CHAP-7: Lên thành thị
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên khá cao, quân biên phòng đang chuẩn bị rời đi. Kaiten đã giao tên thủ lĩnh toán cướp cho họ để điều tra và xét sử
Cậu cũng nhắc họ hãy chuẩn bị sẵn sàng khi thời điểm đến, mà chắc cũng phải một thời gian nữa mới có chuyện xảy ra.
Vì việc tối hôm qua cậu với Kido đã có cuộc nói chuyện rất lâu và dẫn đến việc Kaiten cứ suy nghĩ mãi đến nỗi mất ngủ. Nhưng đến cuối cùng thì một cái đầu cũng không thể đấu lại ngần đấy cái đầu hợp lại với nhau nên cậu đành đầu hàng số phận.
Sáng sớm Kido đã lên kế hoạch chi tiết cho cả ngày và cho cả tháng sắp tới với vô số công việc khác nhau như:
Nhóm con gái thì sẽ học nấu ăn với nguyên liệu địa phương và cũng sẽ dạy lại cho dân làng những món ở trái đất.
Dạy hội con gái trong làng cách tự vệ bằng tay không, bằng dao cả hai bé Eli và Ioha cũng tham gia cùng
Họ còn chỉ một số cách chăm sóc da cho những người phụ nữ trong làng.
Hội con trai thì trong tuần đầu tiên sẽ luân phiên nhau làm những việc sau: Ban ngày xây mới-gia cố tường chắn, nâng cấp cơ sở hạ tầng của làng, số còn lại thì nghỉ ngơi hoặc đi săn rồi sẽ đứng gác vào buổi đêm.
Cứ như vậy họ chia nhóm và thay phiên nhau ngày qua ngày
Đi săn bắn trong rừng rồi đánh dấu địa điểm đó vào bản đồ, có những thời điểm họ phải hộ tống một vài dân làng vào rừng để chỉ họ những chỗ tìm thảo dược và lá gia vị tránh nơi quái vật sống.
Kido, Sasaki và Helen sẽ đi kiểm tra đất trồng rồi gieo hạt, chăm sóc, quan sát sự phát triển và lập kế hoạch phát triển về sau.
Tiếp đó họ cũng tham gia nấu ăn cho mọi người, trong thời gian này thì tất cả sẽ ăn chung với dân làng.
Ba người này sẽ không phải tham gia vào việc tu sửa làng hay việc canh gác ban đêm, nhưng rồi Kido đã đề nghị tham gia vào gác đêm và chẳng ai quan tâm.
Sasaki và Helen cũng muốn gác đêm nhưng tất cả phản đối
Tuần đó dân làng đã có một phen há hốc mồm từ sáng đến tối.
Họ không thể tin việc mà cần rất nhiều nhân công là dựng tường bảo vệ và cổng làng lại có thể chỉ cần 5 người nó thậm chí còn khủng hơn là họ còn hoàn thành ngay trong ngày trước khi buổi tối đến, rồi họ tranh thủ lúc chập choạng vào rừng săn mồi nữa
Việc chồng chọt cũng phải gọi là vô tiền khoáng hậu:
Sáng gieo hạt->trưa nảy mầm-> chiều ra hoa-> ngày hôm sau ra trái,
còn đối với cây rau thì chiều là có thể ăn được luôn.
Những người dân làng bàn tán với nhau
"Họ là thần thánh phương nào vậy"
"Tại sao họ lại giúp chúng ta nhiều quá vậy?"
còn một số người thì thậm chí tối trước khi đi ngủ, họ còn cầu nguyện và mong sao cho họ(hội 13) mạnh khỏe, an lành và ở với họ thật lâu.
Tuần đầu tiên diễn ra khá là ổn với việc phân chia như vậy, những thành viên chịu trách nghiệm xây dựng tưởng đã xong việc nhưng Kido còn giao cho họ thêm việc xây xưởng rèn vũ khí và đi kiếm mỏ quặng tại một số ngọn núi quanh đó.
Mặc dù bức tường rất chắc chắn nhưng chúng cũng chỉ làm bằng gỗ nên giờ cần làm một vòng bên ngoài với nguyên liệu là đá, Damascus, Orichalcum, Mithril or Adamantium..v.v... Và phải có kiếm những thứ kim loại tốt nhất để rèn vũ khí và nông cụ.
Thành viên nhóm tìm kiếm gồm:Tadashi, Rinjin, Akiba, Garuda và Takara; lúc đầu có Hotei trong nhóm nhưng do cần di chuyển và phản ứng nhanh nên đã thay Takara vào.
Trong những ngày đầu họ không tìm được gì và trở về tay trắng.
Và sau 5 ngày tìm kiếm triệt để họ cuối cùng đã tìm được một khu mỏ nằm tại một khe vực cách làng 2 tiếng chạy bằng ngựa. Chỗ này có một cái hố to khu mỏ này gồm 5 hang có cửa vào khác nhau.
Gọi là hố nhưng nó chỉ có một nửa và ngoài cửa hang là một con suối trong vắt chảy qua.
Vì họ luôn đứng phía trên đỉnh kia nên mấy ngày qua họ không tìm thấy được mấy cái mỏ này.
Trong khi đó tại làng đang thu hoạch mẻ đầu tiên dư thừa đầu tiên để mang lên thị trấn bán. Những lần thu hoạch trước đã giữ lại để làm nguồn cung cho làng, giờ thì họ sẽ không dùng phép thuật để can thiệp vào vụ mùa nữa mà sẽ để nó tự nhiên và Hotei đã cải tạo lại những hạt giống sao cho sinh trưởng tốt hơn khi trồng ở đây.
theo như nghiên cứu thì mất 2 tháng để những cây ăn quả cho ra trái non.
Đối với chăn nuôi thì họ đã quyết định sẽ lên thành phố để mua, cùng với đó họ sẽ tìm nhà cung cấp mua lại những gì họ sẽ có trong tương lai.
>Kido sẽ là một thương gia giàu nhất nhì đất nước có sức ảnh hưởng vô cùng cao nhưng đó sẽ là một câu truyện khác vào một thời điểm khác<
Sau khi những bước đầu chuẩn bị cho tương lai đã hoàn tất, hội 13 đã lần đầu tiên lên thành phố
Pov Kaiten
Sasaki-san và Helen-san không đi cùng chúng tôi lần này họ ở lại để quản lý một số chuyện, từ làng Eden lên thành phố Effenberg mất 1 tuấn đi bộ nên cũng khá oải vì chán.
Sau mấy ngày vật vưởng trên đường 13 đứa tụi tôi cũng đã sắp tới thành Effenberg, mong là ngày hôm nay sẽ có cái gì đó thú vị xảy ra...
"Đằng trước có cái gì xảy ra hay sao đó!?"
"Ai lên xem chuyện gì đằng trước rồi báo lại cái"
"Để tao"
Akiba đi rồi thì Yuno nói "Tôi có skill thiên lý nhãn này sao không hỏi?!?!?!"
*Không nói sớm nó chạy rồi còn đâu, đừng cười khẩy tao; tao không ngu như vậy đâu, tao quên thôi* Tôi nghĩ
Akiba báo lại đang có cướp đường hay đại loại vậy và đang giao chiến với 1 nhóm hiệp sĩ.
Khi chúng tôi đến Akiba đã can thiêp, trận chiến được giảm nhịp độ do Akiba cầm chân.
"Uchiha, xe ngựa..hah..."
tại sao mày lại giả vờ hổn hển vậy, làm cái quái gì không biết.
Uchiha chạy ngay tới xe ngựa, còn chúng tôi ra giải quyết nốt vấn đề.
Chả đứa nào muốn động chân tay quá nhiều sau chuỗi ngày vất vả ở làng và 3 ngày vật vờ duy chỉ có thằng Akiba đang làm màu đằng kia...
"Hasoku ra đi"
Hasoku lững lự, thôi thì tôi phải đi dù chả muốn một tẹo nào
"Tất cả các người dừng tay lại ngay cho ta"-Tôi gằn giọng nói lớn
<Uy áp đế vương: kích hoạt>
Sau khi skill tự động kích hoạt bọn cướp mất hết sức lực quỵ hết xuống đất, có đứa ngất luôn. Tôi hưng phấn nghĩ *Mình như Luffy vậy, hay à nha*
Hotei dùng phép thuật trói chúng còn tôi ra chào hỏi mấy người hiệp sĩ
Từ đâu xuất hiện 5 mũi tên nhắm vào tôi <Phát hiện nguy hiểm> của tôi báo hiệu nhưng tôi ngó lơ. Khi mũi tên bay ngay đến trước mắt tôi nó gặp một dạng tường chắn và vỡ vụn
"Các ninja và samurai lên đi"
Và tất cả chúng nó đã di chuyển đến chỗ xe ngựa còn lại mình tôi, thôi đành làm hộ cả phần chúng nó vậy
Tiếp sau đó....
Chúng tôi chào hỏi mấy anh hiệp sĩ và biết đây là quân đội tư của nhà đại công tước và trùng hợp đó cũng là người đang chỉ huy quân đội hoàng gia dưới quyền nữ hoàng. Họ đang hộ tống tiểu thư nhà công tước trở về sau khi cùng mẹ về thăm nhà ngoại tại quốc gia láng giềng đến đây thì gặp phục kích.
"Tôi xin trân thành cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của mọi người vì đã ra tay cứu giúp.
Không thì tôi, Erika và những hộ vệ ở đây đã xuống suối vàng mất rồi"
"Chuyện này thì có là gì đâu thưa tiểu thư, bình thường thôi mà"
"Đúng vậy, bình thường thôi. tôi là Kaiten.
Cho hỏi tiểu thư tên là gì?"
"Ah, xin thứ lỗi vì giới thiệu chậm trễ.
Tên tôi là Elisabeth Von Guads và là con gái thứ hai của đại công tước Arzen Von Guads của quốc gia nơi mọi người đang đứng-Frang.
Năm nay tôi 14 tuổi và chưa đính hôn với ai....."
Do trời sắp tối nên chúng tôi nhanh chóng thu xếp rồi di chuyển, đối với những người ngã xuống chúng tôi chôn cất họ cẩn thận.
Vì phải mang theo những tên cướp nên chúng tôi phải nhường xe của chúng tôi để giam giữ.
Trên xe của Elisa hội con gái nói chuyện rất vui vẻ còn chúng tôi đi bên ngoài cảnh giới, trong cuộc nói chuyện thì Elisa nói chúng tôi có thể gọi thẳng tên mà không cần câu nệ.
Elisa rất hiếu kỳ về câu chuyện của chúng tôi: hỏi chúng tôi đến từ đâu, dự định đi đâu, đã luyện tập với ai mà có thể thành thạo như vậy?... V.v.. và mây mây
Elisa có vẻ là một quý tộc hiếu động!!
Đến gần con suối chúng tôi quyết định hạ trại.
Với việc thiếu quân lực họ không thể thay phiên nhau gác được nên chúng tôi đã ngỏ ý giúp họ canh phòng và được chấp thuận.
Trong bữa tối chúng tôi đã giao lưu ẩm thực và văn nghệ với họ, người hào hứng nhất là Elisa.
Cô ấy chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà chúng tôi kể.
Riêng phần văn nghệ tuy chưa có nhạc cụ nhưng những ca từ mà mấy người con gái trong hội tôi hát như chạm được đến trái tim của họ.
Chúng tôi hát hò, uống trà và ăn bánh đến tối muộn mới đi ngủ.
Đến đêm trời bắt đầu đổ mưa, bọn tôi đã lấy lều của mình ra cho họ dùng chung.
Lều bạt của chúng tôi to hơn nên cũng tiện lợi cho việc ở nhiều mà chất liệu lại còn nhẹ hơn hẳn.
Vì mưa nên sẽ chỉ có 2 người gác đêm thay phiên nhau, nên nhiều người sẽ ngủ ngon hơn.
Sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục lên đường, còn những 4 ngày nữa mới đến nơi.
Những ngày sau không xảy ra thêm chuyện gì cả, dù có nhìn thấy bọn cướp di chuyển gần nhưng chúng không động vào chúng tôi nên cũng không sao.
Gần đến nơi chúng tôi mới biết một toà thành thực sự là như thế nào, sự hoành tráng của nó khiến chúng tôi phải há mồm
"Cứ chờ đến lúc hoàn thành đi, nó cũng hoành tráng lắm đấy"
'Nó' mà Kido nhắc đến ở đây là ngôi làng mà chúng tôi đang ở.
Nơi đó sẽ còn hoành tráng hơn thế này nữa.
Khi đến cổng thành chúng tôi bị kiểm tra thẻ nhận dạng nhưng do có chuẩn bị trước một câu chuyện là bị mất đồ trong lúc đánh nhau với quái vật và cộng thêm tiếng nói của Elisa nên chúng tôi được cho vào và được đưa đi làm thẻ.
"Thẻ này chỉ là thẻ tạm thời nên miễn phí, trong vòng 3 ngày hãy đến sở nhập cư và đăng ký lại một cái hoàn chỉnh, nếu không đi làm lại thì sẽ bị đóng một khoản phạt, còn nếu không đóng được thì sẽ bị bắt làm nô lệ"
"Anh lính này việc gì phải dọa nhau như thế làm gì, chúng tôi là những người hiểu luật mà. Đúng không??"
Tôi hỏi xong quay ra nhìn chúng nó chờ xác nhận và một lần nữa chúng nó bỏ tôi bơ vơ với sự im lặng tuyệt đối
Elisa muốn chúng tôi đi cùng đến nhà cô ấy nghỉ một đêm nhưng tôi từ chối còn hội con gái thì lại muốn nên thôi đành nghe theo, chúng tôi sẽ lo một số chuyện trước khi trời tối.
Vứt mấy tên cướp chỗ mấy anh lính và đi đến: "hội thám hiểm và phòng chống thảm họa quái vật", may là có hội như mấy bộ tiểu thuyết.
Theo chỉ dẫn của người dân thì chúng tôi tìm thấy một tòa nhà to có màu vàng+trắng nhìn đẹp hoành tráng.
Cả bọn quay sang gật đầu với nhau rồi tiến về phía cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com