Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kết quả

Vài tuần đã trôi qua kể từ khi lời đề nghị được đưa ra, hiện tại chính là thời điểm các học sinh nơm nớp lo sợ khi nhìn vào bảng điểm của mình.

Hạng nhất, Hạ Anh Chi.

Hạng hai, Nguyên Ân.

Cố gắng đến gần hơn để nhìn kĩ nhưng dòng chữ to chình ình trước mặt mà không hề thay đổi đã kéo Hạ Anh Chi trở về hiện thực. Không có chút thay đổi nào xảy ra, điểm của cô vẫn là tuyệt đối.

Theo thông tục thường lên của mấy bộ tiểu thuyết mạng mất não thì nếu không loại nam chính thiên tài IQ 500/300 thì cũng chính là kiểu đầu óc ngoài hành tinh.

Khi điểm cao nhất của một bài thi là 10 thì nam chính phải được 20 điểm, thậm chí còn khinh thường cả bộ giáo dục. Vậy mà lại giờ đây lại chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em biết ngay mà, quả nhiên làm gì có ai đủ khả năng đánh bại được chị."

Diệp An ngó đầu lên phía trước, sau khi nhận được kết quả mà mình mong muốn liền bày ra vẻ mặt là điều dĩ nhiên.

Như giao kèo từ trước đã đề ra thì với loại kết quả này Hạ Anh Chi sẽ không cần phải kết nạp Nguyên Ân vào hội.

Đúng là khi ông trời đóng cánh cửa này của ta thì nhất định cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác.

"A, em quên tập ở lớp rồi."

Diệp An nhìn đôi tay trống không bỗng sực nhớ ra vừa nãy vì ra ngoài bởi vì quá vội vàng mà lại quên mất.

"Không sao, bây giờ chúng ta đi lấy."

Việc nhận được tin tốt ngay từ đầu ngày khiến tâm trạng của Hạ Anh Chi có vẻ phá lệ phấn khởi, nhìn đâu cũng thấy cuộc sống đẹp đến lạ thường.

Bước chân vừa tới trước cửa lớp học liền khựng lại, Hạ Anh Chi bỗng sực nhớ ra một điều mà bản thân đã quên mất từ lâu.

Diệp An học cùng lớp với Nguyên Ân.

"Này, các cậu xem bảng xếp hạng chưa?"

"Rồi, hạng của mình có tăng thêm hai bậc đó."

"Nhưng mà có tin khác nóng hơn này, Nguyên Ân lớp chúng ta xếp hạng hai toàn trường đấy."

"Cái gì, cái tên lầm lì luôn xếp hạng chót kia á?"

"Đúng đó, không tin nổi luôn."

"Nhưng cậu có nghĩ cậu ta quay cóp không?"

"Chắc chắn rồi, chứ sao mà có chuyện phi lí như vậy được."

Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên trong lớp học. Tuy không có ai trực tiếp nói thẳng mặt nhưng chỉ cần mỗi người chèn thêm một câu liền có thể dùng nước bọt dìm chết người khác.

Thiếu niên vẫn an tĩnh ngồi đó, dường như tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới.

Thu hết mọi việc vào trong tầm mắt khiến Hạ Anh Chi bây giờ chỉ muốn quay về quá khứ đánh cho mình một nhát. Đáng lẽ cô không nên chỉ vì vài phút thả lỏng mà trở nên lơ là quá mức trong cái thế giới đâu đâu cũng là bãi mìn có thể nổ bất cứ lúc nào.

Tựa như có thể cảm nhận được điều khác lạ, Nguyên Ân ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt chưa kịp rút về của Hạ Anh Chi. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.

"Em lấy được rồi, chúng ta mau đi thôi."

Cắt đứt đi tầm nhìn dang dở, Diệp An dơ quyển tập ra trước mặt rồi kéo lấy tay Hạ Anh Chi chuẩn bị rời khỏi.

Tuy vẫn còn một chút lưỡng lự nhưng Hạ Anh Chi cuối cùng vẫn đưa ra quyết định: "Diệp An, gọi bạn học kia theo đi, chị có chuyện muốn nói với cậu ta."

Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, rất có thể cái lớp học vẫn còn đang cười nói vui vẻ ngày hôm nay sẽ rất nhanh thấy được cánh cổng thiên đường. Hạ Anh Chi vẫn còn nhớ rất rõ một phần tính cách của nam chính, đó chính là thù dai. Cũng chính vì lẽ đó mà khi đến phần trả thù, hắn có thể nhớ rõ tên của từng người một đã dè bỉu hắn.

Vì một chút lòng trắc ẩn còn sót lại, Hạ Anh Chi vẫn là muốn thay đổi điểm này.

Diệp An ngay từ đầu đã không quá thích Nguyên Ân, một người yếu đuối chẳng có chính kiến luôn bị kẻ khác khi dễ. Thậm chí lần này còn cướp mất vị trí hạng hai vốn luôn đứng cạnh hội trưởng của cô. Vì thế sự khó chịu liền bày hết lên trên mặt, Diệp An đứng trước bàn không mấy dễ chịu nói:

"Này, hội trưởng muốn gặp cậu, đi theo tôi."

Nguyên Ân chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng đi theo sau.

"Hội trưởng cho gọi cậu ta kìa, có khi nào bị phát hiện đã dùng phao không?"

"Có khi là thật đó, bị hội trưởng phát hiện thì cậu ta chết chắc rồi."

Rời xa những tiếng bàn luận, Hạ Anh Chi dẫn đầu về phía trước, bầu không khí bị bao trùm bởi sự nặng nề. Cho đến khi vào phòng hội, lúc này cô mới ngồi xuống bắt đầu quan sát thiếu niên.

Khác với dáng vẻ u ám thường ngày, Nguyên Ân lúc này dường như lại đang dồn hết sức lại: "Em xin lỗi vì đã không đạt được thứ hạng mà chị mong muốn... Với lại em cũng không hề chép bài ai cả... em thực sự xin lỗi... "

Càng nói càng luống cuống, Nguyên Ân cúi gằm mặt khi không biết nên giải thích như nào cho phải.

Thu hết mọi hành động của thiếu niên vào trong tầm mắt, Hạ Anh Chi suy ngẫm một hồi rồi cất tiếng:

"Chị biết, đó chính là sự nỗ lực của em."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại như gỡ bỏ được nút thắt rối ren trong lòng mình, Nguyên Ân chầm chậm ngẩng đầu lên cho đến khi đối diện với Hạ Anh Chi. Không có bất kì sự nghi ngờ nào từ trong đáy mắt, tất cả bày ra đều là một sự tin tưởng hiếm có được.

Sự ấm nóng bắt đầu tràn ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể vốn dĩ đã cứng đờ của Nguyên Ân, từng đợt một cuộn trào mãnh liệt.

"Vậy nên từ hôm nay, em sẽ được công nhận trở thành thành viên chính thức của hội học sinh."

"Không thể nào, cậu ta đâu có đạt mục tiêu mà chị đề ra nữa."

Diệp An lên tiếng phản đối, mọi biểu hiện trên gương mặt đều là sự không cam tâm.

"Đề nghị đưa ra lần trước chính là một thử thách của lòng quyết tâm. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Nguyên Ân có thể làm được đã chứng minh cho lòng kiên trì của em ấy. Chính vì lẽ đó nên lần này Nguyên Ân đã vượt qua được bài kiểm tra."

Nguyên Ân không dấu nổi sự vui sướng trong đôi mắt, tựa như bóng tối đen nghịt như bắt được lấy tia sáng yếu ớt mà nó đã mất đi từ lâu, liều mạng níu giữ.

Sự giải thích hợp tình hợp lí khiến cho người vẫn chưa tình nguyện chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

Hạ Anh Chi thở nhẹ một hơi, may là cô nhanh tay kịp thời cứu thế giới này khỏi bị chuyển sang thể loại kinh dị sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com