22: ký ức đã phai
Trà mải bị câu chuyện của chính nó quây lấy, nghe câu hỏi không đầu không đũa của con Tố chẳng khác nào trùm thêm bao bố lên cái đầu vốn đã tối mò mò của nó. Nó ú ớ mấy cái, hầu như chẳng biết con Tố hỏi gì.
– Thôi quên đi. – Tố cười khì – Giờ mày có muốn nghe chuyện ma của tao không?
– Muốn. – Trà nuốt nước bọt, nhanh nhảu đáp như con nít sợ bị giật mất đồ chơi. Nãy giờ lo làm người kể chuyện, nó đã quên phéng cái vai trò ban đầu của nó là người nghe chuyện.
Thế nhưng rốt cuộc Tố không có cơ hội kể hết chuyện cho Trà nghe. Mới thao thao khúc đầu (mà nó đã thêm mắm dặm muối đủ điều cho ly kỳ), bà thầy Bảy Cát đã đem bùa ra đưa cho nó. Xong, thầy Bạch giục nó về.
– Mốt tao lên.
Trước vẻ mặt phịu xuống như miếng bánh ướt của con Trà, Tố chép miệng hứa.
Trên đường băng ngang rẫy, thầy Bạch hỏi:
– Thấy sao rồi con?
– Đầu hơi ê ê. – Tố nói, tay mân mê đồng xu bà Bảy Cát vừa đưa. Đồng xu này nặng hơn đồng do thầy Bạch luyện, lại được quấn trong bùa, mùi rau kinh giới bị mùi giấy cũ đè lên.
Nó đảo mắt nhìn quanh mình, nhẹ nhõm khi không thấy con ma kia đâu hết.
– Cô Bảy nói là con phải kiên trì. Trình độ của cô không cao tay ấn như thầy Tạo nên không trị vong được nhanh, nhưng thầy cũng yên tâm là cổ biết cách khiến con thấy an toàn.
Tố vươn vai:
– Con thấy cổ vậy là giỏi hơn ông thầy Tạo rồi đó. Ai đời thầy trừ tà mà lại làm gia chủ sợ còn hơn sợ ma nữa. Mai mốt con mà bị ám thầy đừng dắt con lên ổng.
Thầy Bạch cau mày:
– Ai lại nói như con! Bộ con thích bị ám lắm chắc? Hai lần rồi chưa tởn à?
– Thì con áng chừng vậy thôi mà. – Tố chúc mũi giày xuống đường đất, ủi lên một nắm cỏ. Lúc này hai thầy trò đã đi hết thửa rẫy, căn nhà gạch tù mù như một lăng mộ hiện lên nơi khoé mắt Tố, khiến nó bất giác ngoải đầu nhìn.
– Không biết ông Tạo về chưa ha thầy?
Thầy Bạch cũng dõi theo ánh mắt nó, bảo:
– Cô Bảy nói là thầy Tạo mới về tuần trước. – Rồi thầy mỉm cười, đùa – Sao? Con muốn ghé chơi thì thầy dắt con lại ghé. Đằng nào con cũng làm khách quý ở nhà ổng mấy lần rồi.
– Thôi đi thầy! Thầy giỡn hoài! Con...
Tố nói tới đây, bất chợt âm thanh rơi khỏi môi nó. Chân nó cũng dừng lại. Những suy nghĩ đứt lìa ban nãy giờ như được một cọng tơ nối liền, mong manh, dao động giữa đôi bờ ký ức rời rạc.
Ánh mắt nó chạm phải khung cửa sổ bằng kính ở trước nhà thầy Tạo. Khung cửa sổ đóng im ỉm, rèm bên trong hé mở, mờ mờ ánh đỏ của đèn thờ.
Tố có cảm giác ai vừa nhấc cả người nó lên rồi chần vào một xô nước đá. Tay chân nó bủn rủn, và trí não nó như người bị bịt mắt nhiều năm mới nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên, nhận ra mình vốn không mù lòa.
Cái khung cửa sổ đó giống hệt cái ở đằng sau hông nhà thầy Tạo, nơi Tố đã gõ tay nó lên để gọi con Huyền.
Con Huyền.
Huyền.
Như đập xả lũ, từng kỷ niệm, từng hình ảnh gắn tên con Huyền ào ạt đổ vào đầu Tố. Nó nhớ rõ nét mặt xương xương của đứa con gái thầy Tạo, mái tóc dài lười chải, cái tủ chứa đầy sách giáo khoa, lời hứa giải bài tập văn và một thân phận côi cút trong ngôi nhà tranh tối tranh sáng im ỉm chẳng khác chi lao tù.
Tất cả những suy nghĩ này ập xuống Tố khiến nó chới với. Bộ nó điên rồi sao? Tại sao nó lại quên được cái điều hệ trọng như sự tồn tại của nguyên một con người kia chứ? Nó không gặp con Huyền có vài tuần chứ mấy, tại sao chỉ sau một hai tuần đầu, ký ức về con nhỏ này lại thoát được ra ngoài não nó như đứa trẻ nghịch ngợm lẻn khỏi nhà vào giữa đêm hôm?
Tố nắm chặt đồng tiền trên tay, cố trấn tĩnh lại. Không, nó không phải đứa duy nhất bị như thế này. Nó không điên. Hình ảnh con Huyền chắc chắn đã bị cưỡng đoạt khỏi trí óc nó bằng một thế lực vô hình nào đó. Thế lực này có lẽ tác động lên cả làng. Cả huyện. Cả thế giới.
– Con sao vậy, Tố?
Thấy mặt Tố tự dưng trắng bệch như tờ giấy, thầy Bạch hỏi.
Tố động đậy mấy ngón tay ám mùi kinh giới. Khi đã xác định cơ xương mình hoạt động trở lại rồi, nó quay ngoắt đầu sang thầy Bạch nhanh tới mức mắt nó hoa lên:
– Thầy có nhớ đứa nào tên Huyền không thầy? Con của ông Tạo ấy?
– Con ông Tạo à? Ờ, ờ... – Thầy Bạch lẩm nhẩm, rồi do dự – Thầy... Thầy không rõ. Hình như là... có...
– Thầy luôn luôn nhớ nó? Hay con nhắc tới nó thầy mới nhớ?
Lần này thầy Bạch im lặng, nhưng vẻ mặt thầy lộ rõ vẻ xao động. Với Tố, bấy nhiêu là đủ cho câu trả lời. Nó chộp tay thầy lôi về phía ngôi nhà gạch:
– Thầy đi với con.
– Con định gặp Huyền à? – Thầy Bạch hỏi một câu thiệt thừa thãi.
Căn nhà im ỉm kia vẫn đem lại con Tố sự rờn rợn, hai ô cửa kiếng mờ đục tựa hai con mắt người thong manh nhưng vẫn có thể nhìn thấu ruột gan nó, còn khung cửa chính đóng chặt là cái miệng đang khép tạm, chờ nó tới sẽ mở ra khoe cái họng đỏ hỏn màu đèn quả nhót. Nhưng trong Tố đang chảy một dòng máu nóng hừng hực. Nó xồng xộc băng qua kẽ hở trên hàng rào phủ mồng tơi, tim đập thình thình không rõ vì sợ hay vì giận dữ.
Tới trước hiên nhà trống trải như cái sân chùa, nó mím môi gõ cộp cộp lên những thớ gỗ đen cũ mèm, rồi chờ đợi.
Xui thay cho con Tố, khoảng thời gian đợi chờ này tuy ngắn ngủi, vẫn có tác dụng như chiếc quạt mo phần nào thổi ngớt dũng khí trong lòng nó. Chẳng thà ông Tạo ra ngay thì chớ, đằng này ông bắt nó đứng trước sân trong mênh mông im lìm, bầu không khí rùng rợn quanh nhà ông từ từ len lỏi vây trở quanh nó, bào mòn lá gan hiếm hoi lắm mới to được như hôm nay của nó.
Tố nắm chặt tay lại để trấn tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn không ăn thua gì trước cái giọng khàn khàn đầy âm khí theo sau tiếng cót két ớn lạnh của cánh cửa gỗ:
– Thí chủ muốn gì?
Thầy Tạo đang đứng đó, mặt xám xịt lạnh lùng nhìn xuống Tố, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy trò nó. Trông ông y chang hộ pháp do Diêm Vương cử lên, con Tố bị nỗi sợ hãi quắp lấy, đứng trơ ra, lưỡi quéo lại như trái táo tàu.
Cũng may, bên cạnh con Tố còn có thầy Bạch. Và thầy nhanh chóng phát huy lòng từ bi hỷ xả phổ độ chúng sinh của mình bằng cách đặt tay lên vai Tố và vững giọng nói:
– Con Tố vừa mới về làng sáng nay. Nó muốn qua thăm cháu Huyền bạn nó, nếu thầy không phiền.
Ông Tạo di mắt từ Tố sang thầy Bạch, chậm rãi và tỉ mẩn, rồi bảo:
– Tụi tôi cũng mới vừa về tới. Con Huyền đang ngủ trưa, đừng đánh thức nó thì hơn.
Thầy Bạch mỉm cười:
– Chà, thầy về mà tôi không hay biết. Nghe nói thầy có mối làm ở tận Bạc Liêu, chẳng rõ có phải trừ tà hay việc gì khác?
– Tôi có họ hàng thuê làm ở vựa sầu riêng. – Ông Tạo lừ mắt – Nhưng công việc của tôi thì có liên quan gì đến thầy?
Thầy Bạch vẫn ôn tồn:
– Thì đúng là không liên quan. Chuyện là mấy tuần qua cháu Tố nghịch dại lại bị ma ám trên huyện. – Nói tới đây Tố có thể thấy khóe miệng ông Tạo nhúc nhích – Nên chúng tôi không về làng được. Trong quãng thời gian đó, cả cháu lẫn tôi đều nghĩ đến chuyện nhờ thầy trừ tà cho, nhưng chẳng hiểu sao không ai nhớ ra cháu Huyền.
Ông Tạo nhạt nhẽo:
– Tại vì nó không biết trừ tà. Thầy hỏi gì lạ vậy?
– Thầy tôi muốn hỏi là tại sao sau một thời gian không gặp mặt con Huyền, không ai trong làng nhớ ra sự tồn tại của nó hết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com