Chap 6: Tin tức
"Oa, vậy là cậu đã trở thành người của hội học sinh rồi sao?"
"Thật ngưỡng mộ nha, bọn mình đã từng thử xin gia nhập rồi mà kết quả vẫn không thành công."
Đám người tụm lại vây lấy Nguyên Ân ở giữa tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Trong vài ngày ngắn ngủi để tin tức Nguyên Ân trở thành thành viên của Hội học sinh được lan truyền, tất cả những kẻ còn sự nghi ngờ với kết quả của hắn liền đồng loạt quay ngoắt.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc khăn đỏ đeo bên cánh tay trái thì bất cứ ai trường Dạ Lam sẽ nhận ra ngay, đó chính là thành viên của hội học sinh.
Mà hội học sinh là ai? Chính là những kẻ tựa như thần của ngôi trường này, muốn điểm cao có điểm cao, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn quyền lực liền có quyền lực. Vậy nên kể cả khi hôm trước ngươi mới là một kẻ vô hình chẳng ai biết đến, ngay lập tức hôm sau liền có thể trở thành kẻ mà ai nấy đều ngưỡng mộ.
"Hừ, ai biết được tên đó có sử dụng mánh khoé gì không?"
Âm thanh thể hiện ra sự bất mãn vang lên. Kẻ mà bản thân luôn coi thường mới hôm trước còn phủ phục dưới chân mình mà nay lại trở mình một bước lên mây, nam sinh đương nhiên là không phục.
Mọi người đột nhìn im bặt mà không hề có một ai lên tiếng biện hộ, một phần là không muốn liên luỵ đến bản thân, phần còn lại chính ngồi cắn dưa xem kịch.
Ngán ngẩm ngồi đung đưa chiếc ghế, ngay khi câu nói vừa dứt cũng là lúc Diệp An đập bút xuống bàn, thậm chí còn không thèm quay mặt về phía nam sinh kia.
"Cậu là đang nghi ngờ hội trưởng là kẻ ngu ngốc, mới có thể bị mấy cái trò vặt vãnh qua mặt?"
Nam sinh chưa đắc ý chưa được bao lâu liền trở nên hốt hoảng liên tục xua tay: "Ý mình không phải như vậy, chỉ là mình cảm thấy một kẻ như cậu ta làm sao có thể vào được hội..."
Và có lẽ đó cũng chính là câu hỏi của toàn thể những người đang tò mò tại nơi này.
Diệp An nhấp miệng, đưa ra lời giải thích không mấy mong muốn: "Hội trưởng đã đưa ra thử thách rằng nếu Nguyên Ân có thể đạt được thứ hạng mà chị ấy chỉ định thì sẽ được chấp thuận. Bây giờ cậu còn ý kiến gì nữa không?"
Dù chẳng muốn giúp đỡ Nguyên Ân nhưng khi nghe đến có kẻ dám xúc phạm đến năng lực của hội trưởng, cô liền không nhịn nổi xúc động muốn đôi co với gã ta.
Nghe vậy người đàn ông dần im lặng, hiện tại chỉ có không nói gì mới là cách tốt nhất. Ai chẳng biết Diệp An cuồng hội trưởng của mình đến mức nào. Thậm chí chưa cần đến tai người kia thì Diệp An cũng có thể một tay ghiền ép gã.
"Thảo nào, nếu là hội trưởng yêu cầu thì cũng không có gì là lạ."
Đám học sinh lại quay lại huyên náo bàn tán về chủ đề vừa rồi, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Nguyên Ân từ đầu tới cuối đều không có mở miệng, cứ như bản thân hắn chỉ là một người nghệ sĩ cuộc đang xem một màn kịch nhạt nhẽo nào đó.
...
...
"Thầy mong em hiểu cho thầy."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Anh Chi thử mọi cách nhưng đều chưa thể đạt được mong muốn của mình.
Kế hoạch chính là để cho Nguyên Ân vào trong hội, còn Hạ Anh Chi sẽ lấy lí do bận việc học rồi xin từ chức, vừa không làm phật lòng bất kì ai vừa vẹn cả đôi đường.
Ý tưởng thì vĩ đại nhưng hiện thực thì lại muốn tạt cho Hạ Anh Chi cả chục gáo nước lạnh.
Một tấm đơn xin từ chức đơn giản nhưng lại chẳng có một giáo viên nào sẵn sàng nhận lấy. Lý do là còn bận nhiều việc chưa thể xử lí ngay được, nhưng bất kì ai cũng đều hiểu rằng việc mãi mới có người trị được đám học sinh này thì làm gì có chuyện bọn họ dễ dàng tha cho Hạ Anh Chi như thế.
Và cứ theo trình tự thẳng tắp như thế thì Hạ Anh Chi vẫn nghiễm nhiên tồn tại trên cái chức vụ đang ngàn cân treo sợi tóc.
Người ta xuyên qua hoặc là tránh xa nam nữ chính, hoặc là đi xoát độ hảo cảm, còn Hạ Anh Chi thì là trực tiếp cho nam nữ chính trở thành cấp dưới của mình.
Đúng là cuộc sống thì không ai biết trước được điều gì.
“Hội trưởng, em làm xong phần này rồi, chị xem có cần phải sửa đoạn nào không?"
Nhận lấy tài liệu từ tay Nguyên Ân, Hạ Anh Chi lật qua một hồi liền cảm thấy vô cùng vừa ý.
“Bản này rất ổn, chỉ trong thời gian ngắn mà em có thể làm đến mức này đã rất tốt rồi.”
Hạ Anh Chi vừa nói xong liền cười thầm trong bụng, cứ cái đà này phát triển thì cái đống giấy tờ này rất nhanh thôi sẽ tìm được chủ nhân mới của nó.
Được khen khiến cho Nguyên Ân rất phấn khích, vui vẻ gật đầu: "Em cảm ơn…"
"Hả, cái đấy thì có gì, em còn làm tốt hơn thế."
Tròng mắt ngứa hết cả lên khi thấy Hạ Anh Chi lại tán dương người khác ngoài bản thân mình, Diệp An cũng không hề kém cạnh gia tăng tốc độ tay.
Thấy tình cảnh này Hạ Anh Chi lại càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy hai con người đang so tài đọ sức kia còn bản thân lại thảnh thơi ngồi uống trà nghĩ về tương lai, thỉnh thoảng lại lật vài trang giấy.
Lật qua vài tờ, Hạ Anh Chi liền bị thu hút bởi một tin tức khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com