CHƯƠNG XVII-XVIII
Ngay sáng ngày hôm sau,bà Jam tụ họp tất cả mọi người trong nhà lại để bàn bạc về chuyện hôn sự của hai anh em First.Cuộc nói chuyện đó khá căng thẳng khi không một ai dám cất lời trước khi bà nội của mình lên tiếng.Sau hơn 20 phút im lặng thì bà Jam chợt nói lên tiếng lòng của mình.
Bà Jam : Tối hôm qua bà nội đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện của First và Nin.Nên bà quyết định tụ họp mọi người trong nhà để thông báo với mấy đừa rằng bà chấp thuận mối hôn sự giữa First và KhaoTung bởi vì chỉ hai đứa hạnh phúc là người làm bà như ta cũng cảm thấy an lòng.
Nin : Vậy là bà nội chấp nhận KhaoTung trở thành cháu dâu của gia tộc kanaphan puitrakul hả?. Còn chuyện của con với krit thì sao ạ?
Bà Jam : Tất nhiên là bà nội đồng ý rồi thì bà có một mình Nin là cháu nội gái duy nhất của bà nên ta phải chấp thuận chuyện của cháu rồi.
Nin : Con cảm ơn bà nội, Nin yêu bà nhiều lắm.Bà là người bà tuyệt vời nhất trên đời.Không ai có thể thay thế được bà của con.
Bà Jam : Con bé này vẫn thích nịnh bà nội như ngày nào.Bà còn nhớ mới ngày nào có hai cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo ta,hỏi ta từ câu này đến câu khác.Vậy mà chớp mắt một cái cả hai đã sắp kết hôn rồi. NamTan vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Film như muốn nhờ cô nói với mọi người điều gì đó và cô ấy đã nhanh chóng hiểu ý của người cô yêu mà bắt đầu cất giọng nói cùng với một nụ cười thật tươi trên môi.
Film : Dạ thưa bà ngoại,con với NamTan cũng đã bên nhau hơn 3 năm rồi nên là bố mẹ của con muốn đến nhà ta để bàn chuyện hôn nhân của hai đứa tụi con.
NamTan : Chiều hôm nay họ sẽ có mặt ở tại PhuKet và đến thăm nhà chúng ta vào sáng ngày mai ạ.Nên tụi con thông báo trước để mọi người chuẩn bị ạ.
First : Sao nhanh quá vậy?,Tụi em còn chưa kịp chuẩn bì gì hết là hai người đã quyết định kết hôn trước em với Nin rồi.
Nin : Hình như ai đó quên mất lời hứa đợi dự hôn lễ của em và First rồi mới đến lượt mình tính chuyện hôn nhân.
NamTan: Chị hứa hồi nào mà chị không nhớ nhưng mà đợi làm phụ dâu cho hai đứa xong rồi tụi chị mới tổ chức hôn lễ.
First : Hóa ra chị ấy vẫn chưa bao giờ quên lời hứa giữa chúng ta cách đây 5 năm.Mới đầu em còn tưởng chị nói đùa vậy mà ai ngờ chị NamTan làm thật.
Nin : Thì anh hai không thấy cậu Yok với lại mợ San ngày nào cũng hát một bản trường ca dài hàng tiếng đồng hồ về chuyện hôn nhân của NamTan bởi vì mãi vẫn chưa thấy chị ấy chịu dẫn ai về nhà ra mắt.
Film : Thậm chí họ còn nghĩ chị ấy sẽ sống trong cảnh độc thân đến già bởi vì không ai chịu đồng ý kết hôn với chị ấy đó.May mắn một điều là định mệnh đã an bài cho chị với NamTan gặp nhau nên mới có được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay.
NamTan : Chị cũng phải cảm ơn định mệnh vì đã cho chị gặp em và có cơ hội để lắng nghe,thấu hiểu, yêu thương và trân trọng em nhiều hơn.
First và Nin tiến đến ngồi bên cạnh NamTanFilm nắm tay của họ cùng với một nụ cười thật tươi trên môi của mình và nói.
First : Hình như em với chị có điểm giống nhau đó chính là đã từng có những phút hoài nghi về chuyện tình cảm mà mình dành cho đối phương có thật lòng hay không.
NamTan : Chị nghĩ là ai cũng đã từng trải qua loại cảm giác này bởi vì sau khi chị kết thúc một mối quan hệ không tốt thì cuối cùng chị tìm được hạnh phúc viên mãn của cuộc đời mình.
Nin : Anh hai của em đang nói giảm nói tránh đấy,P’NamTan.Còn sự thật phía sau thì nó hơi đắng lòng một chút,nếu như hai chị muốn nghe thì em sẽ kể cho hai người nghe.
Film bắt đầu bày ra vẻ mắt đầy sự tò mò để chờ đợi câu chuyện thất tình đáng xấu hổ của First.First bắt đầu bày ra vẻ mặt ngại ngùng mà tiến đến úp mặt vào lưng của vợ mình và nói
Film : Mau kể cho tụi chị nghe đi,tụi chị ở đây để lắng nghe những lời chia sẻ của em.Chứ chị cũng hơi tò mò về chuyện First thất tình như thế nào.
First : Nin ơi làm ơn đừng kể chuyện xấu hổ đó của anh.Anh thật sự không muốn nhắc đến nó chút nào.
NamTan : Có chị ở đây em không cần phải e ngại điều gì ở thằng trâu con này,cứ kể thoải mái đi.
Nin : Sau khi chia tay với KhaoTung,First đã khóc rất nhiều rồi sau đó anh ấy bắt đầu rơi vào tình trạng thẩn thơ,tâm hồn treo ngược cành cây,nằm ôm gối mà thở dài.Chưa dừng lại ở đó đâu hai chị,anh ấy ngày nào cũng đến quầy bar của bạn mình uống rượu đến tận nửa đêm mới về nhà.
Film : Trời ơi cái tên chết bầm này,ngày hôm nay em mà không nghiền anh ra thành bột thì tên của em không phải là Film Rachanun Mahawan.Có lúc nào anh ấy say đến mức không thể tự lái xe về không?
NamTan : Có vụ đó luôn hả,bé yêu của chị?.Rốt cuộc cuối cùng ai là người đến đưa thằng trâu con này về nha?
Nin : Không có gì là không thể, thì mấy lúc đó bạn của anh hai phải gọi cho em với Krit đến đón anh ấy về nhà.First say đến nổi chẳng biết ất giáp gì hết nên Krit toàn phải cõng anh ấy vào nhà.
NamTan và Film sau khi nghe Nin kể chuyện First thất tình như thế nào mà vội vàng tiến về phía của anh để nhéo lỗ tai của anh một cái thật đau bởi vì họ đang vô cùng tức giận về việc First chiềm trong men rượu trong suốt 2 năm qua kể từ khi KhaoTung nói lời chia tay với anh nhưng đâu đó cũng hiện diện một sự đồng cảm với anh lúc đó bởi vì họ đã từng trải qua cảm giác của anh.NamTan và Film cũng đã từng có một khoảng thời gian tạm thời xa nhau vì một chút vấn đề khó nói với gia đình của Film nhưng sau mọi thứ họ lại một lần nữa có cơ hội được ở bên cạnh nhau và tiến đến hôn nhân như ngày hôm nay.Họ vừa giận nhưng mà cũng vừa thương cho cảm xúc của First,khi phải đón nhận lời chia tay từ người mình yêu cũng chỉ vì những tội ác mà bố ruột của mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com