1. Ấn tượng lần đầu gặp mặt
Nóe...
Đó là tên mà mọi người hay gọi tôi... Lúc nhỏ tôi vốn chẳng có gì phải bận tâm hay lo lắng, vô tư hồn nhiên... Gặp thầy cùng cặp song sinh nam nữ... Tôi ngốc, ngốc đến độ không hề hay biết bản thân không thể làm gì cả, chỉ là một tên ngốc cần người khác bảo vệ... Đến tâm tình của người khác cũng vì tôi mà bị tổn thương...
Sau cái chết ấy của ... Tưởng chừng tôi có thể trưởng thành nhưng sau này tôi mới biết, nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong tôi từ đó đến giờ... Tiếc rằng, tôi vẫn không thể khống chế sự ngây ngốc bên trong mình...
Tôi đi đến Paris, một nơi còn gọi là thành phố của ngàn hoa, nghe vậy nhất định sẽ đẹp lắm, ở đó tôi cũng không hay biết, trong tâm mình đã có sự thay đổi ấy... Tôi gặp cô Emily, một ma cà rồng bị lấy "tên thật" đang trên đường đến tìm kiếm bác sĩ chuyên về ma cà rồng. Ngay khi cô ấy lạnh lẽo khắp người thì cửa trên tàu thuyền phía sau tôi vỡ toang. Người con trai tưởng chừng như hòa mình vào bầu trời đêm kia lao vào đưa tay định bắt lấy cô Emily...
Cái cảnh này cũng quá phô trương rồi, nhưng tìm nhanh vậy liệu có phải do anh ta là thở săn hay người phán xử đấy chứ? Nhưng cái sự kiêu ngạo cùng gương mặt nở nụ cười kia khiến tôi cảm thấy không yên tâm khi giao cô Emily cho mấy người này, nếu không chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Tôi ôm lấy cơ thể cô ấy tránh hết những đòn đánh đó, lúc sơ hở liền đấm bay người anh ta, rồi chạy thật xa chỗ đó ra...
Chỉ tiếc rằng tôi đã nhầm... Khi cô Emily thực sự biến trở thành kẻ nguyền rủa thì anh ta một lần nữa đứng ra bảo vệ tôi, kinh ngạc nhưng tôi muốn dùng chút sức lực của mình nắm lấy vạt tay áo tõng dài của anh ta hỏi rốt cuộc anh định giết cô ấy sao? Nhưng anh ta cười, cái nụ cười đáng ghét ấy xong nói rằng bản thân mình là bác sĩ, đi đến để chữa bệnh cho cô ấy... Cái bóng lưng của anh ta cùng cuốn sổ - như trong lời đồn - Vanitas ấy khiến tim tôi đập mạnh một nhịp đau đớn...
Tưởng chừng anh ấy làm gì, nhưng cái khoảng khắc đó, anh ấy thực sự kéo cô Emily trở về, tên thật cô ấy cũng trở về... Khung cảnh trước mặt khiến tôi mơ màng nhìn... Liệu nó có đẹp quá không? Cái cách anh ấy cứu cô Emily? Hay tên thật cô ấy trở về cũng đẹp quá đi? Tôi lúc đó không phân biệt được cảm xúc bên trong mình là gì nữa rồi...
Đấy chính là lần đầu tiên, lần ngốc nghếch khi bản thân tôi vẫn chưa biết được rằng bên trong mình có gì đó đang được âm thầm đâm trồi lên một chút...
Ngày X tháng Y năm ABCD
Nóe
**********
-"Nóe, rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả tên ngốc kia!" Giọng cáu giận của Vanitas vang lên từ dưới lầu
-"A a, chờ chút... Xong ngay!" Nóe vội vàng cầm lấy chiếc mũ của mình đi xuống dưới nhà
Vanitas đứng ở dưới nhìn cậu gườm gườm giận. Nóe giận lùi lại, cái bầu khong khí này cũng đáng sợ quá rồi...
-"Nóe!"
-"V-Vâng!"
-"Thiệt tình rốt cuộc sáng nào cũng chuẩn bị lâu thế là sao?" Vanitas cầm muôi nấu đồ ăn gõ gõ lên vai mình thở dài
-"He he bí mật!" Nóe mỉm cười tươi
Từ trong bếp ra, một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt đỏ tươi như máu cùng với mái tóc màu xanh lam của biển chạy ra ôm lấy chân Nóe
-"Baba buổi sáng tốt a"
-"Ừ, Vani, con cũng vậy, à nay có chút chuyện với bá tước nên về hơi trễ, cả hai không cần chờ cơm đâu!" Nóe nói, hôn lên má đứa con gái mình một cái
-"Nóe, giờ mọi thứ quay trở về quỹ đạo bình thường rồi... Nhưng nhớ đừng có ngốc mà bị bắt nạt nữa đấy! Tôi không yên tâm lắm đâu!" Vanitas thở dài nhìn hai người kia, mà nói người không đúng lắm, là một ma một bán mới đúng
-"Vanitas... Anh là đồ ngốc sao?" Nóe nói mặt không thay đổi cảm xúc
-"Cái gì chứ! Cậu mới là đồ ngốc đấy!"
Vanitas nổi giận hùng hùng hổ hổ cầm muôi chỉ thẳng mặt Nóe nói, Nóe cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, một tay bế Vani, một tay kéo cả người Vanitas lại, hôn chụt một tiếng to lên môi anh. Vani đương nhiên quen rrooif nên cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Nóe hôn nhẹ rồi dừng, thả cả hai xuống đi ra ngoài quên không nói
-"Đi nhé!"
Cánh cửa sau khi đóng lại kia, Vanitas không nói gì liền lững thững đi vào trong nhà, Vani thấy 'mama' mình đi vao cũng chạy đi theo, ngước lên nhìn vô tư mà nói
-"Mama, mặt mama đỏ quá... Mama bị sốt sao?" Vani ngơ ngác mặt nhìn
-"Ừm, nóng quá thôi, lát nữa hết! Còn con mau vào ăn sáng nhanh đi, lát ta đưa đi học!" Vanitas nói rồi đi nhanh đến phòng bếp
Vani đứng ngơ ngác nghiêng nghiêng đầu nhỏ
-"Mama rõ ràng thích mà ngại nữa! Baba đâu có ngốc, mama ngốc thì có!" Vani nòi
-"Vani? Con đâu rồi?" Vanitas gọi
-"Vâng, mama!"
xxxxxx
Hết chương một
Đây chỉ là mở màn, để giải thích rõ một lượt ở đây luôn, Vanitas và Nóe sau khi kết hôn có nhận nuôi một đứa trẻ ma cà rồng nuôi. Cuộc sống hôn nhân của cả hai người xoay quanh căn nhà nhỏ tên Nóe x Vanitas.
Phần đầu sẽ là nhật ký, phần sau là hiện thực (cuộc sống của họ)
Về sau có thể phần nhật ký sẽ không còn, vì bản chất tôi muốn viết ở đây là về cuộc sống hôn nhân và sau này của họ, cốt truyện của nhật ký sẽ kết thức khi truyện 'Hồi ký Vanitas' kết thức hoặc dừng lại.
Cảm ơn đã đọc hết đến đây
1/17/2021 ; 3:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com