Chap 10: Kết thúc
"Đến rồi."
Hạ Anh Chi đem theo hai thành viên duy nhất trong hội và cũng là nguồn cơn gây ra mọi sự trở về. Mò mẫm vào trong túi mất một lúc mới tìm thấy chìa khóa trong chiếc cặp đã rối tung lên, Hạ Ang Chi cắm chìa vào chốt, chầm chậm đẩy cửa.
"Các em cứ ngồi đây đi, để chị đi tìm một số đồ sơ cứu."
Diệp An thoải mái ngả người ra ghế sofa, vô cùng tự nhiên chạy ra đi mở tủ lạnh rồi xem xét nên ăn cái gì.
Còn Nguyên Ân thì chỉ ngồi yên một chỗ đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng với tông màu be trắng là chủ đạo, các nội thất được thiết kế rất đơn giản, số lượng cũng không nhiều khiến cho diện tích bao quanh dù không quá to nhưng trông có vẻ phá lệ thoáng đãng.
Mất một lúc tìm đồ Hạ Anh Chi mới gom được một chút đồ có thể coi là sơ cứu được đặt lên bàn, lúc này cô mới có thời gian xem xét lại mọi chuyện.
"Em đã biết đánh nhau từ bao giờ."
"Thật ra là từ bé vì thấy em có hứng thú nên bố có tìm một số thầy dạy về nên em có được học qua nhưng cơ hội được thực chiến lại không có nhiều lắm." Tuy vẫn còn ăn đau vì trận đánh vừa rồi, nhưng Diệp An lại vô cùng phấn khích: “Cứ nghĩ là chẳng bao giờ được có cơ hội mà không ngờ từ khi được gặp hội trưởng em mới cơ hội đó!” Quả nhiên thực hành ngoài đời thật vẫn thích hơn xem trên phim ảnh.
Hạ Anh Chi vừa băng bó cho Diệp An vừa sầu não, trước kia để cho Diệp An tự nhái theo mấy câu thoại muôn thuở đã khiến cho cô có chút nhức đầu rồi, vậy mà sự việc lại bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát đến mức này.
"Vậy còn Nguyên Ân thì sao?"
Không còn từ gì để bày tỏ Hạ Anh Chi quyết định đổi sang đối tượng khác, chỉ là lời nói vừa thoát ra đã khiến cổ họng cô như nghẹn. Thời gian quá mức yên bình đã khiến cho Hạ Anh Chi trong phút chốc đã quên mất thiết lập thân phận thực sự của bộ truyện.
“A quên mất.” Diệp An như sực nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức bật dậy: “Tối nay em còn có việc gia đình nữa.”
Diệp An thu thập một lượt đồ đạc đến khi để mắt đến Nguyên Ân thì liền khựng lại: “Sao cậu vẫn còn ở đây, mau về đi.”
Nguyên Ân dĩ nhiên là không có tình nguyện rời khỏi, cứ giữ nguyên một tư thế ngồi ở đó nhìn.
“Để chị băng bó xong rồi em ấy về cũng được, em có việc thì mau nhanh đi.”
Hạ Anh Chi đứng giữa cắt ngang tia lửa sắp bùng lên thành ngọn pháo cháy.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Diệp An cũng không còn cách nào khác đành đứng dậy hằn học: “Cậu tốt nhất là xong thì về luôn, đừng hòng mà có ý đồ gì với chị ấy đấy.”
Sau khi tiễn Diệp An rời khỏi, Hạ Anh Chi mới quay đầu để ý đến Nguyên Ân.
"Thật ra là lúc đó cơ thể em tự mình chuyển động, cứ như là theo bản năng vậy.” Sợ Hạ Anh Chi hiểu sai hắn nhanh chóng xua tay bổ sung thêm: “Trước đó em chưa từng đánh nhau.”
Nhìn đến ánh mắt vô tội của Nguyên Ân, Hạ Anh Chi chỉ mỉm cười nhẹ giọng: "Dù thế nào thì cũng cảm ơn em vừa nãy đã giúp chị."
"Dạ có gì đâu, đó là điều em nên làm mà." Nguyên Ân liên tục xua tay.
Đổ thuốc sát trùng ra khăn, Hạ Anh Chi chậm rãi chăm chút vết thương cho Nguyên Ân. Lúc này, khi không có kính, mái tóc cũng bị bay loạn, cô liền có thể thấy rõ mồn một dung nhan thực sự của hắn.
Sườn mặt thon gầy góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, cả gương mặt hoà quyện chính là một trương tuấn nhan thịnh thế.
Điều thu hút Hạ Anh Chi chính là đôi đồng tử dị sắc đen đỏ kia, sâu thẳm như một chiếc hố đen vô tận không thể nào thấy đáy.
'A' Bị nhìn chăm chú như vậy, Nguyên Ân liền giật mình lùi lại, cố gắng lấy tóc che đi mắt mình: "Nó dị hợm lắm phải không?"
Đây rồi, tình tiết muôn thuở liền tới rồi.
Nam chính đau khổ vì đôi mắt của mình, nữ chính sẽ đến bên cạnh dùng một chất giọng êm ai như tiếng đàn du dương, nở một nụ cười thiên sứ nâng đỡ cậu dậy: "Tại sao lại như vậy chứ, đôi mắt này tuyệt đẹp đến thế cơ mà."
Sau đó nam chính liền trở nên nhất kiến chung tình với nữ chính, bắt đầu một cuộc tình gian nan đầy trắc trở tìm đến bến đỗ của tình yêu.
Dĩ nhiên là Hạ Anh Chi liền gạt bỏ ngay cái suy nghĩ rợn người đó ra khỏi đầu, cô vẫn còn chưa quên đây là một bộ tiểu thuyết yandere kinh dị biến thái tâm lí vặn vẹo đâu. Nhận được tình yêu này thì cô cũng đi ăn chuối cả nải là vừa.
"Không tệ lắm, trông nó cũng bình thường."
Tránh né hết mọi loại thả thính, Hạ Anh Chi đưa ra câu trả lời được nghĩ là ổn áp nhất. Ngẩng đầu lên, cô quan sát biểu tình của Nguyên Ân.
Gương mặt không biết từ đâu xuất hiện những rạng mây hồng lấp ló trên má, ngày một rõ ràng, đôi mắt dị sắc chăm chú nhìn lấy Hạ Anh Chi.
Chắc chắn là nhìn nhầm. Đúng vậy, có thể là do hoa mắt nên cô mới bị ảo giác.
"Trời đã tối rồi, em cũng mau về đi."
Không để tình huống này tiếp tục tiếp diễn thêm giây phút nào nữa, Hạ Anh Chi ngay lập tức đẩy Nguyên Ân ra khỏi nhà rồi chạy vào nhà úp mặt xuống giường. Tốt nhất bây giờ nên đi ngủ, ngủ dậy thì chắc chắn mấy thứ nhảm nhí này sẽ biến mất.
Nguyên Ân đưa tay lên, chạm vào cánh cửa, đôi mắt say mê như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vách ngăn. Hắn nở ra một nụ cười ngọt ngào đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trên.
"Mai gặp lại nhé, hội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com