Chuyện Kiều nhưng không phải là của Nguyễn Du =)
Đây là chuyện Kiều do tui viết, có dựa theo khá nhiều từ vựng và câu của Nguyễn Du nhưng mà sự kiện lại khác, tui viết có thể không hay nên mọi người thông cảm
______________________________________________
Trăm năm trong cõi nhân gian,
Chữ tài chữ mệnh dở dang lạ thường.
Xưa nay nhân nghĩa làm gương,
Cớ sao bạc mệnh lại vương phận hồng?
*
Mở đầu Kiều gặp Kim lang,
Đôi bên thề thốt, trăng vàng làm tin
Tình chưa nở đã tàn nhanh,
Bỗng đâu gia biến, cửa nhà tan hoang
*
Quan quân đến bắt song thân,
Vân còn bé dại, một thân đâu màng
Kiều rằng: "Đời ta gánh mang,
Bán đi gia sản, chuộc cha mẹ về"
*
Ngờ đâu thoát cảnh lưới vây,
Họ hàng trách móc, phủi tay bạc tình.
"Cớ sao dại dột, điêu linh,
Nhà tan cửa nát, còn mình về đâu?"
*
Kiều rơi giọt lệ thương đau,
Chữ hiếu tròn vẹn, lại âu thở dài
Không còn đất sống chốn này,
Người quen bày kế, đẩy nàng xa chân
*
Kén Kiều làm vợ kế bên,
Nhà quan danh giá, của tiền chất cao
Lẽ nào chịu phận thấp hèn?
Nhưng thân lưu lạc, biết làm sao đây?
*
Vào nhà quyền thế một ngày,
Mới hay vợ cả ghen cay với mình.
Bắt Kiều phục dịch quanh năm,
Làm thân tôi tớ, nhọc nhằn thân hoa
*
Nàng rằng: "Mệnh bạc là ta,
Nhưng không hề yếu, không là cỏ cây!"
Bứt đi gông xích đọa đày,
Quyết ra biển lớn, chẳng quay đầu về
*
Nào hay mưu kế lưới giăng,
Vợ cả thâm độc, bán nàng đi xa.
Lầu xanh cửa khóa then gài,
Không cho bán nghệ, chỉ đày thân hoa
*
Kiều đau, Kiều hận xót xa,
Nhưng không gục ngã, chẳng là nô nhân.
Tìm đường thoát khỏi tối tăm,
Dẫu thân bị ép, lòng nàng chẳng khuất
*
Nàng đêm giả ốm nằm lì,
Chủ nhà lơ đãng, tức thì trốn đi
Nửa đêm vượt mái mà đi,
Gió rét cắt thịt, thân thì mỏng manh
*
Lưu lạc giữa chốn thị thành,
Kiều tìm đường sống, mong manh phận hồng.
Nhưng đời sóng gió bão bùng,
Lại rơi tay ác, tiếp vòng đọa đày.
*
Lần này chẳng chút từ bi,
Chốn lầu xanh mới, xót xa thân mình
Nàng bị hành hạ vô tình,
Thân tàn ma dại, còn gì thanh cao?
*
Một ngày khách lạ ghé vào,
Tưởng đâu duyên cũ, tình nào còn đây
Kim Trọng ghé thoáng men say,
Nhìn nàng rơi lệ, chẳng hay chút tình.
*
Chẳng màng xưa cũ chung tình,
Chỉ thuê nàng đến, phủi mình vết thương
Nhục nhằn cay đắng đoạn trường,
Kiều ôm tủi hận, lòng vương hận thù.
*
Bấy giờ có khách lạ qua,
Nghe danh Kiều đẹp, ghé nhà trăng hoa
Từ Hải, tướng trổ oai hùng,
Mắt như hổ dữ, hình dung rợn người
*
Thấy Kiều, dạ bỗng ngẩn ngơ,
Lòng thương trỗi dậy, chẳng mơ dục tà
Xuống tiền chuộc khỏi nơi xa,
Đón nàng về phủ, xót xa chuyện đời
*
Kiều nhìn Hải, mắt ngời lo,
Lòng nàng run sợ, lệ trào niềm đau.
Đã quen bạc ác thương đau,
Sao tin ai nữa giữa màu đen tâm?
*
Nhưng người nay khác người xưa,
Dẫu mang hình tướng, lòng chưa hề tà
Nâng niu nàng những món quà,
Lời hiền dỗ ngọt, xóa nhòa nỗi đau
*
Thời gian trôi chậm như mơ,
Lòng Kiều dần mở, chẳng ngờ một mai
Bão giông khép lại ngày dài,
Lần đầu nàng biết hình hài yêu thương
*
Dần dà Kiều chẳng còn đau,
Trái tim ấm lại, dạt dào tình thân
Chẳng còn là khách phong trần,
Nay nàng sát cánh, cùng chàng sánh vai
*
Lúc này Kiều tính kế sâu,
Muốn đưa Hải đến ngai vàng ngồi yên
Giả thân tỳ nữ cung tiền,
Lẻn vào cung cấm, thâm nhập đêm sâu
*
Nàng tay chén ngọc rượu sầu,
Hạ xong độc dược, chẳng lâu vua tàn
Ra tay chẳng chút ngỡ ngàng,
Xô ngài xuống bệ, vỡ tan cung thành
*
Giả như tai nạn giáng hình,
Nào ai nghi ngại, chốn kinh động trời
Lúc này quân lực sẵn nơi,
Từ Hải tiến đánh, mở thời mệnh cao
*
Giờ đây vương vị đã xong,
Kiều nay nhớ lại bao lần đau thương
Từng ai đạp nát má hồng,
Từng ai phản bội, chẳng mong tha nào
*
Trở về chốn cũ năm nao,
Bắt từng kẻ ác, tính sao cho đành?
Họ hàng đã chối máu lành,
Giờ đây trói cả, không dành chút tha
*
Kim Trọng bội bạc năm xưa,
Từng giẫm lên xác, chẳng vừa chút nao
Kiều cười lạnh, mắt hanh hao,
"Một lần chà đạp, muôn đời đoạn căn!"
*
Ngày xưa duyên thắm mặn mà,
Kim lang thề hẹn, nguyệt hoa chứng lòng
Nào hay sóng gió bão giông,
Nàng sa lầu bão, đoạn trường nát tan
*
Kim lang nay quỳ than van,
"Nàng ơi! Một thuở, nghĩa ân mặn nồng."
Kiều cười, mắt lạnh như đông:
"Nhớ không? Ngày ấy, ta trong lầu hàn?"
*
"Lúc ta rơi chốn bẽ bàng,
Ngươi đâu? Chẳng thấy, chẳng màng, chẳng thương
Lúc ta đọa chốn đoạn trường,
Ngươi đâu? Để mặc đoạn đường bể dâu"
*
Kim lang bật khóc, cúi đầu,
Từ công ngồi đó, mắt sâu sắc vàng.
Bỗng nhiên bước xuống, nhẹ nhàng,
Vòng tay ôm chặt, dịu dàng gọi: "Nàng."
*
Hôn lên mái tóc dịu dàng,
Như trao ấm áp, như ngàn yêu thương.
"Thôi quên kẻ đó đoạn trường,
Ta đây mới chính người thương nàng đời."
Kiều nghe từng nhịp tim rơi,
Nhưng lòng lạnh lẽo, chẳng vơi oán hờn.
"Kẻ này đáng bị tru diệt,
Giam trong bóng tối, đoạ đày kiếp sau."
*
Lệnh ban vừa dứt, máu trào,
Kim lang gào khóc, lệ nào đổi thay?
Quân lôi hắn giữa đêm dài,
Bóng hình sấp ngã giữa đài đoạn chung
*
Sai quân cắt phận đàn ông,
Biến Kim thành kẻ, nửa chồng nửa không.
Cho làm thái giám giữa dòng,
Suốt đời hổ thẹn, giữa lòng đớn đau.
*
Mối thù xưa đã trả xong,
Kiều nay chẳng khóc, chẳng mong thứ gì.
Một đời bị giẫm dưới chân,
Giờ đây đứng thẳng, chẳng cần ai thương!
*
Xong rồi, Kiều trở về nhà,
Nhìn cha, nhìn mẹ, xót xa bẽ bàng.
"Ngày xưa bán thiếp đoạn trường,
Giờ đây gặp lại, lệ vương má hồng."
*
Ông bà run rẩy, hoang mang,
Quỳ xin tha thứ, nghẹn ngào cúi trông.
Kiều cười lạnh lẽo trong lòng,
"Một thời ta khổ, ai mong ta về?"
*
Lửa bừng lên giữa sân thề,
Nhà tan cửa nát, táng quê một thời.
Duy còn em gái trên đời,
Thúy Vân run rẩy, lệ rơi nghẹn ngào.
"Chị ơi, chớ hận mà đau,
Mọi điều đã cũ, đớn đau cũng nhòa."
Kiều ôm em, lệ nhạt nhòa,
"Vân ơi, ta chỉ còn là tro than."Ngày xưa duyên thắm mặn mà,
Kim lang thề hẹn, nguyệt hoa chứng lòng.
Nào hay sóng gió bão giông,
Nàng sa lầu bão, đoạn trường nát tan.
*
Đêm nay lửa đỏ bừng tràn,
Cũng là đêm đó, Kiều mang phận người.
Cạnh Từ, lần đầu ngậm ngùi,
Trao nhau tất cả, quên đời, quên đau.
*
Đời nàng bão tố từ lâu,
Thân hao, tâm kiệt, mộng cầu còn đâu.
Chỉ mong một giấc ngọt lành,
Tựa vào vai Từ, dỗ dành thân đau.
*
Thân hao, tâm kiệt, mộng cầu còn đâu.
Chỉ mong một giấc ngọt lành,
Tựa vào vai Từ, dỗ dành thân đau.
Mấy tuần trôi, sáng vơi sầu,
Kiều ôm trán mộng, lòng đau khác thường.
Thái y khám mạch tỏ tường,
Nhìn nàng, khẽ bảo: "Tin mừng, nương nương!"
*
Từ công vui tựa hạt sương,
Bế Kiều xoay giữa cung vàng ngập trăng.
"Nàng ơi, từ rày an lành,
Ta đây bảo bọc, trăm phần nâng niu!"
*
Bưng cơm tận miệng dịu dàng,
Xoa tay, bóp chân, giữ nàng thảnh thơi.
Chăn gấm trải khắp nơi nơi,
Gió se lạnh chút, áo thời khoác ngay.
*
Kiều cười khẽ, lệ đong đầy,
Từ công chăm vợ như mây ấp trời.
Ngồi bên quạt nhẹ, tươi cười,
Lời hay ý đẹp, chẳng rời nửa giây.
*
Chỉ mong nàng khỏe từng ngày,
Dẫu thân chinh chiến vẫn xoay trở về.
Lầu son chẳng thiếu hương thề,
Từ công thương vợ, ai bì được đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com