Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP-9: Adventure Guild

POV Kaiten

"Thịt lợn rừng nướng ngon lắm này các cô cậu"

"Các tiểu thư xinh đẹp lại đây xem mấy món đồ trang sức phụ trợ này"

Bla...Bla.... Nhức óc quá. Tôi thúc chúng nó tiến nhanh vào hội trước khi chúng nó lao ra rỉa mấy quầy hàng.

Bên trong có một đại sảnh rất rộng và cũng có khá nhiều người. Phía bên trái là 3 quầy tiếp tân phía bên phải có 3 bộ bàn ghế sofa theo kiểu châu âu xếp dọc sảnh lớn. Phía cuối đại ssảnh có cầu thanh dẫn lên tầng 2

Khi chúng tôi bước vào cũng đã gây ra một số chú ý nhất định, mấy thằng dê xồm với ánh nhìn dò xét càn quét mấy cô gái trong hội chúng tôi trông thật đê tiện.

Tôi gõ vào cái chuông trên bàn và từ cái bàn phía trong một người phụ nữ và một người nam xuất hiện chào hỏi chúng tôi

"Xin lỗi chúng em muốn đăng ký làm thành viên của hội"

"Hmm, các em nghĩ mình đủ khả năng để làm công việc thế này chưa...

Việc này vô cùng nguy hiểm đó mất mạng như chơi à nha"

"Chúng em biết nên mới đăng ký tham gia"

Khi chị tiếp tân định nói tiếp thì đã bị ngắt lời

"Ây lũ nhóc đây không phải nơi tụ tập đàn đúm cho một lũ ẻo lả chúng mày về nhà mà trồng 'khoai' thêm đi"

"Đúng rồi đấy, chúng mày nên nghe anh ấy đi anh ấy là mạo hiểm gia hạng bạc đấy."

"Mấy đứa con gái có thể gia nhập cùng bọn tao để kiếm thêm kinh nghiệm"

Ui, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à....

"Này mấy anh kia gây náo loạn ở trong sảnh là sẽ bị phạt đấy nhớ chưa?

Bị phạt nhiều rồi mà chưa rút kinh nghiệm gì hết sao?!

chị tiếp tân đe dọa bọn du côn đội lốt mạo hiểm gia kia nhưng có vẻ chúng chẳng sợ cái quái gì hết mà cứ sấn đến chỗ chúng tôi

Tôi quay lại phía sau thấy mấy thằng kia nó đứng tản ra hai bên hết rồi, tôi cũng nhanh chân nhảy sang một bên.

"Mày vừa nói cái gì hả thằng đầu rêu kia? Thích hít kinh nghiệm đúng không? Vào đây bà cho mày hít"

lũ con trai chúng tôi liếc nhìn nhau với ánh mắt biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra

Hết câu đứa nào cũng kéo găng tay cho căng hết cỡ, thắt chặt dây buộc...

xin chia buồn, tôi sẽ niệm kinh hộ mấy người.

"Chị em.... Lên đập cho tòe mỏ chúng nó ra!" Yuno hét lớn lên ra hiệu cho cuộc chiến bắt đầu

Trong lúc hội chị em đang nấu cháo hành cho chúng nó tôi có cuộc nói chuyện với tụi con trai

"Đứa em gái xinh đôi với mày vẫn vậy à, Akiba?
Sao tao tưởng nó nhu mì nết na hơn trước rồi?"

"Trước nó vẫn thế, giờ nó vẫn thế.... nghe được tin đồn ở đâu thì cho thêm tí muối vào hộ cái, nghe đéo có tí hiện thực nào"

"Ném hắn qua đây" giọng một đứa nào đó hét lên khiến chúng tôi chú ý

"Ui thằng kia lệch hàm dưới rồi kìa.... Tao tưởng Umeko hiền mà"

"Liên hoàn đấm" Umeko đang ghì chặt một tên và đấm liên tục vào mặt

"Gặp quả dobbing Yuno thì hiền thành la sát hết.

Mà có đứa con gái nào anh em chơi thân mà hiền đâu.

Ây, Uchiha sao nghe nói vợ tượng lai(Takara) của mày biết cách giữ bình tĩnh mà"

"Chạy đâu cho tắt nắng" một tên đang tính bỏ chạy và bị Takara tóm cổ lôi lại

"Nếu mà cô ấy làm được thì tôi đã không phải suốt ngày kè kè để không đi đập nhau rồi và đó là lý do bà ấy thích làm samurai lao lên phía trước"

<À kiểu không não đó hả>, mặt thằng nào cũng có vẻ nghĩ ra được câu như thế

"Các bạn gái của chúng ta thật mạnh mẽ và xi-----"

"Nghiền nát bi của nó" Yuno hét lớn giữa cuộc bạo hành

cảnh tượng này khiến Garuda phải chỉnh lại câu nói của mình, đó là cảnh mà sẽ khiến cho việc nhìn thôi tất cả đàn ông trên thế giới cũng sẽ có cảm giác thốn đến tận óc.

Thậm chí hành động đó còn lặp đi lặp lại liên tục

"Chỉ mạnh mẽ thôi cũng đủ rồi" Garuda khẳng định với giọng điệu run run.

Cả bọn chúng tôi khoanh một tay còn tay kia chống cằm gật gù theo những gì vừa được phát biểu

Bọn lâu nhâu sau khi được bón cháo hành ngập mồm bị hội chị em quẳng ra ngoài đường với việc chỉ còn mỗi cái khố trên người và một điều nữa là tất cả đang ôm háng của mình vô cùng đau đớn

Chúng tôi vẫn chống cằm đứng đó cho hoàn hồn

Sau khi màn biểu diễn võ thuật của các cô gái kết thúc, toàn bộ khán phòng chìm vào im lặng

"Chị ơi! Chúng em muốn đăng kí"

Hasoku tiến tới bàn lễ tân gọi hồn chị gái đứng đó nãy giờ dậy

Trong khi Hasoku đang cố gọi tiếp tân thì cô ấy chỉ chưng ra được gương mặt đơ như tượng, sau khoảng 5 giây cả đại sảnh quay trở lại trạng thái ban đầu

Khi họ sắp đi đăng kí làm thì trên lầu có tiếng vọng

"Kara! Mang mấy đứa nhỏ lên đây"

"Dạ, vâng ạ!...

Vừa rồi là guild master các em đi với chị lên gặp ngài ấy.

Chị quên chưa giới thiệu, chị là Kara. Nhân viên tiếp tân của Adventure Guild"

Sau khi quay ra nói với hội Kaiten thì Kara giao lại quầy tiếp tân cho người khác rồi đưa nhóm Kaiten lên lầu gặp guild master

POV Kaiten

Tôi tự hỏi, không biết guild master sẽ như thế nào?

Theo như giọng vừa kêu thì có lẽ là đã khá là cao tuổi r

Chúng tôi được đưa đến một căn phòng rất to trên lầu hai, nhìn giống như một phòng họp lớn của một công ty.

Kara-san đi ra khỏi phòng và mang thêm mấy cái ghế, rồi một cậu trai trẻ đẩy một chiến xe đẩy có trà và bánh quy vào phòng

"Xin mọi người hãy ngồi đợi guild master một chút.
Đây là trà và bánh mọi người cứ dùng tự nhiên"

Sau khi chúng tôi ngồi thư dãn trong căn phòng sang trọng này một lúc thì chủ guild cũng đã tới

Guild master là một người phụ nữ cao tuổi và theo như nhìn nhận thì bà ấy đã bị mù cả hai mắt, nhưng bà lại không ngồi xe lăn hay chống nạng mà thậm chí bà ấy đi lại không có vẻ gì là khó khăn cả hơn nữa còn có thể tránh các chướng ngại vật

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã bắt các ngài phải chờ đợi tôi như vậy"

Bà ấy mở lời bằng những lời trang nghiêm như thế và hơn nữa bà ấy còn đang quỳ một chân.

Có ổn không vậy ở đây còn có hai nhân viên của guild nữa mà.

"Bà nói gì chúng tôi không hiểu gì cả. Và trước hết bà mau đứng dậy đi đã"

Tôi tiến tới đỡ bà ấy ngồi vào ghế. Sau khi chúng tôi giới thiệu bản thân thì bà ấy bắt đầu

Bà ấy giới thiệu cũng hơi dài nên vắt tắt lại là bà ấy tên Hibiki giờ đã 70 tuổi hiện là guild master của thành này 10 năm rồi..... Bà Hibiki bị mất đôi mắt của mình trong một lần đi làm nhiệm vụ diệt trừ Hydra rồi trước khi chở thành chủ guild Bà Hibiki đã luyện tập dòng dã suốt 10 năm để có thể cảm nhận hoàn hảo những thứ xung quanh mà không cần đến mắt.

"Vậy tại sao bà lại nói chuyện với bọn cháu theo kiểu kì cục vậy?"

"Trước hết xin lỗi vì mấy thằng thiếu não đã gây gổ với các ngài, tôi sẽ trừng phạt chúng thích đáng.

Còn lý do vì sao thì vào một lần già đến một đền thờ và cầu nguyện già đã cảm nhận được một vài luồng sức mạnh vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ đến từ những bức tượng các vị thần.

Già chưa bao giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh nào như thế từ bất kì một con người nào. Cho đến bây giờ

Tuy hầu hết tất cả những pháp sư bậc cao đều có thể cảm nhận được ma năng nhưng đó lại là sự thuần khiết hoàn hảo mà nhân loại không bao giờ có được và phải rất để ý mới cảm nhận được.

Và hiện giờ già đang cảm nhận thấy sự thuần khiết ấy đang hiện diện ngay trước mặt già. Thật sự không có từ ngữ nào để miêu tả hết nỗi sung sướng này.

Vậy cho phép thần mạo muội xin hỏi các ngài xuống đây vì nguyên do gì?"

Vậy là đã tạch ngay từ bước đầu khi vào thành rồi cơ ak!

Takara gật đầu xác nhận bà ấy nói thật.

Câu hỏi đặt ra là có thể tin bà ấy được không?

Rồi chúng tôi quyết định là sẽ bàn bạc thêm

"Giờ cũng đã muộn chúng cháu còn có cuộc gặp với ngài công tước, chúng cháu sẽ cử đại diện nói chuyện với bà sau."

"Già hiểu rồi, các ngài có chuyện khó nói sao? Vậy già sẽ chờ, có chuyện gì hãy cứ tìm già già sẽ giúp cho đến hơi thở cuối cùng.

Hai đứa trẻ này sẽ chịu trách nghiệm đón tiếp và theo sau các ngài khi các ngài đến hội, hãy tùy ý với chúng.

Hai đứa nghe rõ chưa"

"Dạ rõ, thưa guild master"

"Giờ chúng em muốn đăng kí vào hội, Kara-san"

Chúng tôi được đưa đến một căn phòng mà ở đó có một chiếc bệ.

Đặt tay lên đó thì trên màn hình trước mặt sẽ hiện chỉ số của mình.

Kara-san đã vô cùng ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn vào màn hình.

Sau khi bình tĩnh lại thì Kara-san đã nói là sẽ làm cho chúng tôi thông tin giả vì có điểm khác biệt trong bảng trạng thái của chúng tôi.

Sau đó chúng tôi được dẫn đến nhà công tước.

Khi đi trên đường Kara-san có nói: "Đây cũng có thể coi là thẻ giả nhưng cũng vừa là thẻ thật....."

Thẻ thật vì đây là thẻ chính chủ và không thể bị sử dụng bởi ai khác

Thẻ giả vì thông tin về chỉ số hay kỹ năng đều đã được lược bớt và thay đổi sao cho phù hợp với thị yếu xung quanh.

Với thẻ này thì không cần phải đăng ký lại với sở nhập cư

Sau đó chúng tôi được đích thân Kara-san dẫn đến dinh thự công tước Von Guads

"Là Kara đó sao hôm nay cô đến có việc gì vậy?"

"Tôi dẫn khách của công tước từ guild đến, tôi cũng sẽ về luôn vì còn một số việc"

Chúng tôi chào tạm biệt Kara và tiến vào trong với sự hướng dẫn của anh lính gác cổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com