Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III-IV

Những người dân sống ở xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về việc xe cảnh sát dừng lại ngay trước cửa của tiệm bánh ngọt «2207».

Bà Li : Trời ơi tôi tưởng cậu Earth Pirapat là người sống đàng hoàng,tử tế với mọi người lắm.Ai mà ngờ được có ngày cảnh sát tìm đến cậu ta.Ông

Chai : Vậy mà tôi với ông bạn già của mình lúc nào cũng khen ngợi cậu ấy là người tốt.Hóa ra đó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi,bên ngoài thì luôn tỏ ra mình là người hiền lành,tử tể nhưng thật ra bên trong thì tâm địa độc ác.

Bà Jan : Tôi đã tin tưởng nhầm người rồi sao ?.Vậy mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn luôn gửi gắm cháu trai của mình cho cậu ấy,mỗi khi có công việc cần phải ra ngoài và cả những lúc trở về Phuket.

Jom : Đúng là cuộc sống này không thể nào đoán trước được bất cứ điều gì,người tốt thì ít mà kẻ xấu thì đầy rẫy ngoài kia.

Ying : Cháu đã nói ngày từ đầu anh ta là một người không mấy tốt đẹp mà mọi người có tin cháu đâu.Nói rồi không chịu nghe lời cháu để rồi bây giờ hối hận.

Đám người đó vẫn đang bàn tán về chuyện ở tiệm bành thì bỗng nhiên có một chai nước được ném thẳng về phía đám đông kèm theo đó là giọng nói đầy sự gay gắt nhằm mục đích bảo vệ danh tiếng cho Earth

.Nin : Này mấy người nói xấu P'Earth đủ chưa?.Bộ các người rảnh rỗi không có việc gì làm hết mà đứng đây tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyện của chúng tôi hả ?

Ying : Chúng tôi đang nói đúng sự thật thôi chứ có đặt điều nói xấu cậu ấy đâu.Nếu như Earth là người tốt thì hà cớ gì cảnh sát phải đến tận nhà tìm.

Krit : Mọi người biết cái gì mà mở miệng ra bàn tán rồi dặm mắm thêm muối để nói xấu anh ấy đủ điều.Mấy người đúng là rảnh rỗi ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ

.Jom : Trời ơi không biết cô Nin đây có tình cảm sâu đậm gì với cậu Earth mà dám đứng lên bảo vệ cậu ta một cách gay gắt như vậy.

Som : Mọi người dỏng cái tai lên mà nghe cho kỹ đây,cảnh sát đến để đưa nạn nhân nữ mới vừa may mắn thoát khỏi tên sát nhân man rợ kia và đang trốn trong tiệm bánh của P'Earth.

Tee : Người gọi điện thoại báo án là P'Earth về việc phát hiện ra cô bé đó sau khi trở về từ nhà người yêu của anh ấy.

Đám đông đó được một phen bẻ mặt khi nghe những lời đó từ Nin và bạn của cô ấy mà nhanh chóng giải tản.Sau khi giải tán được đám đông,họ vội vàng chạy vào bên trong tiệm bánh của Earth.Và điều đầu tiên đập vào mặt của họ là KaewTa đang ngồi ở một góc cùng với dáng vẻ đầy sự hoảng sợ còn miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm mãi một câu « Làm Ơn Đừng Giết Tôi,Tôi Chưa Muốn Chết.Tôi Xin Ông Đó,Đừng Giết Tôi ».Nin tiến đến gần chỗ của KaewTa và nói.

Nin : Đây chính là KaewTa,bạn cùng lớp của em.Cậu ấy mới vừa chuyển từ ChonBuri đến Bangkok và hiện tại đang sống cùng mẹ của mình.Tại sao cậu ấy lại ở đây? cùng với dáng vẻ đầy hoảng sợ.

Satang : Mẹ của cô bé đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát để báo án về việc em ấy mất tích trong nhiều ngày.Và lần cuối cùng con bé được nhìn thấy ở tại khu nhà của KhaoTung.

Winny : Rốt cuộc cô bé đến khu nhà của hạ sĩ KhaoTung Thanawat Rattanakitpaisan để làm cái gì ?

Nin : Thật ra thầy giáo chủ nhiệm lớp của em và KaewTa cũng sống tại khu nhà của P'KhaoTung.Chắc có lẽ cậu ấy đến gặp thầy để trao đổi về bài kiểm tra sắp tới bởi vì phương pháp của thầy ấy khá sát với đề.

Satang : Em có thể nói cho anh biết rõ về người thấy đó được không ?.Anh nghĩ sẽ có ích cho quá trình điều tra vụ án ?

Winny : Bây giờ KaewTa đang khá hoảng sợ nên tạm thời anh và Satang không thể nào thu thập lời khai từ cô bé.Nên đành phụ thuộc vào em thôi.

Nin : Tên của thầy ấy là Yang,giáo viên dạy hóa của trường cấp ba Bangkok.Thầy đã công tác tại trường của em đến nay cũng đã 10 năm,hiện tại ông ấy đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp mà em đang theo học.

Satang : Vậy em có nhận ra được hành động mờ ám hay cư xử một cách kỳ lạ ở người thầy này không ?Nin : Em không phát hiện ra điểm nào khả nghi ở thầy ấy hết nhưng cách đây 2-3 ngày,em nhìn thấy trên cánh tay trái của ông ấy có ba vết xước.Em nghi ngờ nó là vết thương do vật gì đó sắt nhọn gây ra nhưng em lại không thể hình dung ra được hình dáng của vật đó.

Winny từ từ chậm rãi tiến về phía KaewTa và ngồi xuống đối diện với cô bé.Anh đưa tay lên vén từng sợi tóc đang phủ đầy trên gương mặt xinh đẹp của cô nhưng cô bé lại né tránh anh với dáng vẻ đầy sợ hãi,Winny cũng bắt đầu cất lời để trấn an KaewTa.

Winny : Này cô bé,em không cần phải sợ hãi.Anh không hề có ý làm hại em,anh đến đây để giúp em.KaewTa : Rốt cuộc anh là ai ? và lý do tại sao anh lại muốn giúp tôi ?.Trong khi tôi và anh chưa bao giờ gặp nhau.

Winny : Anh là hạ sỹ Winny Thanawin Pholcharoenrat đang công tác tại sở cảnh sát Bangkok,anh nhận được cuộc gọi báo án từ mẹ của em về việc em mất tích sau khi rời khỏi nhà cách đây vài ngày. Satang cũng bắt đầu tiến đến gần KaewTa và nói với giọng điệu có phần gay gắt.

Satang : Và nơi cuối cùng mà em được nhìn thấy sau khi chúng tôi kiểm tra camera chính là một khu nhà nhỏ cách nhà của Nin,bạn học của em không xa.Em có lời nào giải thích cho việc tại sao em lại xuất hiện ở đó không ?

KaewTa : Hôm đó em xin phép mẹ đến quán cafe Melody mới mở đối diện nhà của Ploy bởi vì em có hẹn học nhóm cùng cậu ấy và hai người bạn nữa ở đó.

Satang : Sau khi học nhóm xong,em có đi đến bất cứ nơi nào nữa không ? hay chỉ là trở về thẳng nhà của em.

KaewTa : Sau khi học nhóm xong thì em có đến nhà của thầy yang để xin thầy một vài bộ đề tham khảo để cũng cố kiến thức cho bài kiểm tra sắp tới nhưng trong lúc em đang ngồi đợi thầy ở phòng khách thì bỗng nhiên có một vật gì đó đập mạnh vào đau của em.

Satang : Sau khi em bị đánh bất tỉnh thì mọi chuyện diễn ra như thế nào ? KaewTa : Em bị đưa đến một tầng hầm khá tối tăm và trên tường của tầng hầm đó dán đầy những bức hình của các nạn nhân xấu số đã phải bỏ mạng dưới tay của tên sát nhân đó.Sau khi em tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông mặc đồ đen bịt kín gương mặt của mình như đang muốn giết em nhưng khi em cố gắng cầu xin thì ông ta lại càng kề sát dao vào cổ của em nên em đã dùng mòng tay của cào vào tay của hắn.

Satang : Em có nhận ra được vóc dáng hay khuôn mặt của người đàn ông đó không ?

KaewTa : Em không nhìn thấy rõ được gương mặt của hắn ta nhưng vóc dáng của người đó khá cao,độ tuổi chắc dao động từ 40- 50 tuổi và trên cổ tay trái của người đó có một hình xăm thánh giá.

Nin nghe những lời miêu tả kẻ sát nhân từ KaewTa cảm thấy có chút quen thuộc,hình như cô đã gặp người đó ở đâu rồi hay thậm chí cô đã tiếp xúc trực tiếp với hắn ta.Nin bắt đầu lục lại toàn bộ ký ức liên quan đến những người đàn ông mà mình quen biết và cuối cùng cô chợt nhận ra một điều rằng người được miêu tả lời của KaewTa lại chính là thầy yang,giáo viên chủ nhiệm của cô.Cô cũng thật không ngờ người thầy mà cô luôn kính trọng lại là kẻ đã gây ra cái chết cho biết bao nhiêu cô gái vô tội.Cô dường như khựng lại một nhịp khi biết được lòng tin và sự kính trọng của mình suốt bao nhiêu lâu nay đã trao cho nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com