Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Sonate đen - Primel

"Anh đã yêu em, anh là một con quái vật năm chân, nhưng anh đã yêu em. Anh thô bạo, đáng khinh, và xấu xa đê tiện, và đủ mọi thứ, nhưng anh yêu em, anh yêu em."

(Trích "Lolita")

Hôm nay tôi làm vỡ một chiếc cốc sứ, hộ lý đã nhanh chóng chạy vào dọn dẹp, nhưng tôi vẫn kịp dấu một mảnh vỡ trong lòng bàn tay, nhanh chóng cất xuống dưới gối. Khi cô ta đi rồi, tôi nằm lên giường vờ ngủ, thích thú xem xét mảnh vỡ kia. Khóe môi tôi cong lên từ lúc nào không hay. Tôi vui quá, tôi giãy giụa trên giường và cười lớn. Lần này các người không ngăn được tôi nữa, tôi phải đi tìm người yêu bé nhỏ của tôi.

Tôi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng bác sĩ nói, tôi còn rất trẻ. Ông trời luôn rất công bằng. Tôi không xinh đẹp, cũng không giàu, nhưng tôi có một trí tuệ không tồi. Tôi không hiểu vì sao đám người đó phải ghen tỵ với tôi, trong khi bọn chúng đã giàu lại còn đẹp. Trên đời vốn không ai hoàn hảo, tôi nghĩ bọn chúng nên đi học một lớp dạy cách biết thỏa mãn với những gì đang có.

Bạo lực học đường là một khái niệm rất nhạy cảm ở trường tôi. Ba năm trước, trường tôi nổi tiếng xuất ra những cỗ máy học, đỗ đạt đến rất nhiều đại học danh tiếng. Cả trong nước lẫn nước ngoài. Và trường tôi cũng nổi tiếng bởi tình trạng bạo lực học đường cực kỳ phổ biến. Giáo viên không ngăn cản, hiệu trưởng không vào cuộc. Hình thức bạo lực rất đa dạng, cũng đặc biệt tàn bạo. Thực ra, có đôi khi những người trẻ còn tàn độc hơn những kẻ trưởng thành. Bọn chúng biết làm cách nào để nạn nhân không dám mở miệng, chỉ có thể âm thầm làm nô lệ cho bọn chúng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Ở trường tôi có bốn loại học sinh, giàu đẹp nhưng thành tích không tốt, học tốt nhưng không giàu có, vừa học tốt vừa giàu có, cuối cùng là học sinh bình thường, gia cảnh tầm tầm, thành tích cũng vậy.

Tôi thuộc loại thứ hai, cũng vì đó mà tôi bị đánh thường xuyên bởi những đứa ở loại thứ nhất.

Lần đầutiên tôi bị vây lạiđánh hội đồng làkhi mườilăm tuổi.Lúc đó tôi còn phản kháng mộtchút. Về sau, tôi phát hiệncàng phản kháng sẽcàng bị đánh đau hơn. Bọn chúng muốntôi bỏ bàithi trắng,tôi vẫn cứlàm. Làm xong, có kết quả,liền tự nguyện đi chịu phạt.

Chỉ đánh thôi đã rất tốt rồi, nếu bọn chúng chụp ảnh quay phim, cho người đến lột đồ tôi, tôi sợ rằng tôi sẽ phát điên rồi nghỉ học mất.

Cổ nhân từng nói: "Việc gì càng lo sợ, lại càng dễ xảy đến". Lần đầu tiên của tôi là ở một nhà kho cũ, vật chất tồi tàn, đồ đạc đã bám bụi dày, rất lâu không có người lui tới. Lần đầu tiên của tôi, làm với ba người. Cả quá trình đều bị ghi hình lại. Sáng hôm sau tôi vẫn phải đến trường để tránh bị nghi ngờ. Bọn chúng không phải chưa từng lấy những thứ đó ra đe dọa tôi. Nhưng tôi không thể theo lời đám người đó bỏ trống, hay cố tình làm sai bài kiểm tra. Tôi không thể tự chặt đứt con đường giải thoát cuối cùng của mình. Tôi không làm được.

Muốn giữ vững thành tích ở ngôi trường này, không hề đơn giản. Tôi chỉ có thể học, không ngừng học, học đến quên ăn quên ngủ. Có một lần năm lớp mười một, tôi bị trấn lột tiền ăn sáng một tháng. Nhưng tôi không nói với ai, kể cả mẹ của tôi. Tôi nhịn ăn đến xuất huyết dạ dày, nhưng cũng giấu, không ai biết. Chuyện cứ thế qua đi.

Ngôi trường này ngoài mang đến cho tôi kiến thức và nỗi sợ kinh hoàng, còn dạy tôi biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cực độ. Tôi cảm thấy oán hận của con người giống như việc thổi hơi vào quả bóng, nhẫn nhịn rồi sẽ không còn tức giận nữa.

Kỳ thực căm hờn không tan biến. Nó chỉ lẩn trốn đi đâu đó trong sâu thẳm con người chúng ta. Mỗi người đều có một cái gọi là giới hạn cuối cùng, giống như quả bóng cũng chỉ căng đến một mức nhất định. Nếu ai đó khiêu khích đến giới hạn của bạn, bạn sẽ như quả bóng căng quá đà: nổ tung.

Mẹ tôi không ở cùng tôi, bà làm việc ở một công ty nào đó có tập thể dành cho nhân công, đêm cũng ngủ luôn ở đó. Cách mỗi tháng gửi một số tiền cho tôi, rất ít khi về nhà.

Sau này tôi mới biết, là do bà có tình nhân bên ngoài. Đó là một gã trai trẻ kém bà bảy tuổi. Nhưng không sao hết, bố tôi chết lâu lắm rồi. Nghe đâu là do tai nạn giao thông. Ông bị một chiếc xe tải cán qua, xương tan thịt nát. Vì hiện trường quá mức khủng khiếp, cảnh sát rất nhanh phong tỏa, báo đài cứ rầm rộ đưa tin. Tôi bật cười, hóa ra trước kia bố tôi cũng từng một lần làm người nổi tiếng.

Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời tôi sẽ chỉ u tối trải qua như vậy. Tôi đã có ý định tự tử từ rất lâu. Nhưng năm mười bảy tuổi, tôi gặp được anh. Cũng năm đó, ảnh khỏa thân của tôi bị phát tán, cả trường khinh bỉ tôi. Nhưng anh không để ý điều đó. Tôi yêu anh, điên cuồng cùng anh. Nhưng anh chết rồi, và tôi biết, anh không yêu tôi chút nào hết.

Cảnh sát có rất nhiều từ để hình dung anh, "phần tử nguy hiểm", "tội phạm giết người",... Nhiều lắm, nhưng chuyện đã cách đây một thời gian, tôi cũng không nhớ nữa. Trước đây tôi nhớ rõ, nhưng có lẽ do xung chấn sau vụ nổ. Kỳ thực tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện người khác gọi anh như thế nào. Trong mắt tôi, anh chẳng có điểm nào giống cách người ta hình dung anh. Anh đáng yêu, và tàn nhẫn lắm. Anh là người yêu bé nhỏ của tôi.

Tôi đã quên rất nhiều chuyện, nhưng không quên tôi yêu anh. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã gặp nhau như thế nào nữa. Một đêm trăng sáng, cùng khiêu vũ dưới ánh trăng? Chắc là như vậy rồi. Anh ấy thích sự lãng mạn.

Đến với anh là đến một thế giới mới lạ đối với tôi. Ở đó, tôi không bị đánh hội đồng, cũng không phải cắm đầu vào sách vở, không có những tấm ảnh khỏa thân. Tôi chỉ cần cầm trên tay một con dao giải phẫu. Máu tươi bắn lên mặt tôi, mùi tanh ngọt khiến tôi hưng phấn lạ kỳ. Tôi và anh rạch xác loài động vật đó ra. Anh chỉ cho tôi thấy, chỗ nào là ruột, chỗ nào là tim và gan. Anh thông thạo đến từng mạch máu trên người nó. Hẳn anh đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Lần đầu tôi làm việc này cùng anh, anh đã rất ngạc nhiên. Có lẽ anh không ngờ tôi lại thông thạo giải phẫu. Tôi có ước mơ làm một bác sĩ phẫu thuật, những điều cần làm cũng đã biết qua. Anh đứng bên cạnh quan sát, nhìn tôi rạch mổ tử thi chăm chú khiến tôi hơi hồi hộp, tim đập thật nhanh. Ôi cảm giác đó, nếu bạn được người yêu nhìn chằm chằm thì bạn cũng sẽ như tôi thôi.

Đến khi mọi thứ kết thúc, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng một lúc, vẻ mặt đột nhiên trở nên hết sức biến động và khó tin. Khóe môi anh cong lên, bàn tay miết trên từng tấc da của tử thi. Anh nói với tôi bằng thứ ngữ khí kinh ngạc đầy phấn chấn, còn có một điên rồ nữa.

"Baby à, em đã làm gì thế này? Nó thật khủng khiếp! Ôi, khủng khiếp tuyệt vời bé cưng à!"

Đó là sự khích lệ lớn nhất dành cho tôi. Và tôi thề rằng mình sẽ làm việc này với anh đến khi tôi chết.

Mỗi ngày khi tôi từ trường học trở về, trên bàn lại có một cái xác mới. Tôi không biết cái xác kia đã đi đâu, nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi biết anh không thích hỏi nhiều, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý từ những lần bị cảnh sát hỏi cung. Ôi người yêu bé nhỏ đáng thương của tôi. Tôi phải giết hết đám cảnh sát đó, như vậy anh chàng của tôi có thể an tâm rồi chứ?

Điểm sinh vật học của tôi tăng vượt bậc, thành tích cũng không tụt lùi. Tôi biết anh thích loại con gái tài giỏi. Tôi sẽ không để anh thất vọng, không thể được. Vì tôi yêu anh lắm. Nếu tôi không tài giỏi, anh có thể sẽ không yêu tôi nữa. Thật đáng sợ, tôi có thể làm tất cả để giữ anh lại. Người yêu bé nhỏ của tôi.

Tôi không còn bị đánh hội đồng nữa. Những nữ sinh đánh tôi trước kia, cứ biến mất từng đứa, từng đứa một. Người nhà của chúng có tiền, liền làm loạn lên với hiệu trưởng. Tôi cũng bị gọi lên phòng giám hiệu vài lần. Buồn cười chết được, đám người đó mất tích thì liên quan gì tới tôi. Tôi bực bội đem chuyện này kể với anh ấy, anh chỉ xoa đầu và hôn lên trán tôi. Đám người kia tiếp tục biến mất, còn tôi thì ngày một yêu anh.

Làn da trắng nõn tách mở dưới con dao phẫu thuật của tôi, mùi máu tanh phiêu tán theo không khí bay vào mũi thật ngọt ngào. Mạch máu rất tinh tế, bại lộ dưới ánh đèn pin. Tôi không kiềm được, run run kề dao xuống, cắt đứt nó. Từng hồng cầu theo mạch máu đứt đó chảy ra, màu đỏ thật đẹp, cuốn hút mị hoặc. Từ ngày ở cùng anh, tôi bắt đầu trang điểm nhưng không mất tiền mua son. Thứ này màu rất đẹp, dùng cũng tốt, môi không nứt nẻ.

Người ta hay nói, trai hư thì không tốt, nhưng trai tốt thì không vui. Anh đến vũ trường, buôn bán ma túy, nghiện thuốc phiện như điên. Tôi chưa yêu ai ngoài anh, nhưng dù anh tốt hay xấu, trong lòng tôi anh vĩnh viễn là người yêu đẹp nhất. Tôi hãnh diện vì mình được ở cùng anh. Anh là tín ngưỡng của tôi.

Tôi luôn về nhà ngay sau khi học ở trường, anh đã ngồi trên chiếc ghế mây đợi sẵn và khi nhìn thấy tôi bước đến thì lập tức đứng dậy chào đón tôi. Tôi nhào tới ôm cổ và hôn anh. Anh vòng tay qua eo tôi, đáp lại. Khi chúng tôi tách ra, tôi dùng ngón tay tỉ mỉ vẽ vòng trên lồng ngực săn chắc của anh và hỏi.

"Anh yêu, hôm nay chúng ta có gì đây?"

Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi rất thích lúc anh cười, dịu dàng như lông vũ lướt nhẹ trên da thịt tôi. Thích cách anh đưa tôi đến bàn giải phẫu, mổ xẻ từng lớp cơ thịt. Thích khuôn mặt điên cuồng của anh khi phát tiết trên người tôi mỗi khi chúng tôi giải phẫu xong một con mồi.

Thật tuyệt, cảm giác xẻ nó ra từng miếng thịt như vẫn còn ở trên tay tôi. Từng lớp, từng lớp, máu bắn ra, tanh nồng...Tuyệt vời. Trên đời này không thể tìm được loại khoái cảm nào kinh khủng sung sướng như thế đâu. Tin tôi đi. Vung dao lên, đừng ngần ngại, đâm xuống đi, đâm xuống.

Tôi từ một nữ sinh bình thường, chìm vào sa đọa một cách tự nhiên. Tự nhiên đến mức tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra. Anh như một vị sứ giả tới từ địa ngục, bước vào cuộc đời của tôi, rồi móc tim tôi ra như thế đấy.

Một ngày tôi nương theo ánh sáng tối tăm của ánh đèn trong phòng, đọc một cuốn sách. Đèn cứ chập chờn liên tục, có lẽ sắp đến hạn phải nộp tiền điện rồi đây. Tôi còn đang do dự liệu có nên gọi điện hỏi mẹ hay không. Anh đã bước tới từ phía sau, ôm chặt lấy tôi và ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Em đọc gì thế."

Tôi giật mình quay đầu, liếc qua thi thể con mồi đặt trên bàn còn chưa xử lý, cười với anh.

"Lolita."

Anh "A" một tiếng, sau đó ôm lấy tôi, đặt tôi ngồi lên đùi mình, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thâm thúy như bụi sao.

"Anh đã yêu em, anh là một con quái vật năm chân, nhưng anh đã yêu em. Anh thô bạo, đáng khinh, và xấu xa đê tiện, và đủ mọi thứ, nhưng anh yêu em, anh yêu em."

Đó là một câu nói rất nổi tiếng trong "Lolita". Tôi kinh ngạc, chớp mắt hỏi.

"Anh cũng đọc cuốn sách này à?"

Anhkhông đáp lời, chỉchăm chú nhìn tôi. Lúc đó tôi mớiphát hiện, hình như trong đôi mắt anh chưa bao giờ thực sự bùng lên ngọn lửa. Đôi mắt anh rất đẹp, nhưng sâu và lạnh giá. Hóa ra trước giờ, ánh mắt sưởi ấm cho tôi, lại lạnh lẽo như băng.

"Quái vật năm chân", em có thể dùng nó để hình dung anh không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi kiên định lắc đầu.

"Không đâu, anh không phải quái vật."

Khóe môi anh khẽ cong lên một đường mềm mại và quỷ dị, anh nghiêng đầu lười biếng nói.

"Sự thật anh là như vậy đấy. Em có sợ không?"

Tôi bật cười vươn tay xoa mặt anh, làn da anh ấy rất mềm.

"Không sợ, vế sau thì sao?"

Anh dùng răng, cắn mở khuy áo sơ mi của tôi, thờ ơ hỏi.

"Vế sau nào?"

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn môi anh, có điểm hồi hộp nói.

"Anh yêu em" ấy, anh thì sao, anh có yêu em không?"

Anh im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó bật cười ha hả, rất lâu không ngừng lại. Tôi cũng không biết chuyện này có gì buồn cười, nhưng tôi cũng không muốn làm anh mất hứng, liền mở miệng cười theo. Anh đột nhiên bịt miệng tôi lại thật chặt, khiến tôi suýt nghẹt thở, đè nghiến tôi xuống giường. Ngữ khí anh không khác ngày thường là bao, nhưng phả vào tai lạnh giá từng hồi khiến tôi nổi da gà.

"Anh là một con quái vật, nhưng anh không yêu em."

Anh làm tình luôn rất thô bạo, nhưng mọi lần tôi đều hưởng thụ. Không rõ vì sao lần đó, tim lại rất đau.

Mặc dùanh không yêu tôi, nhưng anh vẫn ở cạnhtôi. Mỗi lần về nhàtôi đềunhìn thấy anh ngồiđó chờ đợi,trên bàn là một con mồi mới,sạchsẽ, vẹnnguyên. Cảm giác kích thích và vui sướngxâm nhập đạinão tôi. Tôi vui như điên. Nhanh nhẹn cầmdao cùng anh mổ xẻcon mồi,thích thú quan sát từng chân tơ kẽ tóc, từngtế bào ẩn hiện trên màng biểu bì của nó.

Chất lỏng màu đỏ kia thật phiền phức, ngoài việc dùng để làm son môi, nó chẳng có công dụng gì hết. Mỗi lần xong việc, lau đi rất mệt. Nhưng anh nói có thể dùng để tắm, làn da của tôi sẽ càng mịn màng. Tôi vui lắm, lập tức làm theo. Nếu vậy tôi sẽ trở nên xinh đẹp hơn, hẳn anh cũng sẽ yêu tôi một chút.

Tiền nước tháng này tăng rất nhiều, có lẽ do anh cần dùng đến nhà vệ sinh. Tôi rất thích chăm chú nhìn bộ dáng anh làm việc. Dáng nấu ăn của anh rất đẹp, đồ ăn cũng ngon. Tất cả những thứ tôi từng ăn, không có thứ nào ngon bằng đồ anh nấu. Tiếc là bây giờ tôi không thể ăn lại được ăn chúng nữa, món thịt ấy hấp dẫn vô cùng.

Anh thích Sonate "Ánh trăng" và chúng tôi thường khiêu vũ trong bản nhạc đó, anh dạy tôi khiêu vũ. Tôi không có váy dạ hội, nhưng không hề gì. Anh tự tay may cho tôi những chiếc váy rất đẹp, bằng da của con mồi săn được. Anh như một quý ông thực sự nắm lấy tay tôi, chỉ dạy tôi từng bước nhảy. Đó là những bài giảng thú vị nhất mà tôi từng được học, hơn bất cứ một vị giáo sư nào. Nhắc tới tôi lại muốn xuống giường, khiêu vũ, bước sang trái, rồi lại sang phải. Nhảy cùng anh nào, em yêu...Giọng nói của anh thật ngọt ngào, tôi yêu anh chết mất.

Tiền nước tăng vọt khiến mẹ tôi nghi ngờ, bà trở về vào một ngày đúng lúc chúng tôi đang giải phẫu. Tôi đặt dao phẫu thuật xuống, muốn đi rót nước cho bà. Kỳ lạ, bà không muốn nhận nước từ tay tôi. Nét mặt bà rất sợ hãi, liên tục lùi lại, môi run rẩy, cũng không hét ra tiếng. Lần đầu tôi thấy mẹ vô dụng đến thế. Động vật vô dụng thật đáng ghét.

Ánh mắt bà chuyển đến anh ấy, hét lên rằng anh ấy là tội phạm truy nã, nguyền rủa anh đi chết, nói anh bỏ bùa tôi.

Quá! Lắm! Rồi! Đấy!

"Mẹ ơi con xin lỗi, nhưng con yêu một tên tội phạm."

Anh chỉ ở cùng tôi được hai tháng, chúng tôi đã ở bên nhau rất vui vẻ. Tôi không thể nào quên buổi tối hôm đó, cả đời cũng không quên. Lũ cảnh sát đáng chết này, bọn mày điên hết rồi, lũ điên, lũ mất trí. Bọn chúng xông vào nhà tôi, chỉ vì đám hàng xóm lắm miệng kia báo rằng nhà tôi có mùi. Cảnh sát giơ súng khống chế anh, anh rất can đảm, không hề sợ hãi. Anh nhìn thấy tôi bị bọn chúng bẻ tay quặt ra sau, khẽ cau mày. Và anh vươn tay về phía tôi. Khẩu hình của anh mấp máy như muốn nói, đến đây, em yêu.

Lúc đó trái tim tôi như nảy ra khỏi lồng ngực vậy, tôi sướng đến điên lên. Tôi bật cười điên dại, giảy khỏi tay viên cảnh sát và lao về phía anh. Anh ôm tôi vào lòng, nhấn công tắc kích bom nổ. Được chết cùng anh, da thịt hòa quyện, trên đời này còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi chỉ muốn gần anh thêm chút nữa, đến chết cũng phải ở bên anh, tôi vẫn còn muốn tiếp tục...giải phẫu cùng anh.

Bùm!

Như thế này này.

Và chẳng còn gì hết.

Không biết tại sao khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện tâm thần. Đám người này điên hết rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ và hốt hoảng, đã hai giờ chiều. Tiết học buổi sáng đã hết từ lâu, đáng ra bây giờ tôi phải về nhà rồi mới đúng. Anh sẽ giận lắm, nhất định sẽ đánh tôi. Anh đã đợi rất lâu rồi, tôi không muốn anh phải đợi, anh cũng không thích tôi về trễ. Tôi giãy giụa muốn ra khỏi đây nhưng cả người đau nhức. Chết tiệt đám băng gạc này, cút, để tao đi!

Y tá và bác sĩ lao tới trói tôi lại, tôi không thể cử động được nữa. Ôi người yêu bé nhỏ đáng thương của tôi, chắc hôm nay tôi không thể đi được rồi. Không đợi được tôi về ăn cơm, anh phải buồn biết mấy.

Người ta nói tôi phải ở trong cái viện này cả đời. Tôi cũng chẳng muốn gặp ai, nhưng tôi nhớ anh ấy lắm. Bây giờ nhìn tôi xấu thế này, tóc cũng không còn, rốt cuộc anh ấy có ở cạnh tôi nữa không. Tôi lo quá, lo chết mất, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại anh. Tôi muốn ôm cổ anh và được anh hôn như trước, anh ấy luôn biết cách tạo ra sự ngọt ngào.

Tôi dùng mảnh vỡ kia rạch một đường cắt sâu trên tay. Tôi muốn một cây đàn Piano, trước kia anh có dạy tôi đánh bản Sonate "Ánh trăng". Tôi muốn luyện thật tốt để khi gặp lại anh, có thể một lần nữa cùng anh nắm tay khiêu vũ.

Ngón tay bỏng rát chạm lên phím đàn, âm thanh huyền diệu vang lên trong căn phòng điều trị phủ vôi trắng xám, bay dần ra song sắt lạnh lẽo của phòng trị bệnh.

"Bản tin mới nhất trong ngày.

Đã có kết quả khám nghiệm vụ án "căn hộ số mười ba", tại căn hộ này, hung thủ đã giết hại trên dưới ba mươi người, chặt xác phi tang. Hung thủ đã ôm bom tự sát, đồng phạm hiện đang điều trị ở bệnh viện tâm thần..."

-----------

Hết.


Bài thi dựa trên hình thức số 1 - viết một one short được chèn vào một câu nói nỗi tiếng.

Câu nói được chèn vào one short này là : ''Anh đã yêu em, anh là một con quái vật năm chân, nhưng anh đã yêu em. Anh thô bạo, đáng khinh, và xấu xa đê tiện, và đủ mọi thứ, nhưng anh yêu em, anh yêu em''.

Truyện được viết và hoàn thành bởi bạn Primel, nếu cảm thấy truyện bạn ấy viết hay hãy vote và cmt góp ý cho bạn ấy để bạn ấy có thể nhận giải thưởng từ ban tổ chức nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn 1 ngày hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com