Chap 7: Học sinh cùng trường ?
“Gần đây học sinh của trường chúng ta đang có một số xung đột với trường bên cạnh, em đã nghe qua chuyện này chưa?” Hạ Anh Chi đọc qua một lượt liền lên tiếng hướng về con người nắm bắt gần như mọi mạng lưới drama của cả ngôi trường.
“Đúng là em có nghe qua, hồi trước chỉ là một ít xung đột nhỏ nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây lại biến thành một số vụ ẩu đả có quy mô lớn dần.” Diệp An đáp lời, suy ngẫm một chút rồi tiếp tục: “Nếu nó đã đưa lên tận đây rồi thì có vẻ vẫn chưa chấm dứt, theo một vài thông tin em biết được thì có vẻ đây là vụ mở rộng địa bàn của mấy băng nhóm thì phải.”
Dù là giọng điệu không chắc chắn nhưng đã là tin tức của Diệp An đưa ra thì cũng phải có độ chính xác lên đến 80%. Ngay khi Hạ Anh Chi lật qua vài bản báo cáo để suy xét cách cải thiện vấn đề thì liền nghe được giọng nói giận dữ của Diệp An.
“Vậy mà dám gây gổ trên địa bàn của chúng ta, mấy tên đó đúng là chán sống rồi.” Diệp An đập mạnh bút lên bàn đứng dậy: “Chị có muốn đi thu thập bọn chúng không?”
Không kịp giương tay ngăn cản mà để cho Diệp An tuôn ra cả một tràng dài, Hạ Anh Chi nhắm mắt từ biệt.
Từ trước khi chỉ có hai người, Hạ Anh Chi đã để cho Diệp An tác oai tác quái tưởng tượng ra cả một thế giới huyền ảo kì thú tùy sức bay nhảy. Nhưng hiện tại đã có sự xuất hiện của Nguyên Ân, nếu cái tình trạng này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn thì bọn họ liền chẳng khác gì trở thành tài năng mới của rạp xiếc trung ương.
"Thu thập... ý cậu có phải chúng ta sẽ đi giành lại lãnh thổ của hội trưởng không?" Không kiềm được sự phấn khích, Nguyên Ân liền dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn lên: "Xin hãy để em được góp thêm một phần sức mình.”
Hiểu lầm nối tiếp lẫn nhau tạo ra khung cảnh hiện tại một đường ba người đi về kẹp giữa là Hạ Anh Chi muốn nói lại thôi.
…
…
"Sao vẫn chưa thấy ta."
Đi lại cả mấy vòng xem xét xung quanh mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Diệp An ngó nghiêng một hồi liền bắt đầu trở nên chán nản.
Chớp lấy đúng thời cơ, Hạ Anh Chi ngay lập tức lên tiếng can ngăn: "Có khi mấy vụ đó đã kết thúc rồi, chúng ta có đi thì chỉ tốn công vô ích thôi."
Sự thuyết phục của Hạ Anh Chi dường như đã lay động được Diệp An, nhưng chỉ mất vài giây ngắn ngủi, động tĩnh lớn từ xa truyền lại đã phá hủy tất cả.Những tiếng kêu la inh ỏi cứ như muốn bố cáo với thiên hạ rằng chúng tôi đang choảng nhau ở đây cứ thế mà chọc thẳng vào tai người nghe.
Muốn làm gì đều đã muộn, ngay khi Hạ Anh Chi quay đầu lại thì chỗ đứng của Diệp An thoáng chốc đã chẳng còn một ai.
"Vậy mà bọn mày cũng dám ở đây trang giành địa bàn, tốt nhất là nên về nhà bú sữa mẹ đi."
Gã đàn ông khoác chiếc áo sói cô độc khinh bỉ nắm đầu tên đang nằm bên dưới.
Không chịu nhận thua, người trên đất kiên cường ngẩng đầu lên: "Rõ ràng là các người chơi đểu, bảo chỉ mang mười người, giờ thì sao, tận mấy chục tên."
"Ồ, biết sao được đàn em tao khi vốn dĩ đông vậy rồi, vả lại mày ngu tới mức tin lời kẻ địch thật à?" Người đan ông phá lên cười, lấy tay chùi đi gọt nước còn sót lại bên khóe mắt: “Về nhà cố mua sữa chất lượng tý để bổ cho não vào.”
Người nằm trên đất đằng kia đang mặc đồng phục trường Dạ Lam, thậm chí số lượng vô cùng ít ỏi đến mức có thể nói là lác đác so với nhóm người bên kia. Một vụ ẩu đả với quy mô lớn lại chẳng thấy một bóng dáng người công an nào, thậm chí còn chẳng có một bóng dáng của một người qua đường.
Hạ Anh Chi mò tay vào túi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để báo cảnh sát.
"A, kia có phải hội trưởng không, hội trưởng là đến cứu chúng ta sao?" Một kẻ mặc đồng phục chú ý đến bên này chỉ tay.
Mọi ánh mắt đều đông loạt đổ hết lên người Hạ Anh Chi khiến cho đôi bàn tay đang giương lên giữa không trung bỗng khựng lại, chưa để cô kịp phản ứng thì một kẻ khác đang nằm trên đất còn cố rướn lên góp thêm lời: "Hội trưởng đã xuất hiện, bọn mày chết chắc rồi."
Rất nhanh đám sói cô độc liền lấy lại tinh thần, tiếng cười nhạo ngày một lớn: "Ha ha, ba người, hai con nhóc học sinh và một thằng gầy nhom, bọn mày muốn diễn trò hề trước khi chết à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com