Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

Xin chào đọc giả Tôi tên là David Hill. Mười bảy tuổi vừa tròn tháng trước, cao một mét tám lăm một chiều cao lý tưởng i, tóc nâu đậm hơi rối rối như đám cỏ cháy sau vụ mùa, mắt xanh kiểu mấy thằng đóng vai phản diện trong phim học đường Mỹ năm 90 , giọng nói thì nghe như ai đó trộn lửa nướng thịt bò với chất giọng cowboy bản xứ,  trầm, khô, và nghe như mấy gã cha chú hay ngồi nhổ nước bọt vào lon bia rỗng ngoài tiệm sửa xe đầu ngỏ.

Năm nay hiện tại là 2012 năm cuối cấp của tôi mặc dù tôi cũng chẳng quan tâm lắm đằng nào chả đi nhập ngũ và chết ở một xó nào đó ở trung đông.

Texas tháng Tám thì khỏi bàn cãi về cái. Nắng như đang thiêu cháy từng tế bào của người Mỹ đôi lúc tôi tự hỏ i” sao người da đỏ sống được nhỉ” . Trời thì xanh đến mức khó tin, như thể cả đại dương đang lơ lửng trên đầu, nhưng mặt đất thì nóng đến độ tôi thề có chúa ( mặc dù tôi theo chủ nghĩa vô thần) là nếu bỏ trứng gà xuống sân trường chắc nướng chín trong ba phút và chúng ta sẽ có ốp la không cần bếp. Trường tôi,  South River High  là một cái nhà hộp bê tông ba tầng xám ngoét, bao quanh bởi những sân bóng đá bụi bặm, vài hàng cây thông chết khô, và mấy chiếc xe bán taco rải rác, nhìn từ bên ngoài có vẻ như một nơi dành cho những kẻ lưu ban nhưng đúng là vậy!

Tôi đạp cửa bước vào lớp học đầu tiên của năm lớp 12L2 , mang theo một hơi nóng, mùi mồ hôi le lỏi qua chiếc hoodie rằn ri của tôi, và thái độ “tôi-ở-đây-nhưng-không-quan-tâm”. Cả lớp im bặt trong vài giây, như thể tôi là con sư tử vừa lạc chuồng sói. Bọn chúng nhìn tôi như thể tôi sắp rút dao đâm ai đó nhưng thật chất tôi chỉ có khẩu glock 34 nhỏ gọn trong balo để “phòng thân” bố tôi nói khi đẩy khẩu súng vào ngực tôi.

Mà nói thật, tôi không trách tụi nó. Sau vụ tôi đấm vỡ kính phòng thầy giám thị năm ngoái vì một thằng khốn lái xe đâm con chó của tôi rồi bỏ chạy, tôi nổi tiếng cả trường. Không phải kiểu nổi tiếng được gái mê đâu, mà là kiểu khiến thầy cô cầu mong tôi chuyển trường. Nhưng tôi không đi đâu cả, vì không trường nào nhận cũng một phần tôi thích cảm giác đi bộ đến trường hơn là chiếc xe cà tàng của bố tôi chiếc dùng để chở phân bò

Tôi chọn cái bàn cuối lớp, sát cửa sổ, chỗ tôi có thể ngắm cái sân trường cháy nắng và cây sồi già chết khô đang cố gắng sống thêm vài ngày nữa. Không ai nói chuyện với tôi cả. Không ai hỏi han. Thậm chí không có đứa nào dám liếc tôi quá ba giây. Ngoại trừ một người.

“Yo, David!” – một giọng ấm và đầy năng lượng vang lên từ cửa lớp.

Jackson.

Jackson là đứa duy nhất trong cái trường này không tránh xa tôi. Thằng này da đen, tóc tết nhỏ, dáng người như thể con ruột của mike Tyson, nó hay mặc áo thun NBA và mang giày Air Jordan như thể sinh ra để chơi bóng. Nó từng học cùng tôi từ hồi trung cấp 2, và kể từ ngày nó thấy tôi đá bay dép một thằng bắt nạt bạn nó, nó nói một câu: “Tao thích mày. Mày giống mấy nhân vật trong game tao chơi.” Rồi thế là thân từ đó.

“Vẫn cái mặt như ăn trộm bị bắt quả tang, đấy à bro” nó nói và đập vai tôi, một phát khiến vai tôi đau điếng, và không hỏi ai, Jackson ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

“Còn mày thì như vừa trúng jackpot vậy,” tôi trả lời, nhếch mép cười nhẹ, một phần vì cơn đau còn lại vì vui

“Ờ thì... được học lại với thằng bạn mình là may mắn rồi. Chứ tụi trong lớp này nhìn mày như mấy con mèo gặp chó.” Jackson nói cười ha hả

Tôi ngó ra cửa sổ. Một chiếc xe tải nhỏ màu đen chạy ngang, bụi tung lên, thậm chí tôi còn thấy tài xế một ông bác già. Và Có gì đó trong lòng tôi muốn phá nát sự yên tĩnh này. Không phải vì tôi thích rắc rối... mà vì đó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang sống, và đang hiện diện tại thế giới này.
Khi tôi còn chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ của mình thì *cạch* tiếng cửa lớp học mở ra. Bước vào là cô chủ nhiệm,

“ Cô lili kìa mày ơi chết rồi” Jackson nói khi đang cố giấu chiếc bánh mì sandwich vào ngăn bàn và đang khó khăn nuốt miếng bánh vừa nhaiw

“ Ừ bà cô tao ghét nhất” tôi nói giọng nhẹ sợ cô nghe thấy

Cô lili là một giáo viên giỏi tuy đã già nhưng cô thật sự giỏi trong việc dạy học nhưng, tôi không thích cô vì tất nhiên tôi học không giỏi và lười nên thường xuyên bị cô gọi phụ huynh và mỗi khi thế bố lại “ giáo huấn” tôi một bữa bùng nổ.

Sau tiết cô lili là tiết ra chơi đó là truyền thống của trường trung học này, *giờ ra chơi xen giữa tiết học*, tôi không biết tại sao nhưng nghe thầy hiệu trưởng nói “ giúp các em đỡ căng thẳng” bằng giọng điệu không uy tín lắm. Nhưng dù sao đó là một điều tốt. Khi tôi đang lê bước qua từng dãy hành lang, bên ngoài cửa kính nó thổi xào xạc qua từng chiếc lá khô còn trên cành một cây xoài già chết, tiếng chim hót, tiếng những con sóc đang nhặt từng hạt vương vãi, tiếng học sinh đang nói chuyện về những chủ đề thú thật tôi cũng không hiểu, ở phía sân bóng tôi có thể thấy lấp ló Jackson đang cầm quả bóng rổ hình như hét, những người đi qua đi lại có người nhận ra và tránh tôi như thể “chạm vào là chết” tôi cũng quen và cứ đi không phải để tìm một thứ hữu hình mà chỉ muốn bản thân thư giãn sau tất cả.

Và rồi khi tôi đang bước trên con đường sau trường tiếng sỏi sột soạt dưới chân thì tôi nghe thấy “ tiếng hét” từ nhà kho ở góc trường tuy khá nhỏ nhưng tôi nhận ra ngay, tôi nhìn xung quanh và rồi đi tới chiếc nhà kho, tôi đứng ngoài cửa định xông vào
“ Buôn tôi ra đồ đáng ghét” một giọng nữ nghẹn vang lên bên trong

“ Cứ la thoải mái em gái không ai cứu được em đâu” giọng nam cao vang lên và cười một cách đê tiện

Tôi thề tôi có thể chắc chắn bên trong là 3 thằng và

“ ĐOÀNG” Chiếc cửa bật tung

Bụi bay trong không khí mờ ảo và cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi lặng người…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: