Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-30: những thiếu niên đi trông trẻ

Tôi là Kaiten, tôi và 2 thằng đồng đội bất đắc dĩ của mình hiện đang đi xuống mấy bậc dài này mà còn không biết mình đang ở chỗ quái nào nữa,

Tất cả những gì mà tôi có thể nói cho chúng nó là: "Dưới kia có một con Minotaur cao 10m"

Tôi cũng chẳng hiểu nổi cổng dịch chuyển lúc chúng tôi bước vào là thế nào nữa. vừa bước vào đã đến thẳng đây, nhưng tôi có thể đọc được ở cái bảng treo trên đỉnh cầu thang dẫn xuống là: "XII"

Nếu như đúng như những gì tôi nghĩ thì đây là tầng 12 của cái dungeon này và chúng tôi sẽ phải tự mình đánh bại con Minotaur này.

"Anou..?! Có thật là chúng ta sẽ đối đầu với con Minotaur đó với số lượng người như thế này à?"

Đúng, đối với ba chúng tôi thì đơn giản, nhưng vì cô gái này không phải chúng tôi nên chuyện nó đã ở mức viễn tưởng rồi

Một nhiệm vụ thật quá sức tưởng tượng nếu nhìn số lượng người hiện tại, nếu như bình thường thì với ba người chả làm được cái gì cả--- Ngoài việc chạy thật nhanh

Cô gái tên Yu--- cái gì đó... là một Ranger, ở trong rừng thì cô ấy là một người không thể thiếu trong các tổ đội, nhưng ở đây khả năng của cô ấy chỉ tầm mức trung bình trở xuống nếu không muốn nói là có chút chở ngại

"Tôi nghĩ là không có chuyện gì đâu chúng tôi sẽ giải quyết nó cô chỉ cần hỗ trợ chút xíu thôi. Không sao đâu"

"Cậu nghĩ thế thật à?"

"Vậy là tôi cũng phải tham gia sao?"

Cô ta nhìn lên trần và ấm ức chảy nước mắt về một vấn đề nào đó mà tôi không rõ

Tôi đã có chiến lược hết rồi, thể nào chả xong sớm

Vừa đi chúng tôi vừa bàn về cách đánh bại nó

Đến chân cầu thang thì theo đúng kế hoạch tôi sẽ lao lên khiêu khích nó và hướng sự chú ý của nó về tôi nhiều nhất có thể

Nào lên thôi--- Tôi hét lên trong tâm trí mình là lao lên phía trước, với trang bị khiên và kiếm nên việc chạy có đôi chút nặng nề,

nhưng khi đang chạy thì tôi thấy có phép thuật bắn qua đầu mình và hướng thẳng đến con Minotaur

Nó mở mắt nhìn thấy tôi nó rống lên và nâng rìu bổ thẳng

Tôi tránh sang một bên và cái rìu bổ găm xuống đất, lấy đà nhảy lên ngang mặt con Minotaur và chém một phát bay hai cái sừng của nó

Nhanh tay vơ hai cái sừng vào hòm đò tôi lao thẳng về hướng cổng dịch vừa rực sáng

"Nhanh lên còn chờ gì nữa???"

Sau khi con Minotaur nhấc được cái rìu lên nó phát hiện là cặp sừng của mình đã mất, nộ khí sung thiên nó phi rìu về chỗ có hai người đang đứng

Ngay lập tức Hotei tạo một tấm lá chắn to trước mặt chặn lại cái rìu đang bay sát tới

Yurion còn đang đứng sững lại mắt mở to nhìn vào cái rìu đang bay tới--- À , tôi nhớ ra tên rồi

Mà từ từ sao lại chỉ có hai người---đứa còn lại đâu, tôi chợt có cảm giác là có ai đó đang đứng ngay cạnh mình.

Tôi nhìn sang và thấy thanh niên Akiba đang đứng ngay cạnh mình với một vẻ mặt thản nhiên

*Thật sự đấy Akiba à, mày bỏ hai người họ nhanh không tả được*

Sau khi cái rìu rơi xuống đất con Minotaur giơ tay lên và ngay lập tức cái rìu lại suất hiện trong tay nó

"Cô còn đứng đó làm gì không mau chạy ra chỗ chúng nó đang đứng đi"

"T... Tôi--- Tôi run quá--- chân không nhúc nhích được"

Hotei thở dài

"Haizzz---Được rồi, tôi sẽ làm hộ cô. Lần đầu có thể sẽ hơi khó chịu nhưng ráng chịu vì hiện giờ đang rất nguy hiểm" 

Sau đó là khung cảnh nếu mà tôi tưởng tượng thì sẽ có vô vàn dấu hỏi chấm đang bay lơ lửng trên đầu

Vì tôi... Hiện giờ, bằng một cách vi diệu nào đó đang đứng cạnh thằng Hotei

"Cái quái gì vậy? Sao tao lại có mặt ở đây?"

Và theo lẽ đương nhiên không ai trả lời câu hỏi đó cả.

Khi đó con Minotaur vung cây rìu chém ngang người tôi và Hotei thay vì thấy một bức tường ma thuật chắn trước mặt thì hiện giờ đã chẳng còn gì

Khi quay sang nhìn vào vị trí thằng Hotei thì nó đã không còn ở đó nữa

"Cái----" Tôi lập tức nâng khiên lên chặn cú vung rìu, nhưng thay vì được chặn lại thì tôi lại bị hất văng và dính vào tường

Cái khiên của tôi đã bị gãy làm đôi, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không cảm thấy bất cứ cái gì cả.

Không đau, không tê... không gì hết cảm giác có cái gì đó bị đứt trong não của tôi... Vừa mới nãy thôi

Con Minotaur hùng hổ lao về phía tôi giơ nắm đấm như muốn đục tôi xuyên qua bức tường Dungeon này luôn vậy, các thớ cơ đít của tôi bắt đầu thắt lại mà thét lên "Hãy bảo toàn tính mạng"

Khung cảnh sau đó tôi nhìn thấy lại được thay đổi một lần nữa,

Tôi hiện giờ đang nhìn con Minotaur đục một lỗ to tướng trên tường từ phía xa, thật sự thì tôi hơi hãi vì vị trí đó là tôi mới ở chỉ trong cái nháy mắt vừa rồi

"Dịch chuyển đi Akiba!!"

Bệ dịch chuyển sáng lên và chúng tôi bắt đầu mờ dần tại không gian đó trong khi cái rìu to như cái xe tải lại bắt đầu lao về phía mình

Và tiếng kêu của tương lai vẫy gọi: 'Chíu...chíu..xèo...xèo...' chúng tôi dịch chuyển sang một tầng khác

Khi sang tầng khác tôi đần mặt ngồi nguyên tại vị trí bệ dịch chuyển không nói một lời nào nhìn vu vơ xung quanh mình và một cái vỗ nhẹ của một ai đó làm tôi nằm ra đất

Tạm biệt chúng mày, tao ngất đây~~~~~

~~~Tôi tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất đâu đây

"Có chuyện gì vậy? Sao đầu tao đau thế?"

Sau câu hỏi của tôi thằng Hotei và Akiba liếc nhìn nhau mà không nói gì. Có mùi khả nghi

"Cậu dậy rồi sao?

Tạ ơn chúa, tôi như hồn bay phách lạc khi thấy 2 cậu kia buộc và kéo lê cậu trên nền đất mà đầu cậu thì bị đập đá liên tục.

Tôi xin lỗi, tôi chẳng bảo họ được"

Ohhhh! Vậy hóa ra chuyện là như vậy!! Được lắm hai thằng INU chúng mày tao sẽ ghi chuyện này vào sổ nợ lần sau tính một thể

Tôi liếc chúng nó với ánh nhìn kiểu: chúng mày hãy đợi đấy!

Sau khi Yurion nói vậy chúng nó chẳng ai nói gì

"Ăn uống nghỉ ngơi đi, rồi còn di chuyển cho kịp tiến trình.

Chúng ta đã chinh phục được 1 con Minotaur rồi nên chỉ còn một con nữa thôi"

"Tôi giờ đã sợ khi bước xuống từng bậc thang trong này lắm rồi, giờ cậu còn bắt tôi xuống sâu thêm nữa là tôi đi tự tử đấy.

Hay cậu muốn tôi chết hay gì?!?!"

"Thế cô đã chết chưa?"

"Chưa--- Nhưng cũng sắp--- tôi không có đi đối đầu với con Minotaur nào ở cái dungeon này nữa đâu"  Yurion hậm hực nói

"Cô lớn rồi phải làm gương cho lớp trẻ chúng tôi chứ, gặp hiểm nguy chả nhẽ cứ thế mà bỏ chạy à!?!?"

"Làm gương?? Ai?? Tôi á, tôi còn trẻ hơn mấy người đấy"

"Hả??"

"Hả...cái gì? Tôi mới có 16 cái xuân thôi"

Cô gái này thật sự chỉ mới có 16 tuổi xuân thật sao?

Hãy nhìn vào cặp đồi núi đó kìa, nó phải ở ngưỡng 80cm, thậm chí còn cao hơn chúng tôi nữa chứ cái thế giới này hack quá vậy.

Lại còn cái thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát nữa chứ

Cả 3 thằng chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào 2 quả bưởi đó mà nghĩ xem có thật cô ta còn kém chúng tôi những 2 tuổi hay không?!?

"Mohhh, mấy người đang nhìn cái gì vậy?!? Đê tiện"

"Chúng tôi đang dựa vào khoa học để xem xem cô có đúng là 16 tuổi hay không! Vì thật sự nhìn vào đâu cũng chẳng thể nhìn nổi là cô 16 tuổi"

Akiba vừa nói vừa nhìn thẳng vào cặp bưởi đó với một biểu hiện không diễn tả được, và nó thở dài một cái

"Mấy cái đồ biến thái này, tôi đi đây"

"Cô định đi tìm tụi goblin à! Đừng có làm vậy, dù cho với cái cơ thể đó còn có thể câu dụ được cả rồng ấy, chứ đùa"

"Mấy cậu---- Tôi chịu hết nổi rồi, tạm biệt"

Cả 3 chúng tôi cười ròn vang cả cái hành lang Dungeon

"Yurion đi rồi đấy. Thế con huyết xà sắp đến chưa?"

"Nó đang hướng thẳng đến đây, chuẩn bị đi. Đặt luôn theo dõi lên Yurion---

Nó đến kìa!!!"

Con Huyết Xà xuất hiện từ trong góc khuất của ngã rẽ nó khè đe dọa chúng tôi,

Cả cơ thể của nó dần hiện ra chiều dài lên tới 10m, nó thuộc dòng rắn hổ mang nếu ở trái đất

Bảng trạng thái của nó cũng được xếp vào top của cái Dungeon này


Tên: Huyết Xà Juba

Danh hiệu: đứa con ngoài dã thú của Dungeon Master

Chức nghiệp: Kẻ lang thang

Lv: 650

MP:300.000

Strength: 650.000

Armor:320.000

Trí tuệ:30

Nhanh nhẹn: 250

Skill: ẩn thân 15/20

Phun độc10/10

Tạo giáp 7/10

Lột xác 20/20

Tiêu chuẩn của thế giới kém nhiều so với những chỉ số mà bọn tôi sở hữu nên nó là một trong những con quái vật của quái vật ở đây thì cũng không có gì là lạ.

Một điểm khác nữa hoàn toàn so với chúng tôi là skill của tất cả mọi sinh vật ở thế giới này đều có cấp độ. Đáng để suy nghĩ đấy

Cấp nó cũng gần bằng phân nửa cấp của tôi chứ bộ.

"Vậy là chúng ta không phải lo về việc có người không theo kịp tốc độ hành động rồi nhé.

Triển nào!!!!!"

Con Huyết Xà vặn cơ thể của nó như cái lò xo và dùng tạo giáp lên phần đuôi của nó đâm thẳng về phía tôi

Khi cái đuôi và cái khiên của tôi va chạm với nhau một tiếng nghe như tiếng chuông vang vọng khắp dungeon, nhưng không chỉ dừng lại ở một lần mà nó liên tục đâm cái đuôi vào khiên của tôi khiến tôi liên tục bị lùi lại

Akiba thấy vậy liền lao lên nhằm dẫn dụ nó để cho tôi thay cái khiên khác

Khi nhát chém của Akiba gần chạm đến cổ con Huyết Xà nó quay ngoắt đầu lại và dùng răng nanh đỡ nhát chém đó.

Akiba nhảy lùi lại vào thế thủ và lùi về hỗ trợ Hotei

"Trận này sẽ vui lắm đấy, chúng mày sẵn sàng chưa?!? Tao lên đấy" - Tôi bất giác nhếc mép cười một cái

Ui, tật xấu khó bỏ... tật xấu khó bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com