Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương: sông có khúc, người có lúc!

POV cô gái được Tadashi cứu

Tôi là một cô gái may mắn vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc!

Gia đình chúng tôi là gia đình thuần nông dù gia đình tôi không khá giả nhưng bố mẹ không tiếc gì cho tôi cả.

Mọi người thường khen tôi xinh đẹp và nết na, ai có diễm phúc lắm mới lấy được tôi làm vợ.
Sự thật là con trai trong làng thường xuyên ngỏ lời với tôi dù tôi đã từ chối, cũng có một vài mạo hiểm giả khi làm nhiệm vụ cũng bày tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối vì tôi thực sự chưa từng suy nghĩ về điều đó và vì chưa đến lúc.

Tôi nghĩ cuộc sống này sẽ yên bình đến lúc cuối nhưng tương lai là bất định không có cái gì mãi như thế cả!
Đến một ngày làng của tôi bị tấn công bởi ORC vì một nhóm mạo hiểm giả thất bại và bị giết trong khi làm nhiệm vụ.

Tôi cùng với mẹ bỏ chạy còn bố tôi thì đã cố gắng ở lại để cầm chân chúng, dù tôi không cam tâm.
Sau hai ngày lẩn chốn và kiệt quệ về sức lực tưởng chừng đã được yên bình phần nào thì chúng tôi lại bị tấn công bởi goblin, mẹ tôi đã lại hy sinh thân mình để giúp cho tôi có cơ hội chạy thoát.

Ba ngày sau đó tôi không còn biết gì nữa chỉ biết lúc thức dậy đã trở thành một món hàng của thương buôn nô lệ.

Trong 3 tháng tôi ở cùng đoàn buôn nô lệ tôi đã có thể nói chuyện được với một số người ở đây nhưng hôm nay là bạn mai đã phải chia xa, tôi thấy tủi thân.

Một lần mang ra đấu giá, tôi được treo giá khá cao 25 đồng vàng và đó vẫn chưa phải giá cuối.

Cuối cùng tôi được giao bán với giá 80 đồng vàng nó rất là cao nhưng vẫn có kẻ chịu bỏ ra khoản tiền đó chỉ để sở hữu được tôi.

Gã mua tôi là một tên kinh doanh mại dâm tại khu đèn đỏ của thành Effenberg, hắn nói tôi đang nợ hắn 80 đồng vàng và tôi sẽ phải làm việc để trả lại số tiền đó.

Hai tháng sau đó là địa ngục đối với tôi không cần biết ngày hay đêm tôi phải luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, trên người tôi chỉ có một mảnh vải che tạm lại.

Có những lúc trong vòng 3 ngày liền tôi còn không có thời gian mà mặc tạm cái gì kể cả vừa ăn vừa phục vụ cũng phải làm.

Tôi đã tuyệt vọng và đã cố tự sát đến 5 lần nhưng lần nào tên chủ cũng mang pháp sư về hồi phục lại cho tôi và tôi phải trả công bằng cách phục vụ tên đó.

Có một ngày tôi hỏi về khoản nợ của tôi thì nó đã lên tới 200 đồng vàng, vì không những phải trả tiền gốc mà tiền lãi đã cộng thêm vào 120 đồng vàng và tôi lại phải tiếp tục công việc nhơ nhuốc này.

Một đêm tôi phải phục vụ một mạo hiểm giả nhưng tôi vô cùng ghét hắn.
có 2 người đã từng đi với hắn một đêm và hôm sau một người thì đã chết còn một người thì bị liệt 2 chân.

Khi hắn lôi tôi từ nhà chứa đi tôi đã phản kháng nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Trong hẻm có 4 tên đang chờ và 1 cánh cửa mở chờ sẵn.

Tôi biết chuyện gì sẽ đến nhưng không ngờ là tôi sẽ phải làm chuyện đó với 5 tên cùng một lúc.
Khi chúng cởi bỏ quần áo, tôi đã chết lặng và vô cùng sợ hãi.

"Anh vừa bị một con nhãi đánh liên tiếp vào vùng nhạy cảm giờ anh bạn nhỏ đó cần cưng chăm sóc cho nó đấy"

Cả 5 tên cùng tiến tới chỗ tôi, tôi hét kêu cứu hết sức bình sinh của mình. Ngay lúc đó, cánh cửa bị chém tan nát và một người mặc đồ đen che kín mặt với đôi mắt sắc lạnh bước vào phòng hạ sát từng tên một, tôi đã ngất đi ngay lúc đó với suy nghĩ:

Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?
Tôi cố với bàn chân của người vừa xông vào cứu tôi và rồi ngất đi ko biết gì

Khi tôi có được nhận thức là lúc trời tờ mờ sáng, tôi từ từ mở mắt ra cảm nhận đầu của tôi là căn phòng rất đẹp, chiếc giường rất êm và chiếc chăn rất ấm.

Đây có phải là mơ?!!?

Có 3 cô gái đang ở trong phòng.
Họ ăn mặc đều rất đắt tiền, họ nhìn chông có vẻ là người có địa vị trong xã hội

"Tôi---"
Giọng của tôi quá bé không phát đến chỗ họ được
Người con gái mặc đồ bó sát giống như đồ cưỡi ngựa bảo tôi hãy cứ nằm xuống không phải gắng gượng mà dậy
Cánh cửa phòng mở ra làm tôi giật mình và một hầu gái bước vào với cái khay đựng một cái bát đang bốc khói

"Tiểu thư đã dậy rồi sao? Để tôi đi gọi Tadashi-sama,

đây là ít soup nóng tiểu thư hãy dùng tạm, bữa sáng sẽ được chuẩn bị xong nhanh thôi"

Tôi tự hỏi bản thân, Tadashi là ai? tại sao người đó lại cứu tôi

Tôi mong đây không phải là mơ.... Vì nếu đây là mơ thì lúc tỉnh dậy ở hiện thực mọi thứ sẽ rất tàn nhẫn đối với tôi.

Có ai đó gõ cửa, tôi vẫn đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì 1 trong hai cô gái mặc váy ra mở cửa.

Sau đó cả ba đều đi ra ngoài họ trao đổi gì đó tôi không nghe được và sau đó một người nam bước vào.

"Lần đầu được gặp.
Chúc cô một buổi sáng tốt lành...."

nhìn anh ta lúng túng tôi có chút vui vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com