Hồi ký của một học sinh trường quốc tế Mỹ AIS
Buổi tối hôm đó, Nguyễn Phương Linh lại òa khóc nức nở trên giường vào lúc nửa đêm khi ai trong nhà nó cũng ngủ hết. Nó vừa gặp một cơn ác mộng rằng tất cả mọi người trên đời đều ghét nó, chẳng ai muốn nó và khi nó ra đi rồi chẳng ai nhớ nó, rằng nó là đồ vô dụng như thế nào.
Chưa bao giờ Linh lại thấy khổ sở như thế này. Trái tim nó tan nát và tưởng chừng như trái tim nó cũng sắp co giật khóc theo như nó. Linh sợ lắm. Cuộc đời bây giờ của nó đang tan nát tưởng chừng như không nào phục hồi lại được nữa. Tại sao cớ sự của nó lại như thế này? Kể từ khi nào nó bắt đầu cảm nhận được sự tổn thương trong trái tim nó để rồi bây giờ nó phải tổn thương liên tục? Linh nín khóc một chút khi chợt nhớ lại chuyện này bắt đầu từ khi nó lên lớp 4, đó là lúc khi nó cũng đủ lớn để nhận ra cuộc đời chả như những gì nó tưởng tượng.
Linh lúc bấy giờ là con nhỏ kính cận, dậy thì sớm và đang học năm lớp 4 ở trường quốc tế Mỹ AIS, trường học dành cho các con em người Việt muốn được đào tạo bởi hệ thống giáo dục của Mỹ. Nó đang học năm thứ hai ở trường này. Trong những ngày đầu tiên, nó gặp lại lũ bạn cùng lớp năm ngoái như Jennifer Hay-lên-mặt-dạy-đời, và nhiều đứa oan gia khác từ năm lớp 3 của nó.
Hôm nay là ngày thứ 2, hay ngày thứ 3 gì đó, Linh học môn Tiếng Việt của năm lớp 4. Vì là trường theo hệ thống của Mỹ nên mỗi khi đến tiết học tiếng Việt thì cả lớp 4D của nó phải xếp hàng qua lớp học môn Tiếng Việt. Khi vào chỗ ngồi của mình, Phương Linh phát hiện một cuốn sánh Tiếng Việt lớp 4 của ai đó trên bàn mình. Nó ngồi vào bàn, hỏi xung quanh
"Cuốn sách của ai đây?"
rồi không thấy ai đến nhận sách nên nó đẩy cuốn sách qua bàn trống bên cạnh mình. Thì ngay lập tức, một thằng con trai kính cận với dáng vẻ gày gò chạy tới lấy cuốn sách, và nói
"Sách của tui."
Nói rồi, thằng đó cầm cuốn sách ra khỏi lớp Tiếng Việt. Linh nghĩ nó là học sinh lớp khác. Nhưng ai dè, Phương Linh một lần nữa gặp thằng đó ở tại lớp mình vào cũng ngày hôm đó luôn. Thằng đó tên là Lương Trọng Hưng, và ra là nó vào lộn lớp 4B mấy ngày nay, chứ lớp của nó là lớp 4D. Nó được cô chủ nhiệm, cô Victoria Down, xếp chỗ ngồi ở tổ 2, gần với tổ 1 của Linh. Sau mấy ngày, Phương Linh nhận xét là Hưng không có gì đặc biệt lắm. Rồi Linh bị cô Victoria chuyển chỗ sang ngồi cạnh Hưng, và rồi nó với Hưng thân với nhau nhanh chóng. Nó thích làm bạn với Hưng vì cậu hài hước, vui tính.
Một hôm, cô Victoria phát mỗi cặp học sinh một tờ giấy photo hình bản đồ thế giới. Trong lúc đợi nhận lệnh của cô, Phương Linh ngồi lấy bút vì vẽ lên viền các nước trên tờ giấy. Hưng thấy vậy, cười nói
"Trời ơi rảnh dữ!"
Linh cười thật tươi đáp lại. Không hiểu sao, nó thấy ở Hưng có cái gì đó thật đáng yêu mà nó không định nghĩa rõ nữa.
Một hôm ra chơi, Linh tán chuyện với một đứa bạn nickname Tiffany mà nó mới gặp trong năm này. Đây là lần đầu nó mới nói chuyện ra nghĩa với Tiffany. Tiffany là một con nhỏ kính cận, cao ráo với khuôn mặt bầu bĩnh còn cái miệng thì hay cười tươi. Nói qua lại xong thì Phương Linh Linh chuyển qua chủ đề ngày sinh. Nó hỏi Tiffany
"Bà sinh ngày mấy tháng mấy?"
"Tui hả? Tui sinh ngày 16 tháng 2. Còn bà?"
Phương Linh giật mình ngạc nhiên
"Ê, tui cũng sinh ngày 16 tháng 2 nè bà!"
Tiffany cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém
"Ô hay giạ!"
Linh chưa giờ gặp đứa nào cùng tuổi, sinh cùng ngày tháng với mình như vậy, và nó biết Tiffany cũng có suy nghĩ như vậy. Thế là sau sự kiện ngày tháng sinh giống nhau, Linh và Tiffany trở thành đôi bạn BFF của nhau.
Nó với Tiffany hay cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cười vui vẻ, cùng nhau an ủi, che chở nhau, cùng nhau chửi xối xả con nhỏ Jenniffer hay-bày-đặt-lên-mặt và con nhỏ Madison Chảnh-Chọe qua điện thoại, và sẵn sàng ra những ý kiến thẳng thắng đóng góp cho nhau. Phương Linh Linh hạnh phúc vô cùng khi có Tiffany làm bạn thân của mình.
Và rồi một hôm hay một mốc thời gian nào đó, Linh khám phá ra là nó phải lòng Hưng. Nó lỡ nói chuyện này với hai con nhỏ nhiều chuyện nhất lớp là Jenny và Trân. Thật là tồi tệ vì hai con nhỏ này đã lan chuyện khắp lớp, rồi còn nói nó là đứa duy nhất trong lớp thích thằng Hưng. Hưng hoàn toàn không biểu hiện thái độ gì với tin này.
Càng ngày Linh càng phải lòng Hưng khi chứng kiến những trò đùa vui nhộn của cậu, rồi việc Hưng trở thành hot boy của lớp, được cả lớp thân yêu gọi là "Hú!", kể cả cậu ta chỉ có mỗi mình nó phải lòng...
Vì thích Hưng mà một trò chọc của Hưng đối với nó cũng làm nó xúc phạm vô cùng mà nó chỉ biết tự kỷ. Linh nghĩ là Hưng cố ý dã tâm mà chọc nó như vậy. Vì thích Hưng mà nó đã sẵn sàng cho Hưng lợi dụng chép kết quả của mình trong giờ kiểm tra Ngữ Văn. Nó thậm chí còn thấy việc Hưng nhờ vả nó thật là đáng yêu, vì chứng tỏ Hưng cũng có những khuyết điểm. Và những khuyết điểm của Hưng chỉ làm nó thích Hưng thêm mà thôi.
Rồi một hôm, vào giờ ra chơi, Linh đang đi ra khỏi lớp cùng với Tiffany, lòng đang suy nghĩ việc mình thích Hưng như thế nào, thì nó bắt gặp hộp bút màu đen làm bàng vải, vật bất ly bất dịch liên quan tới Hưng trong hồi niệm của nó mỗi khi nó nghĩ về Hưng. Linh chợt nghĩ ra một trò chọc vĩ đại dành tặng cho Hưng bằng với cái hộp bút này. Nó bí mật giấu cái hộp bút trong đám giấy tờ hơi bị lộn xộn dưới cái bàn nhỏ riêng của cô Victoria. Linh tự khen trò chọc vui nhộn này của mình: Hưng sẽ có một bất ngờ lớn. Nhưng Jenny và Trân phát hiện trò giấu đồ của Phương Linh. Trong cơn vui vẻ, nó đã kể hết trò giấu đồ của mình cho hai đứa đó nghe, rồi sau đó tự hối hận khi đã lỡ tiết lộ bí mật cho hai đứa nhiều chuyện này nghe. Nhưng nó tin là hai đứa này sẽ không nói gì đâu, vì nó đã bắt tụi nó giữ bí mật rồi mà.
Giờ ra chơi kết thúc, Linh cùng Tiffany vào lớp. Hưng cũng đã vào lớp, vẫn chưa biết sự biến mất của cái hộp bút của mình. Cho đến khi cô Victoria bắt đầu bài giảng, Hưng hốt hoảng nhìn lên xuống cái bàn mình, rồi còn hỏi mấy đứa xung quanh cái hộp bút của mình đâu. Lúc này Phương Linh sợ hãi hết sức vì hai con nhỏ Jenny và Trân ngồi ở cạnh Hưng. Linh bắt đầu thấy hối hận, vì chuyện này mà lòi ra thủ phạm thì Hưng sẽ ghét nó. Nó hoảng loạn suy nghĩ " Đừng nói gì nha, đừng nói gì nha Jenny..Trân.. ", thậm chí nó còn cố gửi dấu hiệu qua mắt với hai con nhỏ đó. Linh sợ là dấu hiệu qua mắt của nó sẽ bại lộ ra hết, và Hưng sẽ thấy, nhưng nó vẫn làm vì nó không tin Trân và Jenny. Trân và Jenny cười thật tươi, ý chỉ sẽ giữ dùm bí mật, nhưng nó không an tâm.
Thậm chí cô Victoria cũng nhào vô chuyện này. Các giáo viên phương Tây rất quan tâm đến các vấn đề của học sinh. Cô Victoria tỏ ra rất giận dữ đứa nào đã dám lấy đồ của Hưng, và cô còn nói là người đó hãy mau trả đồ cho Hưng. Thậm chí cô còn huy động cả lớp tìm hộp bút cho Hưng. Tâm trạng Linh hoảng loạn kinh khủng bởi vì tâm trạng của cô Victoria nhìn rất đáng sợ, và nó không ngờ "trò đùa vĩ đại" của mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nó để ý thấy nhỏ Trân đã thì thầm gì cho Hưng. Cuối cùng cô Victoria cũng tìm thấy hộp bút màu đen của Hưng ở trong đám giấy tờ ở dưới cái bàn nhỏ của cô. Một lần nữa, cô tỏ vẻ ra giận dữ với cái đứa đi giấu đồ của bạn. Cô trả cái hộp bút cho Hưng. Trong lúc đó, nhỏ Trân thì thầm cho Linh biết rằng:
"Hưng biết bà lấy đồ rồi."
Tâm trạng Phương Linh hoang mang xen lẫn nỗi buồn. Con Trân nói thêm
"Hưng giờ ghét bà lắm đó."
Phương Linh chối bỏ điều đó trong lòng. Nó không muốn trách gì nhỏ Trân hay Jenny đã lộ bí mật mà chỉ lo đối phó với sự đe dọa là Hưng ghét nó thật.
Phương Linh buồn bã nghĩ, ừ thì đúng rồi, nó chẳng có gì đặc biệt. Nó chả học giỏi, lại hay tự kỷ và nhát gan. Nó không đẹp. Tính cách nó không có gì đặc biệt. Nó lại hay ghen tuông với người không thuộc về mình. Người đó là Hưng..
Con nhỏ Trân càng ngày quá quắt khi tỏ vẻ thân thiết với Hưng, Cậu ta cũng tỏ vẻ thân thiết với nó. Những lúc như vậy, Linh ghen kinh khủng mà không thể làm gì, vì nó chả có gì đặc biệt mà đi đòi được Hưng thích.
Càng ngày Phương Linh càng thích Hưng, đến nỗi chuyện thích Hưng của nó cũng bắt đầu nổi tiếng trong lớp 4D, trước đó thì tụi nó không quan tâm chuyện thích ai này nọ của một con nhỏ không nổi tiếng gì như Phương Linh. Nếu mà nó dũng cảm hơn một tí trước bọn con trai thì nó đâu phải chui rúc trong nỗi buồn không có Hưng thế này. Nhưng Phương Linh nghĩ nó vẫn cứ nhút nhát.
Nhưng mà nó nhút nhát trước bọn con trai chứ không nhút nhát trước bọn con gái như Jenny và Trân. Linh tuyên bố thế này với tụi nó:
"Hưng là của tôi. Không ai được đụng đến Hưng của tôi."
Thế là câu tuyên ngôn của nó được nhỏ Trân nhận xét thế này với mấy đứa con gái khác:
"Bả nghĩ Hưng là của bả quá!"
Hưng chắc chắn cũng đã nghe được câu tuyên ngôn của nó. Càng ngày cậu ta càng xa cách nó. Như trong lớp thể dục chả hạn, lúc cô giáo thể dục với thể người lực lưỡng, cô Katherine, cho xếp Hưng vô đội bắt bóng của nó. Cậu ta tỏ vẻ lạnh lùng và chán ghét lắm.
Nhưng không phải thế mà Linh không tìm được các nét đáng yêu của cậu ta trong môn thể dục. Môn thể dục là môn học Hưng giỏi nhất. Cậu ta bắt bóng thuần nhuyễn, chạy rất nhanh. Từng cái chạy rượt bóng, từng câu nói của Hưng đối với nó sao mà quá đáng yêu. Hay như lúc cậu ta đỡ nhỏ Madison bị trượt té do trúng phải quả bóng của cậu ta. Đối với Linh, lúc đó Hưng thật quá hào hiệp, quá điển trai. Cứ mỗi lần nhìn Hưng là trái tim nó xao xuyến không thôi.
Có một đêm, khi Linh và Tiffany đang tám chuyện qua điện thoại như thường ngày. Đang tưởng như hai đứa không còn đề tài gì để nói nữa sau đề tài chửi Jeniffer, thì Tiffany nói với nó
"Ê Sara, tui thấy bà mê trai quá."
Đó là Tiffany nói nó thích Hưng quá đáng. Linh hơi bị xúc phạm bởi nó không thích người ta nói nó là đồ mê trai giống mấy con nhỏ khác. Nhưng nó nhanh chóng đánh trống lảng sang những bước chạy đáng yêu của Hưng bằng cái giọng mỗi khi gặp cái gì đó đáng yêu
"Trời ơi ổng chạy đẹp lắm bà. Rồi bà thấy ổng đỡ con Medison dậy khi nó bị ổng đá phải quả bóng vô chân không. Trời ơi, nhìn ổng lúc đó đáng yêu quá."
Tiffany hỏi "Ủa hồi nào sao tui không biết?"
"Lần tập thể dục trước, đó. Nhớ không?"
"Làm gì có."
"Có mà. Mà tui thấy ổng đẹp trai, dễ thương quá bà."
Tiffany một lần nữa lại nói
"Tui thấy bà mê trai quá."
Và một lần nữa, Linh đánh trống lảng sang "Những cái đáng yêu của Lương Trọng Hưng".
Lại thêm một chiến công nữa của con nhỏ Madison trong nỗ lực làm Linh và Tiffany càng thêm ghét nó ghê gớm là hôm nay nó đã tỏ vẻ coi thường Linh và Tiffany, và không muốn cho hai đứa tụi vào nhóm Ngữ Văn của nó, vì sự thực là sức học của tụi nó khá tệ. Nhưng Linh cho là nhỏ Madison đã quá chảnh chọe, và nó đã thổ lộ nỗi bực mình của mình trong một cuộc bàn luận với chủ đề "Bắt nạt trong học đường" của cô thể dục Katherine tổ chức tại lớp 4D. Linh và Tiffany mừng như điên là mấy ngày gần đây nhỏ Madison chả có ai chơi cả vì Monica, bạn thân của nó, đã đi chơi với đứa khác. Nhưng xui xẻo cho Linh và Tifanny là đúng hôm nay, con nhỏ Monica đã tái hợp với con Madison.
Qua học kỳ 2, trường AIS tổ chức hội chợ Khoa Học, tên tiếng Anh là Science Fair. Tất cả học sinh trong trường bắt buộc phải tham gia vô sự kiện này, không được rút lui. Kết quả sản phầm của từng nhóm sẽ là kết quả học kỳ 2. Linh được cô Victoria Down phân sang nhóm của nhỏ Jeniffer còn Tiffany thì sang nhóm của hai con nhỏ nhiều chuyện nhất lớp, Trân và Jenny. Còn Hưng thì cùng hai đứa bạn thân (cũng là hot boy) chung nhóm.
Jeniffer là con nhỏ cao ráo, mũm mĩm, lớn hơn cả lớp 4D một tuổi (vì gia đình nó trở lại Việt Nam năm nó chuẩn bị lên lớp 2, nên nó phải học lại chương trình lớp 1 ở trường AIS), và nhà nó rất giàu (ba nó là giám đốc của một công ty có chi nhánh bên Mỹ tên là "Mồi Câu Cá"). Nó hay lên lớp người ta này nọ nhưng nó vẫn là đứa tốt tánh vì có lần nó đã nói cô Victoria là "ác" khi bắt thằng Sam phải đứng ngoài lớp suốt một tiếng đồng hồ. Linh chỉ ghét cái là nó hay lên mặt dạy đời người khác và hay chảnh lắm thôi, nên Linh mới vinh dự trao cho nó cái tên mới: Jennifer Hay-lên-mặt-dạy-đời là như vậy.
Linh quyết định nhóm sẽ làm thí nghiệm liên quan đến sự sinh trưởng của năm hạt đậu thuộc giống đậu xanh ở từng điều kiện khác nhau: Có nước và Không có ánh sáng; Không có nước và Không có Ánh sáng; Trong bóng râm và Có nước. Jeniffer và đứa bạn thân của nó, Rossalina, đều đồng ý ý tưởng của Linh, mặc dù lúc đầu tụi nó định thí nghiệm về điện năng. Jennifer xung phong làm nhóm trưởng. Sau cùng, cô Victoria thêm nhỏ Lily vô nhóm tụi nó nữa vì không có nhóm nào khác chịu chứa chấp nhỏ này, và cô Victoria nghĩ rằng Phương Linh và Jennifer là hai đứa duy nhất trong lớp chịu chứa nhỏ Lily. Lily là con nhỏ lùn tịt, mặt như bà già, và rất dễ khiến và dễ khóc. Con nhỏ này thường đi lẳng quẳng theo nhóm của nhỏ Jeniffer. Jeniffer không đối xử với nó tốt lắm.
Lily đưa ra ý tưởng thử nghiệm lên cây Magic Egg (là một quả trứng giả có chứa đất và hạt cây nhân tạo bên trong). Jeniffer đồng ý ý tưởng này và mua một quả nhưng đáng tiếc là Linh lỡ làm vỡ quả trứng, nên cả nhóm sẽ thử nghiệm lên hạt đậu xanh. Linh xung phong đi mua hạt đậu xanh về trồng, quan sát và ghi chú. Còn Jennifer, Rossalina và Lily sẽ làm bìa cứng làm nền cho thí nghiệm khoa học của nhóm. Nhưng sau những ngày làm việc, Linh tự nhận thấy nó đã tự nhận đảm trách công việc nhóm gần như từ A đến Z, trừ mấy việc trang trí thì mấy đứa kia còn chịu đụng tay. Linh không phiền gì lắm vì nó rất thích tự làm mấy việc này.
Chỉ tội Tifanny. Bọn Trân và Jenny đùm việc vô nó nhiều quá. Đúng là hai đứa nhiều chuyện Trân và Jenny quá tồi tệ. Một lần, khi tiếng chuông trường báo hiệu đến giờ ăn trưa vang lên, cô Victoria cho cả lớp thôi làm dự án khoa học của mình để đi ăn trưa. Khi Linh ra ngoài lớp để gặp Tiffany (tại nhóm của nhỏ làm dự án khoa học ở ngoài lớp) thì nó phát hiện Tiffany bị bọn Trân và Jenny bắt ở lại dọn hết tàn dư trên bàn tròn nào là giấy tờ cắt bỏ, hồ, keo dán. Tiffany tội nghiệp nghe theo tụi nó mà ở lại dọn dẹp trong khi hai đứa kia thì bỏ đi ăn trưa.
Linh bực tức đến kéo nhỏ Tiffany khỏi cái bàn và hỏi
"Sao bà nghe theo mấy bả đi dọn vậy? Mấy bả phải cùng bà dọn chứ!"
"Ừ, mấy bả chả phụ tui dọn gì hết." Tiffany ngây thơ đáp
Linh giận dữ hỏi
"Mấy bả có làm nhiều hơn? Hay để bà tự làm hết?"
"Mấy bả cũng có làm. Nhưng mà để tui ở lại tự dọn hết."
"Bà mai mốt đừng nghe lời mấy bả vậy nha! Kệ mấy bả! Mấy bả bảo dọn, đừng có dọn!"
Sự cảm động hiện lên trong đôi mắt của Tiffany. Nó mỉm cười nói với Phương Linh
"Ừm. Bà tốt quá, Sara. Lúc nào cũng quan tâm đến tui."
"Ừ! Đừng để mấy bả bảo làm cái này cái nọ."
"Bà tốt quá, Sara."
Rồi hai đứa cười tươi với nhau. Đó là nguyên nhân tụi nó mãi là BFF của nhau. Mãi mãi là vậy. Phương Linh sẽ luôn che chở, bảo vệ cho Tiffany yếu đuối, mít ướt; còn Tiffany sẽ luôn trung thành với Linh, an ủi, đưa ra những lời khuyên chân thành về "chứng si mê Hưng" của Linh. Tụi nó sẽ mãi mãi là BFF của nhau..Mãi mãi..
Vào một ngày đẹp trời, trong cái lớp 4D được mở máy lạnh mát mẻ, Phương Linh được chung nhóm với Hưng (và Trân, và Jenny), và Justin (một trong những hot boy của lớp, và là một những đứa bạn thân của Hưng). Justin Mít Ướt được cả lớp trìu mến gọi là Justin Fly, nghĩa là Justin Ruồi, vì trên mặt thằng này có một nốt ruồi khá to. Hưng khởi xứng cho cả lớp gọi như vậy. Vì thằng này cũng hay 'thả bơm' nên Hưng còn viết ra một bài hát mà sau này bài hát trở nên phổ biến trong lớp 4D, tên là Justin Cut-The-Cheese (Justin Địt-Xì-Bủm).
Lời bài hát như thế này:
Bủm! Bủm! Bủm!
Justin Cut-The-Cheese!
Bủm! Bủm! Bủm!
Justin Cut-The-Cheese!
Được chung nhóm với Hưng-hotboy-4D là niềm hạnh phúc của Linh. Trong lúc cao hứng, nó còn ghi ra những cụm từ chọc chửi Hưng trên mỗi trang tập nháp. Hưng tỏ vẻ không thích lắm. Linh quê cực độ. Nhưng điều đó càng làm nó thêm thích Hưng.
Trong khoảng thời gian này, Linh có viết về các dự án khoa học trong trí tưởng tượng của mình vào một cuốn sổ màu xanh hình vuông rất đẹp và đa năng. Ngoài ra nó còn có ghi các bài thơ, cái câu chuyện dựa lên hình minh họa của quyển tập. Tiffany thích xem quyển tập của nó lắm. Tụi nó thường cùng nhau bàn về các dự án khoa học của Phương Linh. Nhờ quyển tập này, Phương Linh còn biết thêm một nhánh cuộc sống khác của Tiffany. Đó là vào ngày đầu tiên nó khoe cuốn sổ cho Tiffany coi. Khi đưa Tiffany coi, nó tự khoe rằng lớn lên sẽ làm nhà khoa học phát minh như Thomas Edison. Tiffany ngắm những phát minh trong quyển sổ của nó và cũng công nhận nó nên làm nhà phát minh. Lúc sau, Tiffany nói nó
"Còn tui, tui là ca sỹ đó bà!"
"Bà muốn làm ca sỹ?" Phương Linh hỏi lại. Thiệt tình nó có định kiến với nghề ca sỹ.
"Không, tui không muốn. Mẹ tôi bảo cho tôi đi hát này nọ đó để tôi dũng cảm hơn, không có mít ướt nữa."
Phương Linh sửng sốt "Ủa bà là ca sỹ hả?"
"Ừm, ca sỹ Nguyễn Nhật Đan Thi đó bà."
"Trời, tôi không biết luôn!"
Sau đó Tiffany kể cho Phương Linh nghe về việc gia đình giàu có của nó đã đưa tiền cho một công ty PR nó như thế nào để nó thành một sỹ, tuy chỉ là một ca sỹ nhỏ. Phương Linh rất tự hào về Tiffany khi giới thiệu con bạn thân của mình khi có dịp. Nhưng thiệt tình vào cái ngày Tiffany tặng miễn phí cho Linh và mấy đứa bạn khác mỗi người một băng album mới nhất của nó, Phương Linh nhìn bìa album và không sao thấy được nét đẹp từ cái thân hình mũm mỉm của Tiffany khi nó làm dáng trẻ thơ. Nhìn cái dáng mũm mỉm làm dáng của Tiffany đúng thiệt mắc cười.
Thoáng chốc, những tuần cuối năm học cũng kéo đến. Kết quả Hội chợ Khoa Học được đưa ra. Nhóm của Linh chả thắng giải nhất, giải nhì, hay giải ba gì hết, nhưng may cũng đủ điểm lên lớp, nhưng Linh điểm D là chính (hạng Trung Bình). Nhóm của Tiffany cũng đậu lên lớp. Cả lớp 4D đều lên lớp, nhưng xui xẻo là Lily và Sam thì ở lại lớp vì những điểm khác ở học kỳ của tụi nó cực kỳ bết.
Nhưng mọi chuyện thật buồn khi nó phải rời xa Hưng vì lên lớp 5 nó sẽ chuyển trường khác.
Xa Tiffany...Xa cả Hưng..
Hai ngày trước khi kết thúc hoàn toàn năm học, lúc tan học, lớp học hoàn toàn vắng, Phương Linh nằm vật ra cái nệm êm ái của lớp mà nằm khóc một mình.
Nó nhớ Hưng. Nó không muốn xa Hưng. Nó buồn ghê lắm. Dù Hưng có ghét nó thế nào thì nó vẫn phải lòng Hưng. Lòng nó buồn đau đớn. Nước mắt thì cứ chảy dài. Nó thầm mong không ai thấy nó đang khóc thế này. Nó không muốn ai thấy cả...Nhất là Hưng...
Thế là chợt nhiên, bọn hot boy lớp 4D rảo bước vào lớp, mà người đi vào sau cùng là Hưng. Hưng thấy nó, cái con nhỏ Linh bám-dai-như-đỉa đang nằm trên cái nệm gối, thì bỏ ra khỏi lớp. Hai thằng Justin và Jack (cũng là bạn thân của Hưng) cũng bỏ ra khỏi lớp khi thấy Linh. Lòng Linh buồn vô hạn. Thế là nó chính thức xa rời khỏi Hưng...
PLinh mặc kệ sự ghét bỏ của Hưng... Nó thích Hưng lắm... Thế mà Hưng chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của nó rằng Phương Linh đây thích Hưng lắm... Sẵn sàng dang tay đón lấy Hưng nếu Hưng gặp thất bại, hay bị tẩy chay, hay bị bất cứ điều gì...
Cách đây mười mấy tuần trước những tuần cuối năm học, Linh và Tiffany đã có một cuộc đối thoại:
Linh nói
"Lên lớp 5, tui chuyển về trường Việt Nam học. Không học ở AIS nữa."
Tiffany sửng sốt
"Sao vậy bà?"
Linh chán nản đáp
"Tại ba tui nói trường này học phí mắc quá. Gì mà học phí tới mười mấy triệu một tháng, rồi...Đó, vậy đó."
"Thôi, Sara! Bà xin ba bà cho học ở đây với tui đi!..Học ở đây với tui...Để có gì..tui có bà bên cạnh." Tiffany hối hả nói
"Thui. Học phí trường này mắc quá... Với lại tui đâu muốn chuyển trường đâu." Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ "Tui không muốn học ở trường Việt. Dạy học đâu bắng ở đây. Mà tụi mình còn nói chuyện qua điện thoại được mà. Có gì đâu Tiffany."
"Nhưng tui muốn học chung với bà!"
"Ừm.. Chán thật."
Tiffany chợt nhiên rạng rỡ
"Ừm mà thui kệ! Mình còn nói chuyện với nhau qua điện thoại nữa mà."
"Ừm. Đó mới nói." Linh cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại.
Lễ bế giảng năm học của trường AIS tổ chức tại nhà hát Hòa Bình. Linh và em trai cùng mẹ đến dự lễ, mặc dù mẹ nó cứ nói là thật là ê mặt khi phải dự lễ bế giảng của đứa con có kết quả cả năm học là điểm D Trung Bình như Linh. Tội nghiệp Tiffany hơn, mẹ nhỏ còn nhấn mạnh về việc ê chề cái mặt của mình trước kết quả học tập của nhỏ với mẹ của Linh. Linh và Tiffany có mối đồng cảm sâu sắc về chuyện này.
Tụi nó ngồi hai cái ghế cạnh nhau, rồi nghe ngóng những chuyện linh tinh ở xung quanh ghế khán giả. Tụi học trò trường AIS ở mọi lứa tuổi tiểu học và trung học bu kín khắp ghế ngồi khán giả của nhà hát. Nhạc nền bài Heal the world vang vọng khắp nhà hát.
Thật bất ngờ, Linh quay người ra người đằng sau thấy bộ ba hotboy-4D Hưng, Justin và Jack ngồi ba cái ghế đằng sau nó và Tiffany. Hưng không tỏ ra gì là tránh xa nó lắm, vẫn nói chuyện bình thường, nhưng vẫn có gì xa cách với Phương Linh, không gần gũi như với mấy đứa con gái khác. Linh thấy buồn buồn. Tiếng nhạc nền "Heal the world" êm dịu và không khí mát mẻ của máy lạnh làm nó nhanh chóng quên đi nỗi buồn mà chìm đắm vào khung cảnh xung quanh.
Khi cả bọn lớp 4D của Phương Linh tò mò hỏi cô Victoria là có đứa nào trong lớp 4D được lên nhận bằng khen nhà trường không, bởi vì ở hệ thống giáo dục Mỹ của trường AIS chỉ phát bằng khen trước toàn sân khấu cho một, hai học sinh xuất sắc duy nhất của từng khối; một, hai học sinh gì đó đạt thành tựu về mỗi môn học; một nhóm học sinh gì đó chiến thắng cuộc thi của nhà trường; hay ba, bốn học sinh nào đó đại diện cho khối của mình về thành tích nỗ lực trong học tập. Cô Victoria nói là có đứa trong lớp 4D sẽ lên sân khấu nhận bằng khen trước toàn trường, đồng thời cô hướng con mắt đang rất vui vẻ của cô về phía Linh. Linh hơi nghi ngờ cái đứa đó chính là nó, vì ở năm trước nó được đại diện cho khối lớp 3 lên sân khấu nhận bằng khen về "Nỗ lực học tập" nên ai biết đâu lở như nó được bằng khen thì sẽ là bằng khen loại đó. Và quả nhiên trúng phóc, nó và một, hai đứa khác được vinh dự đại diện cho khối lớp 4 lên sân khấu nhận bằng khen "Nỗ lực học tập" từ ông thầy hiệu trưởng đáng quý mến của trường, thầy James. Linh bối rối vì cái bằng khen đến độ khi xuống sân khấu nó đi vào lộn chỗ.
Sau đó là từng anh chị của khối lớp 5, thậm chí còn có những anh chị thuộc trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc hệ thống trường AIS, lên nhận bằng khen về những chiến thắng trong Hội chợ Khoa học. Phương Linh nhìn mà ghen kinh khủng. Nó cũng giỏi khoa học lắm chứ nhưng nó nghĩ mình chưa tới thời nên chưa được vinh quang như thế này. Nhưng chính cái việc nghĩ mình chưa tới thời, lại khiến Linh khó chịu. Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm trên cái ghế trong cơn kích độnh của một đứa trẻ khi nhìn từng anh chị khối trên được xứng danh nhận thưởng. Trong khi đó, lũ cùng lớp nó thì đã bu lại từng nhóm tám chuyện ríu rít. Tiffany cũng chăm chú nhìn mấy anh chị, nhưng không kích động như nó lắm. Nó khó chịu lẩm bẩm liên hồi "Trời ơi, mình cũng đáng được lên nhận thưởng lắm chứ, chỉ tại... Không hiểu sao nữa! Bực quá!"
Sau màn nhận bằng khen xong, những anh chị chiến thắng trong các cuộc thi ở nhà trường bắt đầu được nói lên những nghề nghiệp, những hy vọng về tương lai của mình trước toàn trường, điều mà Linh ghen tỵ muốn được như vậy đến độ kích động trên cái ghế như điên khùng. Mẹ nó (lúc này đã trở về chỗ ngồi ngay cạnh nó, và rất thích tấm bằng khen của nó) cứ phải liên tục nhắc nó ngồi ngay ngắn, đàng hoàng. Nhưng Linh không nghe kĩ mấy lời của mẹ. Nó phát ngán mẹ luôn là mẹ làm sao lại có thể nhắc nó ngồi yên ngay ngắn trong không khí như vũ hội như thế này.
Cuối cùng là cũng tới thời gian dành cho các màn kịch nghệ của những lớp học đăng ký tham gia, trong đó có lớp 4D. Cả lớp 4D cùng rảo bước nhanh vào cánh gà để nhanh chóng trang bị đồ hoá trang trong lúc đợi lớp 3A diễn xong vở ngoài sân khấu. Thời khắc diễn xuất đã đến. Khi tất cả thành viên của nhóm kịch lớp 3A xuống sân khấu hết rồi, thì đoàn kịch lớp 4D lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả. Vở kịch bắt đầu. Nội dung kể về về cuộc phiêu lưu của một giọt nước từ thân phận là một giọt nước ở một con sông trải qua nhiều biến đổi thành hơi nước rồi thành giọt mưa với bao nhiêu gian nan, trắc trở, rồi cuối cùng giọt mưa đó lại trở về thành giọt nước của con sông ngày nào. Linh đóng vai người dẫn truyện cùng với hai đứa khác, nhưng nó có hơi đọc lời dẫn chuyện quá nhanh. Cho đến khi kết thúc vở kịch và cả lớp 4D trở về khu vực của mình, mẹ có nói với nó là lúc nó đọc lời dẫn truyện hơi bị nhanh, tất cả khán giả ở dưới đa số cười quá trời.
Và cuối cùng, sau màn kịch nghệ của các lớp thì buổi lễ khai mạc kết thúc trong nền nhạc phim "Aladin và bốn mươi tên cướp" của hãng Disney. Học sinh và phụ huynh nháo nhào rời khỏi ghế ngồi, tạo nên một bầu âm thanh rì rào nhanh chóng lan ra khắp nhà hát. Mọi người cùng ùa ra cửa chính để về nhà. Đa số học sinh thì xin ba mẹ cho ở lại để lên sân khấu chơi đùa với mấy quả bong bóng cùng bạn bè. Linh tạm biệt Tiffany, rồi cùng mẹ và em trai qua nhà bên ngoại chơi. Năm học lớp 4 của Linh tại trường tiểu học Quốc tế Mỹ AIS kết thúc như vậy đó. Nó chính thức vĩnh biệt Hưng, và tiếp đón mùa hè chuẩn bị cho năm học lớp 5 ở trường tiểu học Lê Thị Riêng.
*
Hồi tưởng đến đây, Linh không ngờ mình đã trở lại thực tế hiện giờ của nó rồi. Một thực tế phũ phàng làm nó muốn phát khóc.
Năm nay khi lên lớp 7 rồi và nhìn quãng thời gian này lạ, những cảm xúc buồn vui cứ dâng trào trong Linh. Bởi vì cuộc đời bây giờ của nó có tốt hơn gì đâu. Ít ra vào cái năm lớp 4 này, nó có đứa bạn thân đầu tiên mặc dù bây giờ không còn liên lạc nhau nữa, nhưng ít ra vẫn là người bạn thân đầu tiên để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong trái tim nó. Và còn Lê Trọng Hưng nữa, nếu cậu ta thấy hoàn cảnh nó bây giờ thì cậu ta càng ghét nó nữa. Suốt cuộc đời, Linh thề, suốt cuộc đời này nó sẽ không bào giờ quên cái năm lớp 4 đó. Cái năm học lớp 4 đó tuy rắc rối nhưng ít ra vẫn an toàn vẫn an toàn, ấm áp hơn năm học lớp 7 của nó bởi vì ở năm học lớp 7, nó gần như mất tất cả rồi.
Linh lấy tay chùi nước mắt, rồi lại òa khóc tiếp. Nhưng rồi nó lại nín và mỉm cười khi suy nghĩ rằng ai biết đâu trong tương lai nó sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp như kỷ niệm năm lớp 4 của nó thì sao.
http://truyen8.mobi/hoi-ky-cua-mot-hoc-sinh-truong-quoc-te-my-ais-c8a4510.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com