Chương 1
Ngày 25/8 năm ấy tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2 theo sự sắp đặt của ba và mẹ. Nói sắp đặt cũng không đúng lắm, vì tôi hoàn toàn không có ý định phản đối ngôi trường này. Trường mới xây, rộng rãi, thoáng mát, giáo viên thì có tâm vô cùng. Nhưng mà tôi vẫn sợ, sợ không làm quen được ai. Bạn bè tôi thì mỗi đứa một nẻo. Dò hết danh sách lớp 1 lượt, tôi tuyệt vọng thật rồi! Chẳng quen ai.
Ngày đầu đến lớp tôi chỉ lựa đại 1 chỗ rồi ngồi xuống. Bỗng có một "nàng thơ" bước đến bên tôi, xin được ngồi cùng. Cổ tên Quỳnh Giang, bây giờ bọn tôi là bạn thân đó. Tụi tôi chơi với nhau từ hôm đó. Ngồi cạnh nhau, đi chơi cùng nhau vậy là tôi làm quen được 1 bạn mới rồi. May thật, tính ra cũng không khó như tôi nghĩ. Ngoài lề 1 chút, Quỳnh Giang nhỏ người lại còn gầy nữa nên hay bệnh lắm, mà bệnh thì phải nghỉ học chứ và tất nhiên rồi, cổ đi thì tôi chơi với ai đây? Từ đó, tôi ghét không thèm chơi với Quỳnh Giang nữa, quay sang chơi với Nhật Hạ. Lý do thì nhảm nhí thật. Nghĩ lại thì tôi ngày đó kì quá, may mà đã vụ này được giải quyết ổn thỏa, không thì tôi lại đánh mất người bạn này rồi.
Đầu năm, cũng như tôi, đứa nào không quen ai thì phải ngồi đại chứ biết sao giờ. Đoàn Viết cũng vậy. Xui thay, nó ngồi kế Bảo Anh. Nhóc này có quá khứ không mấy tốt hồi còn ở cấp 1. Nên thành ra từ đó bị "bóng ma" tâm lý, thích nói chuyện 1 mình rồi làm mấy hành động kì lạ. Viết tính nó cứ thích ghẹo gan, chọc Bảo Anh hết lần này đến khác. Có lần chọc thằng nhóc dữ quá, nó khóc, còn để lại "di chúc" nữa chứ. Hôm đó lớp tôi được 1 phen cười bò. Nói thế thôi chứ cũng tội Bảo Anh. Thế là cô tách bọn nó ra. Quỳnh Giang từ đầu năm đã để lại ấn tượng tốt với giáo viên chủ nhiệm bọn tôi ngày ấy. Học giỏi, xinh gái, dịu dàng ai lại không ưng nhỉ? Và cô chuyển Quỳnh Giang qua ngồi cạnh Bảo Anh. Tôi thì sao? Vâng, Giang đi thì Viết phải qua thế chỗ thôi. Từ đó nó trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Đoàn Viết như nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ nó nhìn trầm lắng lắm. Tóc nó nhiều, lại dài nữa, phủ hết cả trán. Người cứ im im. Tay thì cứ xoay xoay cái cục Rubik. Vì cái ngoại hình đó mà tôi sợ nó hướng nội, nó mà hướng nội thật thì ai nói chuyện với tôi đây. Quỳnh Giang đi mất rồi, tôi không thể ngồi im lặng trong suất 90 phút được. Nghĩ vậy tôi mới mở miệng ra hỏi nó
"Bạn ơi, bạn hướng nội hay hướng ngoại vậy?"
Nó nhìn tôi đầy khó hiểu. Cũng đúng thôi, lần đầu gặp nhau ai mà lại hỏi câu đấy bao giờ. Đến cả câu chào làm quen tôi cũng chưa nói. Nó nhìn vậy thôi, chứ "load" 1 lúc lại cười phá lên. Tôi chẳng nhớ nổi sau đó nó nói gì, chỉ nhớ là tôi cũng cười theo nó. Khoảng khắc ấy sẽ không bao giờ phai nhòa đi trong kí ức tôi.
Chính từ lúc này, sợi chỉ đỏ của số mệnh đã buộc tôi lại với nó. Mở ra những mảnh ghép đầu tiên, từ từ và chậm rãi. Rồi đến một ngày chúng sẽ hoàn thiện. Tạo ra 1 bức tranh không chỉ là định mệnh mà còn là một hành trình dài bọn tôi đã đi qua cùng nhau. Những vết xước, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Bức tranh ấy sẽ luôn luôn là độc nhất, bởi vì nó thuộc về riêng tôi. Và khi ngoảnh mặt lại nhìn nó, tôi sẽ luôn nhớ về cậu - về chuyện của 2 ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com