CHƯƠNG XIII-XIV
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó từ phía của Joong,Nin và Krit vội vàng đến Fast Love đưa First đang say sỉn trở về nhà.Khi vừa về đến nhà,trong cơn say First lại bắt đấu nói ra mấy lời nhảm nhí như đang tự trách bản thân mình.
First : Bây giờ em nhìn anh thảm hại lắm đúng không?.Trước đây em luôn đem lòng ngưỡng mộ anh và xem anh là một hình mẫu lý tưởng mà em hằng mong ước mình gặp được một người tốt như anh.Nhưng giờ đây em nhìn đi anh không khác gì một thằng thất bại.
Nin : Anh còn thảm hại hơn cả những gì mà em tưởng bởi vì người anh trai tuyệt vời của em mà em luôn đem lòng ngưỡng mộ trước đây đã biến đi đâu mất rồi.Giờ đây trước mặt của em là một người đàn ông ngày ngày chiềm trong men rượu bởi vì anh ta vẫn chưa thật sự chấp nhận được việc quyết định nói lời chia tay với mình.
First : Làm sao anh có thể chấp nhận được việc em ấy nói lời chia tay với anh vì chuyện liên quan đến bố của KhaoTung.Trong khi em ấy không hề có lỗi trong chuyện này thì hà cớ gì phải tự trách bản thân mình.
Nin : Nếu như em là anh ấy lúc đó thì em cũng phải làm như vậy thôi bởi vì những tội ác đó do chính bố ruột của KhaoTung gây ra nhưng người chịu đựng sự phán xét,miệt thị của người đời là ai thì anh phải là người hiểu rõ nhất.
First : Anh hiểu rõ điều đó hơn cả em nhưng anh lại không muốn em ấy một mình chịu đựng hết tất cả bởi vì anh thật sự yêu KhaoTung rất nhiều.
Nin : Nếu như anh yêu KhaoTung thì ngay ngày mai bắt chuyến bay sớm nhất đến Phuket bởi vì anh ấy viết đơn xin phép cấp trên chuyển công tác về đồn cảnh sát ở đó nhằm mục đích tránh mặt anh.Theo tình chạy còn chạy tình thì tình theo mà.
Nin tiến đến cóc đầu của anh trai mình một cái thật đau để cho anh ấy tỉnh ngộ ra bởi vì anh ấy vẫn luôn nặng lòng về chuyện KhaoTung nói lời chia tay với anh và chọn cách đứng từ xa chứng kiến anh hạnh phúc bên cạnh một người mới tốt hơn cậu mà cậu quên mất một điều rằng anh không thể nào yêu thêm một ai khác vì anh đã trót đem lòng yêu thương cậu quá đậm sâu.Nên mới có chuyện First ngày đêm chìm trong men rượu suốt hai năm qua kể từ khi hai người họ chia tay và cả những lần cậu cố gắng tránh mặt anh.Anh ấy đã nhiều lần muốn nói hết tất cả những lời trong lòng mình với một niềm mong ước rằng KhaoTung sẽ hồi tâm chuyển ý cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều nên anh đã để vụt mất bao nhiêu cơ hội.Đây chính là cơ hội cuối cùng mà anh có thể giữ chặt bàn tay của cậu và không bao giờ để đánh mất cậu thêm một lần nào nữa nên sáng hôm sau anh cùng Nin và Krit đuổi theo KhaoTung đến tận sân bay Sân bay Suvarnabhumi bởi vì họ chỉ còn đúng 2 tiếng để đuổi kịp KhaoTung.
First : Khi nào chuyến bay từ BangKoK đến PhuKet sẽ cất cánh?
Nin : Chuyến bay đó sẽ cất cánh vào lúc 9h nên chúng ta chỉ có đúng 2 tiếng đồng hồ để đuổi kịp anh ấy.
Krit : Với tình trạng kẹt xe như thế này thì chúng ta phải đợi ở đây ít nhất hơn 30 phút.Em sợ sẽ không kịp để đuổi theo KhaoTung đâu.
First : Cho dù có đợi bao lâu thì anh vẫn phải có mặt ở sân bay trước khi chuyến bay đó cất cánh.Anh không thể nào để vụt mất cơ hội này được.
Sau hơn 30 phút kẹt xe thì họ cũng đã có mặt ở tại sân bay,First vừa vào bên trong đã vội vàng chạy đi tìm KhaoTung.Nhưng họ tìm mãi không thấy cậu và First dường như bỏ cuộc giữa chừng thì bỗng nhiên có một tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía anh mà cóc đầu của anh một cái thật đau mà bắt đầu cất lời.
KhaoTung : Em không nghĩ anh lại là người bỏ cuộc sớm như vậy.Em với Nin và Krit mới chơi trốn tìm với anh có một chút thôi mà anh đã tìm không ra em rồi.
First ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía người đang đứng trước mặt dang rộng vòng tay đợi anh tiến đến ôm cậu ấy một cái thật chặt.Anh không chần chờ gì thêm mà lao đến ôm thật chặt đối phương và nói.
First : Làm ơn đừng bao giờ trốn tránh anh thêm một lần nào nữa,anh thật sự rất sợ đánh mất em ra khỏi tầm tay của mình.
KhaoTung : Thật ra em đã dần mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của anh thêm một lần nữa nhưng em vẫn hơi hoài nghi về việc liệu anh có còn yêu em hay không nên em mới quyết định cùng với Nin và Krit diễn một vở kịch để thử lòng của anh thôi.
First : Hóa ra là em cấu kết với hai đứa nó để trêu anh.Em có biết là anh sợ đánh mất em đến mức nào không hả?
KhaoTung : Thì bất đắc dĩ tụi em mới phải làm như vậy thôi bởi vì em vẫn luôn giữ cho mình một dòng suy nghĩ là bản thân mình sẽ quên được anh và nhìn anh hạnh phúc bên cạnh một người khác nhưng em lại không thể làm được điều đó.
First : Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để được ở bên cạnh em yêu thương và che chở cho em.Em đồng ý kết hôn với anh nhé,KhaoTung.
First quỳ xuống trước mặt của KhaoTung cùng một chiếc nhẫn trên tay của mình với một niềm mong ước rằng cậu ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh cho đến khi cả hai già đi và rời xa thế giới này.KhaoTung chần chừ một hồi lâu mới bắt đầu cất lời bởi vì cậu cần suy nghĩ thật kỹ lại một lần nữa trước khi đưa ra quyết định của mình.
KhaoTung : Trước khi em đưa ra câu trả lời của mình thì em có một câu hỏi này muốn hỏi anh đó chình là anh có thật sự muốn kết hôn với em không?.
First : Nếu như anh không muốn điều đó diễn ra thì hà cớ gì anh phải ở đâu ngay lúc này để đợi em đồng ý trở thành vợ của anh.Anh thật sự muốn kết hôn với em và anh sẽ không trao chiếc nhẫn này cho một ai khác ngoài em.Vậy em có đồng ý kết hôn với anh không?
KhaoTung : Em đồng ý kết hôn với anh,chàng trai tuyệt vời của em.Hãy luôn ở bên cạnh nhau và đừng bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.Em yêu anh nhiều lắm,chồng của em.
First: Anh để vụt mất em một lần là quá đủ rồi.Đừng bao giờ rời xa anh thêm một lần nào nữa.Anh cũng yêu em nhiều lắm,vợ của anh.
First trao chiếc cầu hôn cho KhaoTung trước sự chứng kiến của Nin và Krit cùng với tất cả mọi người.Khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai tưởng chừng như sẽ không bao giờ diễn ra trong cuộc đời của mình sau khi KhaoTung nói lời chia tay với First vậy mà giờ đây nó lại được diễn ra theo đúng trình tự của nó.Sau tất cả mọi biến cố giờ đây Nin và First cũng có được hạnh phúc viên mãn khi cả hai đều gặp và yêu đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com