đến khi cả hai lên đỉnh trong tiếng rên điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com