Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ẩu đả

"Các người dám khinh thường hội trưởng…”

Hạ Anh Chi kịp thời giương tay lên cản lại cái người đang định nhảy xổ ra bất kì lúc nào đằng sau, bình tĩnh hỏi lại: “Vậy có phải chính các cậu là người đã gây ra những vụ ẩu đả gần đây đối với trường chúng tôi?”

“Đúng vậy, tao chính là ngứa mắt bọn mày lâu rồi.” Tên đó vô cùng khẳng khái thừa nhận, đôi mắt như có như không liếc mắt về phía một học sinh khác đang mặc đồng phục trường Dạ Lam đang nằm trên đất.

Theo ánh nhìn, Hạ Anh Chi bắt gặp một nam sinh đó đang cố gắng chống đỡ đứng dậy, giọng nói không nhịn được chứa đầy sự bất mãn: “Đừng có lấy thù cũ ra trả, nếu không phải bị mai phục sẵn thì mày nghĩ mày còn có quyền mà lên tiếng ở đây sao hả  mấy thằng mặt khỉ?"

Đã không nhận ra tình cảnh cúa bản thân lại còn cố gắng chọc tức phía bên kia, nam sinh thậm chí còn quay về phía Hạ Anh Chi xua đuổi: “Tôi không cần chị, rời khỏi đây đi.”

“Nhưng…” Một người đang nằm trên đất nhổm dậy muốn nói lại thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình tự ném đi tia sáng mỏng manh trong vô vọng.

Ngay khi nghe xong lời giải thích thì Hạ Anh Chi cũng không còn ý định nán lại thêm, nếu là học sinh vô tội thì cô còn có trách nhiệm còn xung đột của đám người này thì chẳng hề liên quan gì đến cô.

“Hóa ra là người quen của mày.” Nam sinh kia nhìn lại rồi thích thú nở nụ cười chọc tức: “Trông cũng xinh phết, này em gái, có muốn trở thành bạn gái của anh không?”

Một câu đùa nhạt nhẽo khiến tâm trạng cả một ngày của Hạ Anh Chi tụt dốc không phanh, một giây cũng không muốn ở lại thêm cái nơi khỉ ho cò gáy này liền quay đầu kéo hai người đằng sau muốn rời khỏi.

Thấy không có ai để ý đến mình, nam sinh lại càng không muốn để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế, ngoắc tay ra lệnh: “Lên.”

Dường như chờ đợi thời khắc này đã lâu, Diệp An nhảy về phía trước đá vào một trong số đó: “Bọn mày tới số rồi.”

Cùng lúc này trong những bụi cây gần đó liền nhảy ra mấy anh vệ sĩ cao to lực mà Hạ Anh Chi đã từng thấy qua vài lần khi ở cạnh Diệp An, giờ đây lại mặc đồng phục trường Dạ Lam rồi lao đầu vào trận chiến.

Thế quái nào từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hiện đại ngược luyến tình thâm chỉ cần vài câu nói liền có thể lắc mình trở thành thể loại giao chiến, tình đồng chí nhiệt huyết tuổi trẻ?

Trong lúc Hạ Anh Chi đang suy ngẫm xem bản thân có phải bị đem đến nhầm thế giới hay không thì đã có kẻ xông về phía này.

“Rầm!”

Mọi chuyện xảy ra quá mức chóng vánh, đến lúc Hạ Anh Chi ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng lưng kiên cường che khuất tầm nhìn.

Chiếc kính gọng đen rơi xuống đất gãy làm đôi, gương mặt thiếu niên cũng vì thế mà đã có một mảng đỏ au, khoé miệng rỉ máu.

Kẻ kia dù bị bất ngờ vì hành động của Nguyên Ân nhưng cũng chẳng mất bao lâu liền hồi thần trở lại ra chiêu liên tục.

Vị thiếu niên quả cảm dù có bị tấn công dồn dập nhưng đôi chân lại như buộc quả tạ hàng ngàn tấn chẳng hề dịch chuyển một bước khiến ai nấy nhìn vào cũng đều thảng thốt thán phục.

Chỉ có Hạ Anh Chi lại là ngoại lệ, cô nhìn khung cảnh trước mặt rồi lại nhìn xuống con người đang bị coi là bao cát xả đấm, lời nói không nhịn được thốt ra: "Hay là em thử đánh lại xem?”

Thân hình của thiếu niên sau câu nói của Hạ Anh Chi có vẻ hơi lung lay, hắn nhúc nhích đôi tay vốn buông thõng lên dồn một lực thật mạnh đấm về phía trước đáp trả.

Thân hình tên côn đồ bay lên thành một đường cong parabol tuyệt vời rồi đáp thẳng xuống đất khiến cho vài mảnh gạch vụn bay tứ tung.

Không chỉ có Hạ Anh Chi mà đến cả chính chủ là Nguyên Ân cũng bất ngờ mười phần về cú đấm siêu thần giống hệt mấy bộ phim ảnh võ công thời xưa của mình.

Nhanh chóng tiến về phía cái xác đang nằm trên đất, Hạ Anh Chi ngồi xuống sờ tay xem xét tình hình mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp đập của người sống mới có thể thở phào một hơi.

"Hội trưởng, em không có cố ý, chỉ là..." Nguyên Ân có chút lúng túng giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

"Em mạnh mẽ lắm, cứ tiếp tục phát huy đi." Hạ Anh Chi buông lời khen ngợi từ thật lòng mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Chỉ là lần sau nhẹ tay một chút." Nếu có án mạng thì lại rách việc.

"Dạ vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Nguyên Ân gật gù chăm chú y như một học sinh ngoan ngoãn đang nghe giảng bài, khác hẳn cái người vừa mới thể hiện ra loại sức mạnh quái vật vừa rồi.

Cảnh tượng kì quái khác lạ khiến cho Hạ Anh Chi đang định nói gì đó đành phải nuốt ngược lại vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com