Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII-VIII

First lợi dung khoảng thời gian ông Yang không để ỳ mà đột nhập vào căn phòng nơi ông ta đang giam giữ KhaoTung.Cậu khi vừa thấy anh chuẩn bị tiến về phía của mình thì vội vàng ra hiệu cho anh rời đi bởi vì cậu không muốn anh vì cậu mà hi sinh tính mạng của mình nhưng anh lại không thể nào trơ mắt đứng nhìn người mình yêu tiếp tục bị dày vỏ chính cha ruột của mình nên đã quyết định tiến đến cởi trói cho cậu mà không hề có một chút do dự.

First: Anh không thể nào bỏ mặc em một mình ngay lúc này.Mau đi cùng anh,anh đưa em đến nơi an toàn hơn.

KhaoTung: Anh đừng mạo hiểm tính mạng của mình vì em,em không xứng đáng với điều đó đâu.

First: Anh đã từng hứa với em rằng sẽ bảo vệ cho em và luôn ở bên cạnh em khi em cần mà nên anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn em rơi vào nguy hiểm.Cho dù có hi sinh mạng sống của mình vì em thì anh cũng cam lòng.

KhaoTung: Tại sao anh lại có thể nói ra những điều ngốc nghếch như vậy được chứ?.Em không xứng đáng để anh phải làm như vậy đâu.

First: Anh nhất định không bao giờ buông tay em.Anh không quan tâm em là ai hay quá khứ của em tệ như thế nào thì anh vẫn sẽ một lòng yêu em.

KhaoTung: Anh phải hiểu một điều rằng em với anh như hai đường thẳng song song.Hai chúng ta không thể nào tiếp tục ở bên nhau bởi vì em chính là con trai của kẻ sát nhân máu lạnh đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu cô gái vô tội.

First: Những tội ác kinh hoàng đó là do một tay bố của em gây ra thì hà cớ gì em phải tự dày vò chính bản thân mình.Trong chuyện này em không hề làm gì sai hết.

KhaoTung: Em không muốn anh phải vướng vào những chuyện rắc rối mà sắp tới em phải đối mặt với nó.Đây là tội ác do chính bố của em gây ra thì hãy để em kết thúc nó.

First khi nghe người mình yêu nói những điều đó mà chỉ biết im lặng nhanh chóng đưa cậu trốn ra ngoài trước khi ông Yang quay lại và tiếp tục tội ác mà ông ta sắp sửa thực hiện với chính con ruột với mình.Trên suốt chặng đường đưa KhaoTung lẫn trộn,First không ngừng suy nghĩ đến việc cậu vì những sai lầm của bố mình mà nói lời chia tay với anh sẽ nhanh chóng ấp đến với anh.KhaoTung thì cũng chỉ biết im lặng hướng ánh mắt đầy sự đăm chiu về phía cửa sổ đang đọng từng hạt mưa chảy dài mà nhớ lại cái giây phút bố của cậu suýt chút nữa xuống tay cướp đi tính mạng của cậu.First đưa tay sang đặt vào của cậu một chiếc nhẫn như muốn nói với cậu rằng cho dù sau này cậu có như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mãi mãi không thay lòng nhưng chắc có lẽ cậu không nghĩ như thế bởi vì bây giờ cậu đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn đầy khó khăn đó chính là tiếp tục ở bên cạnh anh hay chọn rời xa anh trong âm thầm và lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên một người khác tốt hơn cậu.Sau hơn 15 phút lái xe,cuối cùng First và KhaoTung cũng đã có mặt trước tại ~Paradise Apartment~,nơi mà First và Nin đã chuyển đến đó sinh sống sau khi bố mẹ của họ qua đời.Anh mở cửa xe và kéo tay của KhaoTung một cách đầy sự vội vàng lên căn hộ của mình,anh đưa tay lên nhấn chuông với dáng vẻ đầy hối hả khiến cho những người hàng xóm xung quanh phải than phiền vì tiềng ồn mà anh gây ra.

Bác Jin : Trời ơi thằng First,muộn lắm rồi mày làm cái gì mà nhấn muốn bể cái chuông luôn vậy.Tính không để cho mấy ông bà già này nghỉ ngơi hả ?.Ông ơi mau gọi điện thoại cho Nin ra mở cửa cho anh trai của nó đi chứ ngày mai thằng Mac phải đi công tác sớm nên nó cần được nghỉ ngơi.

Bác Po : Để tôi gọi cho Nin ra mở cửa cho First chứ muộn lắm rồi mà nó cứ bấm chuông như vậy,ai mà ngủ được với nó.

Nói xong ông Po vội vàng lấy điện thoại ra để gọi Nin ra mở cửa cho First và KhaoTung nhưng mục đích chính là họ muốn anh dừng lại hành động đó của mình.

Bác Po : Nin ơi mày làm ơn ra mở cửa cho thằng First đi chứ.Nó bấm chuông vang động cả một dãy nhà thì ai mà ngủ nỗi.Con trai của bác cần được nghỉ ngơi để ngày mai đi công tác sớm nên là con mau ra mở cửa cho nó đi.

Nin : Dạ con biết rồi,bác Po.Con ra mở cửa cho anh ấy ngay đây,xin lỗi bác vì đã làm phiền hai bác vào giờ này.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bác Po thì cô vội vàng ra mở cửa cho First và KhaoTung để tránh việc anh tiếp tục làm phiền hàng xóm.Nin cũng không quên gửi lời xin lỗi đến họ vì sự cố bất đắc dĩ này,sau đó cô nắm tay của anh trai của mình và KhaoTung kéo thật nhanh vào bên trong nhà.Khi vừa vào bên trong,cô đẩy First và KhaoTung ngồi xuống ghế sopha mà bắt đầu tra hỏi anh.

Nin : Anh có biết hành động bấm chuông của anh làm phiền đến  hàng xóm xung quanh không hả ?.Nếu như bác Po không gọi em ra mở cửa cho anh thì anh định bấm đến bao giờ ?

First : Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào giữ vững sự bình tĩnh của mình ngay lúc đó bởi vì anh mới vừa chứng kiến một cảnh tưởng kinh khủng đó chính là KhaoTung suýt chút nữa không thể giữ được tính mạng của mình.

Nin : Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra ở nhà của KhaoTung hả ?.Mà nhìn anh hai với p’KhaoTung có vẻ sợ hãi dữ vậy.

KhaoTung : Bố của anh chính là tên sát nhân hàng loạt đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu cô gái vô tội.Và ông ấy cũng là người đứng sau vụ bắt cóc bố mẹ của em và First.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com