Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: Thần tập sự và hiền nhân

POV Kaiten

Sau khi mỗi người được nhận một chiếc quạt Athena bắt đầu giải thích một chút

"Những chiếc quạt này đươc làm từ hợp kim đặc biệt được tổng hợp từ những kim loại cứng nhất, được đúc tại thần giới và được nung với lửa mặt trời.

Những chiếc quạt chỉ là biểu tượng tượng chưng không phải quạt thật, đây là biểu tượng cho việc mọi người đã trở thành thần tập sự và nó cũng giúp chế ngự sức mạnh của thần lực nếu nó vô tình bộc phát.

Từ giờ xin mọi người giúp đỡ, GIA ĐÌNH của tôi"

Những lời của Athena giúp tôi thấy có đôi chút ấm áp khi cô ấy xe chúng tôi như là gia đình. Cũng đã 3 năm rồi mình mới có gia đình....

Bữa trưa đã được chuẩn bị xong tất cả cùng đến phòng ăn.

Trong khi người hầu đang bê đồ ăn ra Tadashi đứng dậy nói:

"Tôi thấy hơi áy náy khi không mời Inoha cùng ăn. Nên tôi muốn đưa Inoha đến đây dùng bữa cùng"

Cứ mỗi lần nó có gì nhờ vả là nó lại nói giọng khiêm tốn khách sáo

"Chị nghĩ là sẽ không sao đâu khi mà Tadashi-kun đã tin tưởng cô ấy rồi.

Hayashi-sama thì sao?"

"Em cũng thấy không vấn đề gì. Mà cứ gọi chúng em bình thường thôi đừng gọi em như vậy"

Tôi cũng thấy hơi giật mình khi Athena gọi lại họ của tôi.

*Mình thậm trí còn gần như quên đi họ của mình rồi*

Sau khi Tadashi đã đi đón Inoha tới thì chúng tôi nhập tiệc tân gia

"Cô là Inoha đúng không?"

"Dạ đúng ạ"

"Không cần phải căng thẳng như vật đâu.

Ta cũng để ý cô từ nãy giờ ta muốn nói một điều rằng là: Cô đang rất được yêu thương đấy.

Hãy cố gắng sao cho xứng đáng nhé"

"Dạ vâng"

Có vẻ Inoha đang hơi chút căng thẳng nhưng món tráng miệng sắp được dọn lên rồi hãy cùng thư giãn nào.

Tráng miệng gồm có: hồng trà, bánh kem, pudding, bánh quy, nước ép trái cây và hoa quả tươi. Elisa nhìn khá là hào hứng còn Inoha khá là e dè từ khi dùng bữa tối và Tadashi đã chăm lo cho cô ấy toàn bộ bữa ăn

Chắc là không hợp khẩu vị.

"Ak tí thì quên, hai khu đất bên cạnh có thuộc sở hữu của chị không?"

"Không, chị không sở hữu nó. Nó thuộc quyền sở hữu công của công tước.

Sao, muốn mở rộng ra ak?"

"Sắp tới chắc cũng sẽ có thêm kha khá người đến nên sẽ cố gắng cho diện tích to ra nhiều nhất có thể"

"Thế ngài cứ để em nói chuyện với cha là được thôi ạ"

"Cảm ơn em nhiều. Garuda giữ cho chặt vào mất đừng tìm"

"Hở? Ờ...Umu..."

Rồi chúng tôi tiếp tục tán nhảm cho đến khuya

~~~~~~~~~~Tối đó Elisa cùng ngài công tước và người chị của mình lại có một cuộc nói chuyện

"Thưa cha, con nghĩ nên bỏ qua việc điều tra xem họ là gián điệp nước nào đi được rồi đấy ạ"

"Hmmmm---- Con nói ra lý do mà ta nên làm vậy xem nào"

"Cha có biết hiền nhân đời thứ 35 của trung địa không ạ?"

"Ta có nghe nói nhưng chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp cả, chỉ đức vua được gặp người đó duy nhất một lần trong đời.

Hình như là Athena-sama, ta nhớ là vậy"

"Đúng thưa cha.

Và con xin được thông báo với cha một việc vô cùng quan trọng và đáng vui mừng cho gia đình hoàng gia. Đó là----"

Elisa lại giở thói tinh nghịch của mình trong lúc nói một điều gì đó quan trọng

"Nào nói đi con nhóc này, những lúc quan trọng cần phải dứt khoát sao em cứ thích đùa thế hả?!?!?"

"Ha. Vậy thì em xin phép được nói.

Thưa cha, Athena-sama đang ở trong thành của chúng ta"

Công tước Arzen và Katharyn vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực về điều Elisa vừa nói,

Nhiều quốc gia trước đây cũng đã thông báo về việc xuất hiện của hiền nhân Athena-sama nhưng tất cả chỉ là tin vịt

"Con không đùa đấy chứ?"

"Con không hề đùa. Hôm nay con đã được trực tiếp nhìn thấy ngài ấy và----ăn trưa cùng ngài ấy nữa"

"Con được ngài ấy chọn làm truyền nhân sao?"

Công tước Arzen vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay có tương truyền rằng:

"Nếu một hiền nhân tìm đến bạn và mời bạn một bữa ăn thì có 2 trường hợp:

· Một là người ấy muốn thuyết giảng về một sự việc trong quá khứ và nêu ra bài học để cho người đó cải thiện cuộc sống, nhưng thường chỉ có nhà vua mới có diễm phúc này.

· Hai là khi hiền nhân muốn tìm người học việc để truyền lại những thứ mà người đó đã biết."

Cho dù thế nào thì tại sao con gái mình lại được Athena-sama để ý đến?

Một dấu hỏi to đùng đang treo lơ lửng trên đầu của Công tước Arzen

"Thực ra con chỉ là người đi theo và vô tình gặp được ngài ấy thôi ạ.

Inoha-san cũng được diện kiến ngài ấy thưa cha"

"Đi theo?

Vô tình?

Inoha là cô gái mà Tadashi-sama cứu về đây đúng không?"

"Con đã cùng với nhóm của Garuda-sama đi đến nhà của hiền nhân trong thành của chúng ta

Từ trước đến nay chưa một người thường nào được cho phép tiến vào trong thậm chí là lại gần, mọi người chỉ tôn sùng nó chứ không muốn rắc rối

Những người được nói là người làm trong đó thì toàn là những chủng tộc bậc cao hơn con người

Nói chung là họ sẽ chỉ cho người được công nhận vào và chỉ phục tùng họ mà thôi

Và đúng, Inoha đó người mà Tadashi-sama đã cứu"

"Em không phải là người được chọn mà là-------"

"Đúng ạ! Đó là nhóm của Garuda-sama ở nhà chúng ta mấy hôm vừa rồi đó ạ"

Công tước Arzen giờ mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông hiểu vì sao không có một mẩu tin tức kể cả nhỏ nhất về họ, nó được niêm phong hoàn toàn ở chỗ hiền nhân.

Không một ai có thể tìm được bất cứ loại thông tin nào mà hiền nhân nắm giữ cả

"Vậy là chúng ta đã đón tiếp những hiền nhân tập sự sao?"

"Không... không phải, chúng ta đã tiếp đón gia đình của Athena-sama, thưa cha"

""Cái gì?""

Có ai mà ngờ được rằng hiền nhân-sama lại có gia đình chứ, lại còn đông đến như vậy

"Gia đình? Thế có nghĩa là con cháu hả?"

"Dạ không, là chị em------"

Công tước Arzen và Katharyn bắt đầu khô lời không biết nói tiếp như thế nào cho đúng nữa

"Theo những gì con nghe khi họ nói chuyện trên bàn ăn thì họ là chị em và Athena là lớn tuổi nhất"

Công tước Arzen giờ mới bắt đầu lắp các mảnh của bộ xếp hình vào với nhau, trong khi đó Katharyn đã ghép xong và đưa câu chuyện lên một tầm cao mới.

"Vậy họ cũng là hiền nhân giống như Athena-sama và bằng một sự trùng hợp nào đó họ đã đến đây và gặp Athena-sama khi ngài ấy xuất hiện bất ngờ ở thành của chúng ta"

*Hiền nhân ở cái tuổi trẻ như vậy sao? Ai mà ngờ được là sẽ có ngày này cơ chứ*

"Giờ con xin chuyển lời của Kaiten-sama:

Ngài ấy muốn mua hai lô đất bên cạnh dinh thự hoàng hôn------"

*Thật sự đấy, từ từ lại đi nào. Ta đang đau đầu lắm rồi đấy* - Công tước đang cố dùng toàn bộ số nơtron rất mệt mỏi vì công việc của ngày hôm nay tiếp tục hoạt động

=======================================================

~~Đâu đó trong rừng Tove~~

Có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang bước đi lặng lẽ trong rừng, hắn bước đi vô cùng ung dung không hề lo sợ gì về đám quái vật xung quanh.

Hắn đi đến một khu cắm trại. Một người đàn ông đang ngồi bên đống lửa

"Có vẻ lính của ngươi đã thất bại trong việc bắt cóc công nương rồi nhỉ, có cảm thấy lạnh gáy không?"

"Ngậm bớt mồm vào kẻo không toàn mạng để mà về báo lại với chủ nhân của ngươi đâu đấy.... Rồi sao đến đây có việc gì?"

"Ta ở đây để gửi lời nhắn của ngài:

'Cố gắng mà làm cho tốt thì vợ và con gái ngươi sẽ bình an vô sự.

Và thêm nữa là ngươi mà thất bại thì ta sẽ chăm lo cho con gái ngươi, còn vợ ngươi thì phải đoàn tụ với ngươi chứ. Đúng không?'

Chúc ngươi hoàn thành tốt công việc!!! Hahahahahaha"

Người đàn ông trung niên ngồi bên đốm lửa nắm chặt chiếc sáo trên tay và nghiến răng hướng ánh mắt khát máu nhìn tên áo choàng đen.

Sau khi tên áo choàng đen khuất vào màn đêm người đàn ông cầm sáo nhìn lên bầu trời đêm với ánh nhìn đau khổ

"Cha xin lỗi Ann. Anh xin lỗi...."

Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com