21: suýt chết
Tố đang quay lưng về phía nhà trong, không tiện canh chừng tai mắt thầy Bạch, nên nó đành hạ giọng hết công suất:
– Hồi nãy mày nghe tao kể cho má mày rồi đó.
– Em đâu có nghe. – Trà dài môi – Má đuổi em ra này chơi mà.
– Xạo ke. Tao thấy mày núp sau chậu bông giấy rõ ràng.
Bị bắt thóp, Trà hỉnh mũi:
– Ờ thì em có nghe, nhưng mà chị chỉ nói sơ sơ à. Trường học trên huyện đông quá trời, em hổng tin tự nhiên có mình chị bị ma ám.
Tố cân nhắc lợi hại, rồi bá cổ Trà kéo nó lại gần:
– Tại vì tao đi bắt ma.
Linh cảm sắp được nghe chuyện thú vị, Trà vo ve qua hơi thở:
– Bắt ma? Chị biết bắt ma?
– Thì... không phải có mình tao bắt! Trường tao có ma, nên hôm đó tao với con Thúy ở lại sau giờ tan học để đuổi nó đi. Con Thúy chịu trách nhiệm trừ tà, còn tao... trợ thủ cho nó.
Tố vừa kể vừa phịa, nhưng Trà chẳng mảy may nghi ngờ. Mắt nó mở to như uống từng chữ, tới đây thì nó kêu khẽ:
– Thúy? Phải chị Thúy con ông Hai Lục ở ngã ba cây quế không?
Tố thắng két lại. Một lần nữa, nó quên khuấy rằng con Thúy muốn giữ bí mật chuyện mình là phù thủy. Nhưng con Trà là người trong làng và má nó là người trong nghề, cho nó biết chút chút chắc Thúy sẽ không giận hén?
– Ờ. Nó là phù thủy đó, mày biết không?
Trà há miệng một chút, rồi nghiêng đầu, gật gật:
– Em hổng biết, nhưng mà chị nói thì em tin. Kể từ hồi chỉ suýt chết ở nhà cô Tình em đã nghi nghi rồi.
Giờ tới lượt họng con Tố hả ra. Cái điều nó vừa nghe không những hoàn toàn mới mẻ mà có vẻ còn nghiêm trọng hơn bất cứ những gì nó sắp kể. Tố vô thức vò lấy lưng áo con Trà, gặng hỏi:
– Mày nói vậy là sao? Kể rõ ra coi.
Trà ngập ngừng một chốc, rồi "kể rõ".
Hồi hè năm ngoái, nhà cô Tình có quỷ ám. Một đêm nọ, cô tỉnh dậy vào giữa khuya khi nghe tiếng rột rột như ai đang cào vào những thớ gỗ trên trần phòng. Trần phòng ngủ cô Tình cũng là sàn phòng ngủ thằng con cô, và thế là cô hối hả chạy lên. Đẩy cửa căn phòng trên gác ra, cô nhìn thấy một con quỷ hình người nhưng ốm nhom, trắng nhợt đang ngồi chồm hổm bên giường thằng Thịnh. Cô hét lên một tiếng, và con quỷ biến mất. Ngay ngày hôm sau, cô chạy sang bà thầy Bảy Cát để nhờ bà trừ tà. Bà hẹn hôm sau nữa sẽ qua xem.
Chiều đó, cô Tình xuống xóm Đá ăn giỗ, nhưng vì lo bỏ thằng Thịnh ở nhà một mình nên cô xin về sớm. Vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy con Thúy đứng nói chuyện với thằng Thịnh trong tiệm. Tự nhiên một cơn chóng mặt ập tới, và cô Tình lảo đảo đổ người ngay ngạch cửa. Vào khoảnh khắc này, cô nhận ra cơ thể mình không nghe lời mình nữa. Cô muốn quát hai đứa nhỏ chạy đi, nhưng lưỡi cô cứ đờ ra không phát thành tiếng. Diễn biến sau đó vô cùng mờ mịt, nhưng cô Tình vẫn nhớ như in cái cảnh con Thúy bị cô đẩy vào tủ gương, cây kéo trên đầu tủ chìa ra thúc ngay vào cổ họng nó.
Cô Tình ngất xỉu ngay sau đấy, nhưng tiếng la hét đã đánh động hai má con bà Bảy Cát đối diện. Bà Bảy Cát và con Trà tất tả chạy qua thì gặp thằng Thịnh cũng đang đâm bổ ra sân trước, mặt cắt không còn hột máu, thấy ân nhân đến thì túm áo kéo vô nhà. Tại đó hai má con nhìn thấy cô Tình nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, còn con Thúy thì đang vật lộn với một con quỷ trắng toát. Trà kể là tới lúc này nó hãi quá nên quay lưng chạy thục mạng về nhà.
Câu chuyện xung quanh con ma là do chính miệng cô Tình kể lại cho bà Bảy Cát nghe. Hóa ra thứ đó chẳng phải ma, mà là ngạ quỷ, mò vào nhà vì cô Tình cúng cô hồn không đúng cách (Tố chẳng biết giữa quỷ với ma khác nhau chỗ nào, nhưng nó đoán con Trà chắc cũng mù tịt nốt. Nó chỉ giỏi lặp y lời má nó). Hai bên giữ kín chuyện này không cho làng xóm biết, sợ tiệm hớt tóc mất khách. Hơn nữa chuyện cô Tình xém chút nữa là kết liễu đời con Thúy chẳng hay ho gì mà khui ra, nhất là khi chính con Thúy cũng không hứng thú hạch tội cô.
Mọi thứ coi bộ đã ngã ngũ, nhưng cô Tình vẫn băn khoăn một chuyện: tại sao con Thúy lại tình cờ có mặt ở nhà cô lúc quỷ tấn công? Hoặc nhìn theo góc độ khác: tại sao quỷ lại tấn công khi con Thúy có mặt ở nhà cô?
Câu hỏi cô ném ra giữa bàn lúc đang ngồi ăn cơm với má con bà Bảy Cát thay cho lời tạ ơn chỉ là một thắc mắc bâng quơ mà thôi. Trà chắc chắn cô không có ý định "làm sáng tỏ" vụ này (đi thẩm vấn một con nhỏ mình suýt giết là việc làm cực kỳ bất nhã), nhưng những gì cô kể sau đó làm nó sinh nghi.
Cô bảo là trước khi nhìn thấy quỷ trên gác mấy hôm, con Thúy có đến nhà cô. Chuyện đến nhà không có gì lạ, cả làng Ngải Bạch Hổ chỉ có hai tiệm hớt tóc, và tiệm cô nằm gần xóm Đầu Chùa hơn. Điều khác thường chính là con Thúy đến đó liên tiếp mấy ngày, không phải để cắt tóc, và khả nghi nhất là nó cứ xin gặp thằng Thịnh con cô trong khi hai đứa không hề thân nhau, cũng chưa bao giờ ghé nhà nhau. Phòng thằng Thịnh ở trên gác, con Thúy lên đó chừng hai tiếng đồng hồ rồi ra về. Cô Tình tiếp khách bên dưới nhưng thỉnh thoảng kiếm cớ đưa dưa đưa nước để chạy lên "thám thính", thấy hai đứa nó chỉ ngồi trên sàn nói chuyện, không làm gì khả nghi.
Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì cứ coi như là tình cờ đi. Nhưng sau cái hôm cô Tình bị quỷ nhập thì con Thúy hầu như không đặt chân đến nhà cô nữa, trừ những lần phải đi hớt tóc, mà những lần như vậy thì ít xỉn. Có hôm cô lặn lội đến nhà ông Hai Lục thăm sức khỏe con bé, tiện thể hỏi nó vài câu liên quan tới thằng Thịnh, nó trả lời nhát gừng, câu nào câu nấy chỉ mang một mục đích là thôi thúc cô Tình nên im miệng mau mau cho nó nhờ.
Trà chẳng biết hai cô cháu nói với nhau những gì, nhưng sau khi cô ăn cơm xong xách túi ra về, nó cũng quên luôn con Thúy.
Con Tố nghe hết toàn bộ câu chuyện, người đờ ra nhưng não thì đang chạy nước rút với vận tốc siêu thanh.
Trà vừa dứt lời, nó cũng đã hình dung được toàn bộ sự việc.
Nhưng vẫn còn một điều khúc mắc:
– Tối đó lúc mày chạy qua nhà cô Tình, mày thấy con Thúy có bị xây xát gì không? Nó bị kéo đâm vào cổ mà, đúng không?
Trà cắn môi nghĩ ngợi một lát, rồi rùn vai:
– Em không nhớ rõ. Chuyện cây kéo là do cô Tình kể, mà cái hình ảnh đó làm cổ chấn động lắm luôn. Cổ cứ nhắc đi nhắc lại hoài à.
– Và cổ nói rõ ràng cây kéo đang ở trên bàn, vô tình thọt trúng cổ con Thúy chứ không phải là do cô cầm nó đâm?
Trà run bắn người, mặt xám nhợt, lắp bắp:
– C... Cô Tình không có ác vậy đâu chị. Cổ...
– Thì tao có nói cổ cố ý muốn giết con Thúy đâu! – Tố lật đật đính chính, mắt nó đảo lia tìm cách phân bua – Tại tao... ờ... nghe nói quỷ có thể nhập vào người để làm những chuyện hung hiểm. Tao sợ con quỷ sai khiến cô Tình đâm con Thúy thôi...
– Nhưng mà ngay cả như vậy cổ cũng không có đâm chị Thúy! Cô Tình nói rõ ràng! Cổ bảo trong lúc xây xát cây kéo bị dồn vô mặt kiếng, mũi nhọn chìa ra...
– Ừ thôi, cổ không có đâm. – Thấy Trà khăng khăng dữ quá, Tố đáp xuôi theo. Vả lại, chuyện con Thúy bị cây kéo trên bàn hay trong tay cô Tình đâm không quan trọng. Cái quan trọng là nó đã bị đâm. Cũng như nó đã vấp cầu thang, té từ lầu ba, bị nổ bếp ga...
Nghĩ tới đây, Tố hít hà, bâng quơ hỏi:
– Hổng biết ở làng mình có thầy nào chuyên về giải lời nguyền không ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com