Chap 1: Tiểu thuyết
"Nè nè, em đi đâu rồi?"
"Thật là, tại sao em lại trốn như vậy chứ, chúng ta đã chơi trò này rất nhiều lần rồi..."
"Mà thôi, nếu em muốn thì tôi sẽ chiều theo ý em, nhưng lần này người thua sẽ phải chịu trừng phạt đó nha~~"
Thiếu niên chậm rãi bước đi trên hành lang dài, đôi lúc lại khúc khích cười vì những ý tưởng đang nảy ra trong đầu mình.
Bao trùm là cả khoảng không gian là một màu đen đỏ chập chờn, thậm chí còn yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng tiếng gót giày va chạm trên nền gạch cùng với âm thanh vọng lại.
Thiếu nữ, kẻ đang chơi trò trốn chạy và đóng vai là con mồi, đang thục mạng lao đầu về phía trước. Dù biết rằng không thể thoát khỏi nơi này nhưng cô vẫn muốn cố gắng, dù chỉ là một chút hi vọng thôi cũng được, làm ơn, ai đó hãy giúp cô với!
"A, tìm thấy rồi."
Đó là đoạn trích trong cuốn tiểu thuyết <<Chiếc lồng>> mà Hạ Anh Chi đã từng đọc. Nữ chính của cuốn tiểu thuyết - Diệp An với thân phận là tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt danh giá, tính cách kiêu ngạo vốn ngấm sâu vào máu. Nam chính - Nguyên Ân, không có gia thế lại không có điểm gì nổi trội, một loại nhân vật điển hình thu hút các thể loại bắt nạt. Sau đủ loại gặp gỡ kì ba (lược bớt n từ), nam chính liền trở nên say mê nữ chính, trở thành một chân sai vặt luôn kề cận ở bên.
Cuối cùng lấy hết can đảm, nam chính đã tỏ tình nữ chính. Và dĩ nhiên là nữ chính không đồng ý, thậm chí còn cười nhạo nam chính không biết tự lượng sức mình.
Những người bạn nữ chính khi biết được liền tung tin đồn ra toàn trường. Nam chính trở thành trò hề, những trò bắt nạt chẳng vốn đã nặng nề nay lại càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Tình tiết gay cấn nhất của bộ truyện lúc này liền được gắn thẳng tên lửa vào đít bay lên. Thân phận thật của Nguyên Ân chính là boss mafia của thế giới ngầm, kẻ khát máu đến cực độ. Nam chính từ nhỏ đã bị lưu lạc, bố của hắn vốn là ông trùm nhưng lại không thèm để tâm đến việc đi tìm hắn. Chỉ đến lúc hấp hối, khi tất cả những người con đều đã chết hết, ông ta mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra sức đi tìm đứa con trai đã lâu không gặp trên danh nghĩa này.
Nam chính bảy tuổi vốn đã mưu sinh trong khu ổ chuột nay đột nhiên lại có một đám người đến bắt hắn về thừa kế gia tộc. Huấn luyện khổ cực, ngày qua ngày lại luôn có những kẻ trong gia tộc vẫn nhăm nhe đến chức vị. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những kẻ đó đều bị diệt sạch trong một đêm mưa gió bão bùng.
Dòng máu đỏ thẫm bao trùm lấy tất cả. Nguyên Ân đã có thể ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ vị kia mà chẳng kẻ nào dám hé răng nửa lời.
Và đó chính là nhân cách thứ hai của hắn. Thông thường nó sẽ chỉ xuất hiện khi hắn ở tổ chức, nhưng khi bị từ chối, nhân cách đó gần như chiếm lĩnh toàn bộ thời gian.
Khi nam chủ lại chính là boss ẩn của câu chuyện, tất cả những kẻ trước kia làm nhục hắn đều chết toàn bộ. Nữ chính Diệp An bị hắn xoay đến đầu óc quay mòng mòng, trở thành một ả đàn bà chanh chua, mỗi ngày chỉ lo được lo mất giữ lấy nam chính khi có hàng tá những người phụ nữ khác suốt ngày bao quanh hắn.
Đến khi chơi chán rồi, hắn liền giam cầm nữ chính, chơi đủ loại trò chơi cấm trẻ em dưới 18 tuổi, những trò con người nghĩ ra được hắn đều sử dụng, kể cả những trò mà chưa kẻ nào nghĩ ra cũng đều có thể áp dụng lên người nữ chính.
Công ti phá sản, cha mẹ đều mất, nữ chính đã chẳng còn một chỗ dựa nào. Sau một hồi giải trí sung sướng, nam chính liền vứt nữ chính cho đàn chó mặc sức xâu xé.
"Chơi chán rồi, các người còn thứ gì khác nữa không?"
Câu nói cuối cùng kết thúc câu chuyện rất nhanh đã được đẩy lên top đầu những bộ truyện tồi tệ nhất mà chưa bộ nào dám soán ngôi. Trong khi tác giả của bộ tiểu thuyết nổi đình đám này lại sau khi chấm bút liền lặn không tăm tích thì toàn bộ đọc giả đều điên hết cả lên rồi.
Nhưng quái lạ là lại có một kẻ đi ngược đám đông mà giành một lời khen vô cùng tâm đắc đến tác giả, thậm chí còn cầu ra bộ tiếp theo.
Và luật nhân quả là gì?
Chỉ vì vài dòng chữ ngắn ngủi Hạ Anh Chi đã được tặng ngay cho một tấm vé xuyên vào bộ truyện ưa thích.
Hạ Anh Chi có vui không?
Hạ Anh Chi: Ha ha ... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Vui được tầm này thì chắc Hạ Anh Chi cũng nên vào viện tâm thần bầu bạn là được rồi.
Điều này chỉ vui khi nó là một cuốn sách, chứ ngoài đời có cho Hạ Anh Chi còn chửi thêm.
Trong cái rủi vẫn có cái may, điều duy nhất khiến Hạ Anh Chi an tâm tại thời điểm hiện tại chính là cô không phải nữ chính, cũng không phải người bắt nạt nam chính. Hạ Anh Chi chỉ là một nhân vật qua đường tầm thường thậm chí còn không được nhắc đến trong cốt truyện.
"Hội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com