Ánh hoàng hôn cùng sự hối hận muộn màng (China x North Korea
Trả đơn cho con bạn thân:
______________________________________________________________
Mặt trời lặn dần, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Sóng biển vẫn vỗ vào bờ như những ngày cũ, nhưng không còn ai ngồi ngắm hoàng hôn như trước nữa. China đứng lặng trước căn nhà ven biển, nơi từng chất chứa những kỷ niệm đẹp nhất giữa anh và North Korea
Anh đã mua lại căn nhà này, căn nhà mà chính tay anh đã bán đi, không hề quan tâm đến ánh mắt buồn bã của North Korea khi đó. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng nó vô nghĩa. Nhưng giờ đây, khi mất rồi, anh mới nhận ra... Đây là nơi duy nhất gợi nhớ về cậu
China và North Korea quen nhau trong quân đội. Họ nhanh chóng yêu nhau, rồi kết hôn không lâu sau đó. North Korea thích biển, thích ngắm hoàng hôn, nên China đặc biệt mua căn nhà này để làm quà tặng cho vợ
Lúc đầu, cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc. China biết North Korea từng tiếp xúc rất nhiều với phóng xạ hạt nhân khiến cậu khó có con. Nhưng anh không quan tâm
-Chỉ cần có em, anh chẳng cần gì khác- Anh đã nói như vậy
Nhưng lời hứa ngày ấy, chính anh đã phá bỏ. Thời gian trôi qua, anh không còn yêu cậu như trước nữa. Công việc khiến anh bận rộn, nhưng hơn hết anh cảm thấy North Korea dần trở nên nhạt nhẽo. Anh chán ngán việc cậu lúc nào cũng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn rồi ngoan ngoãn làm 1 người nội trợ, anh bực bội mỗi khi thấy cậu loay hoay với những món đồ công nghệ anh mua về mà không biết cách sử dụng
-Em đúng là quê mùa, có mỗi cái này cũng không biết xài!
North Korea chỉ im lặng, cố gắng học, cố gắng bắt kịp với nhịp sống của anh. Nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, trong mắt China, cậu vẫn chỉ là một người vợ vô dụng. Anh bán đi căn nhà tâm huyết của cả hai để thuận tiện cho công việc trong thành phố. North Korea không nói gì, nhưng China biết cậu buồn. Mặc kệ, anh nghĩ chỉ là một căn nhà thôi, có gì quan trọng chứ?
Nhưng chính từ khi ấy, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. China bắt đầu chán ghét vợ mình. Ban đầu, chỉ là những lời mỉa mai, rồi thành những câu chửi bới đầy cay độc
-Em ngoài việc nội trợ ra thì còn biết làm gì nữa không!?
Từ những lời nói, nó trở thành những cái tát, những cú đấm, North Korea vẫn không bỏ đi. Cậu không cãi lại, không trách móc, chỉ lặng lẽ chịu đựng qua ngày. Hôm đó, China lại uống rượu cùng bạn bè. North Korea đã gọi anh nhiều lần, nhưng anh không nghe máy. Khi về đến nhà, nhìn thấy cậu đứng chờ ở cửa, anh giận dữ lao vào mắng chửi
-Mày phiền quá! Lúc nào cũng kiểm soát tao!
North Korea vẫn cười tươi, cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng anh đã giáng một cú đánh mạnh khiến cậu ngã xuống sàn. Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm trong giây lát
-Đồ vô dụng!- Anh hét lên, rồi vung tay đấm mạnh vào người cậu.
North Korea hét lên ôm bụng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ hạ thân, loang ra sàn nhà. Khoảnh khắc đó, cơn say của China lập tức tan biến, anh hoảng loạn lao đến, ôm lấy thân thể cậu
-North Korea! Trời ơi anh xin lỗi!
Cậu run rẩy ôm chặt bụng anh, đôi môi tái nhợt mấy máy cố gắng nói điều gì đó. Nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì thân thể cậu đã mềm nhũn rồi ngất lịm đi
China ngồi ngoài phòng cấp cứu, trái tim như bị ai bóp nghẹt, mỗi giây trôi qua cứ như 1 cuộc chiến nội tâm của China. Khi cánh cửa mở ra, bác sĩ nhìn anh với ánh mắt đầy tiếc nuối
-Chúng tôi đã cứu được vợ anh nhưng... Đứa bé không giữ được...
China chết lặng, chính anh... Đã giết chết con mình sao? North Korea tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, nhưng cậu không còn là North Korea của ngày trước nữa. Đôi mắt cậu trống rỗng, lạnh lẽo, không còn nhìn anh như trước. Khi China bước vào và quỳ xuống trước giường bệnh, khóc lóc cầu xin tha thứ, cậu liền gào lên đầy phẫn nộ
-Tại sao tôi phải tha thứ cho anh!? Anh đã giết con của tôi! Thằng khốn nạn!
Từ đó, North Korea trở nên trầm lặng. Cậu không thèm nói chuyện với anh, không khóc, không cười. Mỗi ngày, cậu chỉ ngồi bên cửa sổ bệnh viện nhìn ra bầu trời xa xăm. China cố gắng chăm sóc, chuộc lại lỗi lầm, nhưng dù anh có làm gì, cậu cũng không còn phản ứng
Rồi một ngày, khi China đang làm việc ở công ty thì anh nhận được 1 cuộc gọi, do đang bận rộn với công việc, anh liền tắc máy, nhưng chưa đầy nửa phút sau điện thoại lại reo lên, anh bực mình nhấc điện thoại lên, nhưng giọng nói bên kia vang lên như một cơn ác mộng
-Anh hãy đến bệnh viện ngay. Vợ anh... Đã nhảy xuống từ tầng cao nhất
Lúc ấy anh chẳng nghỉ ngợi gì, cuộc gọi còn chưa kết thúc thì China đã chạy ra khỏi đó, người trong điện thoại thì lúng túng hỏi đi hỏi lại anh còn ở đó hay không. Khi chạy đến bệnh viện, thi thể của North đã lạnh, cả thân thể cậu chẳng có chỗ nào là không be bét máu, China lao đến ôm lấy thi thể của North, máu cậu vấy lên hết chiếc áo sơ mi của China
Hôm ấy, trời mưa rất lớn, trong đám tang của North Korea, không ai nói gì với China du chỉ 1 câu. Nhưng ánh mắt họ nhìn anh như muốn giết chết anh ngay tại chỗ, khi linh cữu được đặt xuống, mẹ North Korea bật khóc thảm thiết
-Ôi con tôi... Nó có tội tình gì chứ?
Cha North Korea đứng bên cạnh, hai tay siết chặt, cố kìm nén sự căm hận trong bản thân. Nếu không phải vì đang ở đám tang, có lẽ ông đã lao vào đánh anh. Nhưng duy nhất 1 người không kìm được chính là South Korea, anh trai của North
"BỐP!" 1 cú tát giáng thẳng vào mặt China, mạnh đến mức khóe môi anh bật máu. Nếu không phải có người ngăn lại thì chắc South đã đánh anh bầm dập ngay tại đám tang của North
-Mày còn dám vác mặt tới đây sao?!- South Korea gào lên- Mày hành hạ nó chưa đủ à? Giờ còn muốn nhìn nó lần cuối để làm gì?!
China không phản kháng, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước linh cữu, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng tự trách làm bầu không khí đang u ám càng thêm u ám
-Anh xin lỗi... -Giọng anh run rẩy, gần như lạc đi
-Mày xin lỗi ai? – South Korea cười cay đắng.- Em tao chết rồi! Đứa con của nó cũng chết rồi! Mày xin lỗi thì có ích gì?!
Bây giờ, China chỉ còn lại một mình trong căn nhà cũ, nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ngồi xuống bên cửa sổ, nơi North Korea từng ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Hôm nay, hoàng hôn vẫn đẹp như thế, nhưng người thích ngắm nó đã không còn nữa.
China đưa tay lên, tự tát vào mặt mình, thật mạnh, anh là 1 thằng khốn nạn. Nếu như anh không bán đi căn nhà này... Nếu như anh quan tâm cậu hơn một chút... Nếu như ngày hôm đó, anh không ra tay với cậu... Thì có lẽ, bây giờ, North Korea vẫn đang ngồi đây, cùng anh thưởng thức hoàng hôn. Nhưng tất cả chỉ còn là "Nếu như"
Từ ngày North Korea mất, China không còn là chính mình nữa. Căn nhà ven biển mà anh từng chán ghét nay trở thành nơi duy nhất anh muốn ở lại. Ban ngày, anh ngồi thẫn thờ nhìn ra bờ biển, nhớ lại những lần North Korea nắm tay anh đi dạo, kể về những giấc mơ đơn giản của cậu. Ban đêm, anh không tài nào ngủ được
Bởi vì mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy North Korea, lần đầu anh nhìn thấy cậu là khi đang ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà. Biển ban đêm đen như mực, tiếng sóng vỗ rì rào như tiếng than khóc ai oán. Gió biển thổi qua làm anh rùng mình, và khi ngẩng đầu lên, anh thấy cậu, North Korea đứng ngay dưới bãi cát, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cậu hay mặc. Mái tóc dài khẽ bay theo gió, khuôn mặt vẫn dịu dàng như ngày nào
-North Korea !
Anh bật dậy, lao xuống bãi cát, nhưng khi anh đến gần cậu lại lùi bước. Đôi mắt cậu nhìn anh không hề trách móc, cũng không còn yêu thương, mà chỉ lạnh lẽo như mặt biển mùa đông.
-Em đừng đi! Anh xin em... đừng đi!
Nhưng dù anh có chạy đến thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn không rút ngắn. Cuối cùng, cậu quay người, từng bước bước vào làn nước biển sâu thẳm.
-NORTH KOREA !
Anh lao xuống nước, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Cậu biến mất không 1 dấu vết
Những ngày sau đó, anh liên tục nhìn thấy cậu, khi anh đứng trong bếp anh thấy bóng cậu thấp thoáng bên cạnh bếp lò, như đang lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhưng khi chớp mắt, không còn ai cả
Khi anh ra hiên nhà, anh thấy cậu ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt hướng ra biển như đang đợi ai đó quay về. Nhưng chỉ cần anh gọi, cậu liền biến mất như sương khói.
Một lần, khi thức dậy giữa đêm, anh hoảng hốt nhận ra bên cạnh mình có hơi ấm. Cảm giác quen thuộc đến mức tim anh thắt lại. Anh vội vàng quay sang, nhưng chỉ có tấm chăn trống rỗng... Không có ai cả. Anh không chịu nổi nữa. Anh tìm đến bàn thờ của North Korea , quỳ xuống trước di ảnh của cậu
-North ơi... Anh sai rồi...- Giọng anh nghẹn lại- Anh sai rồi, North Korea... Anh xin em... Xin em quay về đi...
1 ngày nọ, hàng xóm phát hiện China nằm bất tỉnh trong nhà, khi họ đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ kết luận anh bị suy nhược trầm trọng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, không phải cơ thể anh yếu, mà là trái tim anh đã chết từ lâu rồi.
Sau lần đó, China chính thức nộp đơn xin từ chức, bỏ đi công việc lương cao mà chính anh đã từng dốc lòng theo đuổi. Anh từ ấy cũng hiếm khi rời khỏi căn nhà, anh vẫn ngồi bên cửa sổ mỗi buổi chiều, nhìn ra bờ biển, chờ đợi một bóng dáng đã không còn tồn tại. Nhưng hoàng hôn ngày hôm nay không giống trước nữa. Nó lạnh lẽo, vô hồn giống như người đàn ông đã đánh mất tất cả, giờ đây chỉ còn lại nỗi hối hận khắc vào tận xương tủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com