CHƯƠNG IX-X
Nin khi nghe những lời mà KhaoTung vừa nói,cô mới chợt nhận ra mọi sự nghi ngờ của mình hoàn toàn là sự thật và ngay khoảnh khắc Nin muốn tiến về phía của KhaoTung thì dường như đôi chân của Nin khựng lại một nhịp.Cô không thể nào tiến thêm một bước nào nữa bởi vì ngay lúc đó cô đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn đó chính là tìm cách khiến cho First phải rời xa KhaoTung hay cô phải đem lòng hận KhaoTung bởi vì những tội ác mà bố của cậu đã gây ra cho gia đình của mình.Sự im lặng dần bao trùm lấy căn nhà mà trước đây vốn dĩ vẫn luôn tràn ngập sự hạnh phúc nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng ảm đạm,những tiếng cưới đùa cũng chẳng còn hiện diện trong ngôi nhà đó.Nin hướng ánh mắt thẫn thờ về phía của KhaoTung nhưng đâu đó vẫn có một sự hận thù bên trong ánh mắt ấy của cô.Còn về phần First,anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay của người mình yêu nhưng tình cảm giữa hai người họ lại chẳng thể quay lại như phút ban đầubởi vì giờ đây KhaoTung đang giữ trong mình một suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ buông tay anh và để First đi tìm một hạnh phúc mới xứng đáng hơn cả cậu bây giờ.Bầu không khí ấy dần được xóa tan khi KhaoTung chủ động nắm tay của First tiến về phía của Nin và nói.
KhaoTung : Anh nghĩ đến lúc anh nên rời xa First rồi bởi vì anh không hề xứng đáng với tình cảm mà anh ấy đã dành cho mình.Anh cảm thấy hổ thẹn khi bố của anh đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người vô tội.
First : Em có biết là mình đang nói gì không hả?.Tại sao em lại không thể xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho em?.Anh không muốn buông tay em và để em rời xa anh.
KhaoTung: Anh phải hiểu một điều rằng chúng ta không thể nào tiếp tục ở nhau bởi vì bố của em chính là kẻ gián tiếp hại chết bố mẹ của anh và khiến cho bao nhiêu gia đình phải rơi vào cảnh kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh.
First: Anh xin em đó,làm ơn đừng rời xa anh.Anh thật sự không muốn nói lời chia tay với em,anh không thể trao đoạn tình cảm này cho một ai khác ngoài em bởi vì anh đã hứa với lòng cả đời này chỉ yêu một mình em mãi mãi không thay lòng.
First đưa tay của KhaoTung lên trái tim của mình mà bất giác rơi lệ như muốn cậu ở lại bên cạnh mình bởi vì anh đã lỡ trao trọn trái tim của mình cho KhaoTung với một lời hứa mà cả đời này anh không thể nào quên được đó chính là nguyện yêu thương và che chở cho cậu đến hết cuộc đời này của anh.Một lòng một dạ yêu mãi một người,nhất quyết không thay lòng, tan hợp rồi lại hợp tan nhưng chỉ cần vẫn là người đó thì anh vẫn đợi.KhaoTung cũng bắt đầu rơi lệ bởi vì cậu không nỡ rời xa anh nhưng trong tình thế này cậu bắt buộc phải chọn nói lời chia tay với người đã trao cho cậu tấm chân tình của mình cho cậu.First vẫn níu chặt bàn tay của người mình yêu với một niềm mong ước rằng cậu sẽ không chọn buông tay anh và đứng nhìn anh tay trong tay bên cạnh một người khác,KhaoTung trao tay của First lại cho Nin rồi sau đó đặt lên trán của cô một nụ hôn cuối cùng trước khi rời đi và nói.
KhaoTung : Em hãy cố gắng khuyên anh trai của em quên đi anh và bước tiếp cùng với một người mới tốt hơn anh.Anh không muốn hai người phải vướng bận thêm nữa bởi vì đây chính là chuyện giữa anh và bố của mình thì hãy để anh tự kết thúc nó.
Nói xong KhaoTung mở cửa rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại phía sau đang có một người cố gắng đuổi theo cậu nhưng chẳng thể nào đuổi kịp.Những ngày sau đó họ chỉ tập trung vào việc điều tra vụ án để thu thập đầy đủ bằng chứng để kẻ sát nhân máu lạnh ra ngoài ánh sáng và trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người dân và mối quan hệ giữa họ hiện tại cũng chỉ đơn giản là đồng nghiệp của nhau.Sau một khoảng thời gian chật vật với vụ án thì cuối cùng họ cũng đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông Yang,kẻ máu lạnh đã trực tiếp cướp đi mạng sống của bao nhiêu cô gái vô tội.KhaoTung và Dew theo lệnh bắt giữ mà cấp trên đưa xuống mà vội vàng đến nhà của cậu,KhaoTung không quan tâm tính mạng mà tự đưa ra quyết định một mình tiến vào bên trong bắt giam chính cha ruột của cậu.Cậu vừa bước vào bên trong thì điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy đã chính là hình ảnh ông Yang đang ngồi trên ghế sopha với dáng vẻ đầy sự thảnh thơi vừa nghe nhạc vừa nhâm nhí cốc cà phê.Dường như ông ta đã đoán trước được bản thân mình sẽ có kết cục ngày hôm nay nên sau khi uống xong cốc cà phê cuối cùng của cuộc đời mình,ông ta tiến về phía KhaoTung đưa hai tay của mình lên trước mặt cậu và nói.
Ông Yang : Đến lúc ta phải trả giá cho những tội ác của mình rồi.Chắc có lẽ ta đã sai khi đem lòng hận mẹ của con cũng chỉ vì một chút hiểu lầm về việc bà ấy bỏ hai bố con mình đi theo một người đàn ông khác.
KhaoTung : Ông nói sao chuyện mẹ bỏ tôi và ông đi theo một người đàn ông khác chỉ là hiểu lầm mà thôi.Vậy rốt cuộc tại sao bà ấy lại rời đi mà không một chút liên lạc suốt hai mươi năm qua ?
Ông Yang : Thật ra năm đó mẹ của con phát hiện trong não của mình có một khối u vì không muốn trở thành gánh nặng nên quyết định rời đi với lý do là bà ấy còn không tình cảm với bố nữa.
KhaoTung khi nghe những điều đó từ ông Yang mà không khỏi xúc động nhưng cậu lại chọn gạt bỏ hết tất cả cảm xúc của mình một bên để thực hiện trách nhiệm của một vị cảnh sát.Cậu còng tay của chính bố ruột của mình và đưa ông ta đi mà không hề do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com