Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kết thúc

Trong đầu bỗng nảy ra một sáng kiến, Hạ Anh Chi hơi đảo mắt rồi kéo Nguyên Ân lại gần thì thầm. Kế hoạch được tóm gọn trong vòng vài giây ngắn ngủi liền được bước thẳng đến quá trình thực thi.

Thân mình nhỏ bé của Hạ Anh Chi dần mờ nhạt trong đám đông hỗn loạn, nhưng dù cô có luồn lách đến bất cứ đâu thì đằng sau vẫn có Nguyên Ân liên tục theo sát.

Diệp An thì vẫn đang vô cùng hăng say thể hiện kĩ năng võ thuật tích góp từ bé đến giờ, mặc dù vẫn có những lúc sơ sẩy nhưng càng như vậy Diệp An sẽ lại càng hăng hơn lần trước.

Nam sinh bị đè dưới dưới đất vừa nãy cũng đã thoát được gia nhập vào bầy đàn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

"Lần này hãy thẳng thắn giao đấu đi, tao nhất định sẽ không thua."

Tên cầm đầu thuận tay đấm một kẻ đang lao vào, quay đầu cười nhạt: "Thằng đầu bò như mày mà cũng đòi đấu với tao cơ à, vậy thì vào đây." Sau đó giơ tay vẫy vẫy như đang gọi cún con.

'Bộp!'

Nam sinh chưa hiểu chuyện gì liền cảm thấy đầu hoa mắt chóng mặt, sờ lên trán lại là dòng máu đỏ thẫm đang lăn dài từ trán xuống. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình bị đánh lén, khó chịu ngẩng đầu lên: "Mày chơi bẩn."

"Hả, chơi bẩn gì, đó là do mày tự dâng lên cho người ta chứ tao đã làm gì nào?"

Tên cầm đầu tiến đến gần sau đó lại dùng chân dẫm lên một bên mặt của nam sinh đang bị hai người khác khống chế ép nằm bẹp xuống đất: "Tao bảo về nhà cố uống thêm sữa đi thì không nghe..."

Nam sinh cắn chặt răng, cứ nghĩ lần này mình thực sự tiêu tùng rồi thì một làn khói mờ ảo được tạo ra từ cát bỗng bao phủ toàn bộ khiến mắt hắn nhòe hẳn đi, cho đến khi nhìn kĩ thì lại là một khung cảnh bất ngờ.

Vị thiếu nữ hiên ngang đứng giữa khói bụi, trên tay vẫn đang là một bao tải cát vẫn còn một nửa.

"Tất cả hãy dừng cuộc chiến này lại."

Hạ Anh Chi đứng sang một bên, trên tay không biết từ đâu lấy them được một cái loa đã cũ dõng dạc, "Thủ lĩnh của các người đang ở trong tay bọn tôi."

Câu nói quả nhiên có tác dụng, đám người vẫn còn đang hăng say đấm nhau đồng loạt dừng tay, tất cả đều cùng nhau hướng về một phía.

"Hừ, mày tưởng làm..." Chưa kịp nói hết câu thì cây gậy trên cổ liền siết chặt lại khiến cho tên cầm đầu chỉ có thể trừng mắt nhìn. Hạ Anh Chi không thèm để ý đến, ra hiệu đã làm rất tốt cho Nguyên Ân khiến cho hắn thoáng đỏ mặt lại càng siết chặt cây gậy trong tay hơn khiến tên cầm đầu chỉ có thể cố gắng thều thào: "Từ từ, tao nghe lời, bọn mày thả lỏng chút."

Dường như hoàn toàn phớt lờ cái người bên cạnh, Hạ Anh Chi vỗ tay một phát: "Được rồi, mọi chuyện coi như kết thúc tại đây, ai về nhà nấy rồi bọn tôi sẽ thả tên này ra."

Dĩ nhiên là không có chuyện bọn họ dễ dàng bỏ qua như thế, chỉ là nếu tiếp tục thì cũng không phải là phương án khả quan.

"À đúng rồi, tôi vừa báo cảnh sát..." Hạ Anh Chi giơ điện thoại đã ấn gọi cùng với đó là tiếng còi đang inh ỏi từ phương xa.

Như chỉ chờ có thế, khung cảnh vốn dĩ còn đang tấp nập nhộn nhịp bỗng trở nên hiu quạnh lạ thường, những ngọn cỏ cũng trở nên xác xơ sau vụ náo động vừa rồi.

Dĩ nhiên là chẳng có ai đến, tất cả chỉ là kế hoạch do Hạ Anh Chi chuẩn bị ra và may mắn là nó đã thành công.

Tên cầm đầu nhân lúc hỗn loạn thoát ra khỏi sự khống chế của Nguyên Ân, sau đó quay một vòng thẳng hướng mặt người đối diện giơ nắm đấm.
Cú đánh xe gió tiến thẳng nhưng chỉ vừa chạm đến mi mắt Nguyên Ân thì liền khựng lại rồi ngã khụy xuống, mơ hồ nhìn thấy viên gạch màu đỏ nung rồi mới nhắm mắt.

Hạ Anh Chi ném đi vật chứng trong tay cúi xuống xem tình hình. Nhưng đang lúc cô định thực hiện công việc thường ngày bỗng bị một bàn tay nhanh hơn chiếm lấy trước, Nguyên Ân ngồi xổm xuống kiểm tra nhịp thở của người đã nằm bất động trên đất, sau khi xem xét một hồi thì cất tiếng: "Tên này không sao, mà nếu có vấn đề gì thì chị cứ nói là do em làm là được."

"Là do bạn học này có ý định hành hung người khác, chúng ta chỉ là tự vệ chính đáng." Hạ Anh Chi nhìn qua một lượt nữa rồi ra quyết định: "Diệp An, em bảo một người vệ sĩ đưa người này đến đồn cảnh sát rồi trình bày tội của cậu ta đã gây ra với học sinh trường mình với họ đi."

"Dạ vâng!"

"Ai cần các người xen vào chuyện của người khác."

Lời nói bị dang dở bị cắt đứt, nam sinh mới vừa nãy còn đang hấp hối trên mặt đất nay lại có thể đứng thẳng tắp chĩa mũi nhọn về phía Hạ Anh Chi một cách hằn học. Còn Hạ Anh Chi thì lại cảm thấy tên này giống như ngọn cỏ trong sân trường vừa bị nhổ lại tiếp tục mọc lên khiến bao học sinh nghiến răng ken két.

"Chị..."

"Câm miệng!" Lần này là Diệp An, cơn tức giận không biết xả đâu cho hết cuối cùng cũng tìm được chiếc thùng rác thất lạc đã bắt đầu tuôn một tràng dài:

"Một kẻ ngu đần yếu ớt lại còn dám gân họng với hội trưởng? Cậu nghĩ bọn tôi thích giúp à, nếu không phải vì cái bảng hiệu Dạ Lam trên áo kia thì cậu nghĩ bọn tôi thèm xía vào chắc? Lòng tốt của hội trưởng mà còn không biết quỳ xuống móc gan ra cảm tạ lại còn ra vẻ cái ..."

"Được rồi Diệp An." Hạ Anh Chi nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn con người có khả năng chuẩn bị tuôn ra một bài sớ dài trăm ngàn chữ lại, thở dài một hơi quay về phía con người đang đứng chết trân tại chỗ vì chưa kịp tải lại bộ não: "Cậu... Mai lên phòng hiệu trưởng làm bản tường trình vì trận gây gổ của mình đi."

Nói xong Hạ Anh Chi cũng không có nán lại thêm, hai tay kéo lấy hai con người đang chuẩn bị cho một trận xung đột khác rời khỏi nơi hỗn tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com