Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23: chân dung

Lúc Tố vọt miệng như vậy, nó không hình dung ánh mắt ông Tạo nhìn nó sẽ đáng sợ như thế nào. Hoặc giả như có hình dung thì độ một phần mười giây trước khi hả họng cất tiếng nó cũng quên tuốt luốt cái sự hình dung đó.

Bởi thế nên khi ông Tạo lia hai con mắt sang nó như người ta lia tiểu liên, dạ dày nó trôi tuột xuống ruột còn hai chân nó lập tức nhũn ra như hai cọng bún.

Nhưng Tố vẫn tìm được đâu đó trong lòng nó một thứ can đảm mà kỳ thực chính nó cũng chẳng biết mọc từ đâu ra. Nó chỉ biết rằng nếu nó không làm sáng tỏ vụ này thì nó (với thầy Bạch) sẽ nhất quyết không rời bước khỏi cái hiên gạch.

– Hai thầy trò hôm nay ăn nói khó hiểu thật đấy. – Thầy Tạo đáp trả bằng giọng giễu cợt – Không nhớ ra sự tồn tại là thế nào? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho cái tính hay quên của mọi người chứ?

Tố nghiến răng để giữ giọng mình đừng run:

– Đây không phải chỉ là quên bình thường. Mấy đứa tôi hỏi trên huyện đều không biết nó là ai, mặc dù tụi nó đều học cùng với nó ở trường làng.

Thầy Tạo khoát tay:

– Con gái của tôi lúc còn đi học không hề có bè bạn gì hết, vì lũ nhóc trên trường nhất nhất không chịu giao thiệp với nó. Đương nhiên không ai nhớ ra nó rồi.

– Không phải là không nhớ tới, mà là tụi nó không nghĩ thầy có một đứa con gái. – Tố khẩn khoản giải thích, mồ hôi rịn chân tóc – Giống như là... giống như là con Huyền không hề tồn tại. Chính thầy trò tôi cũng cảm nhận...

– Nói tới nói lui cũng chỉ có thế. Tóm lại tất cả đều do đầu óc của thí chủ đây bị ma hành nên ngộ nhận đủ thứ.

Tới đây thì quai hàm của Tố muốn mất hết cảm giác. Nó đứng đó, đớ lưỡi, không phải vì hãi hùng mà do cái sự vờ vịt trắng trợn của người đàn ông gấp ba tuổi nó.

Đã thế ông Tạo còn bồi thêm:

– Chính thí chủ tự xưng là bạn của con Huyền mà lại quên bẵng nó đi. Thí chủ muốn đổ lỗi cho bần đạo thay vì thú nhận mình là một người bạn xấu?

Đến nước này, thầy Bạch đành phải bước vào giải vây:

– Quả thật việc cháu Huyền bị nhiều người quên lãng âu cũng do hoàn cảnh cháu nó. Nhưng chẳng phải chính thầy là người đã đặt cháu vào cái hoàn cảnh này hay sao?

Tố nghe thầy Bạch nó lên tiếng, cơ mặt giãn ra mặt dù trong lòng nhói lên một tia chua xót. Nhưng trái với mong chờ của nó, ông Tạo vẫn không để lộ tí gì nao núng. Nét mặt ông thậm chí còn tăm tối hơn:

– Tôi không phải người né tránh con Huyền trên trường. Tôi cũng không phải người bảo tất cả dân làng cạch mặt thằng Lê. Tôi lại càng không phải người đẩy vợ tôi vào chỗ chết. Hẳn thầy cũng hiểu tại sao tôi muốn bảo bọc nó chứ? Con Huyền lúc ở tách biệt một mình với tôi còn vui hơn lúc nó giao thiệp với lũ dân làng các người.

Cái đầu con Tố lúc này giống như hòn đá tảng đè nặng lên cổ, nên nó không nhìn thấy vẻ mặt của thầy Bạch nó. Nó chỉ biết là thầy im lặng lâu quá. Và điều này khiến cả người nó lạnh ngắt.

Thầy Tạo nắm lấy cánh cửa, buông đòn kết liễu:

– Bần đạo khuyên thí chủ đừng giao thiệp với con Huyền nữa. Với tình trạng tâm thần của thí chủ hiện giờ, bần đạo chẳng bảo đảm được cho an nguy của nó.

Thịch một tiếng, đối diện hai thầy trò con Tố bây giờ là những thớ gỗ loang lổ im lìm như thể chưa một lần được mở ra.

Tố vừa đi vừa sút đất sỏi dưới chân mình, cát bụi tung lên bám đỏ gấu quần nó. Thầy Bạch chẳng cản lại. Có lẽ thầy cũng hiểu được phần nào tâm trạng của nó.

– Hay tụi mình báo công an quách.

Tố khạc một cái khiến thầy Bạch giật mình:

– Vì tội gì kia?

– Thiếu gì tội! – Tố xẳng giọng – Nội cái chuyện giữ rịt đứa con ở nhà chắc đã vi phạm gì đó trong luật hôn nhân gia đình rồi.

Thầy Bạch tặc lưỡi:

– E là không được, con à.

– Sao lại không?!

– Thầy không biết ông Tạo sẽ làm gì với công an khi họ đến bắt ổng, nhưng thầy chắc chắn phản ứng của ổng sẽ chẳng đẹp đẽ gì. – Thầy Bạch thở dài sườn sượt – Hơn nữa nếu có chuyện gì, thầy lo các phù thủy khác trong làng sẽ bị vạ lây.

Tố nghe thầy giảng giải, chau mày cố nuốt cục tức vào bụng. Nuốt không xong, nó phun ra:

– Chứ làm sao giờ? Hổng lẽ cứ để ổng mặc nhiên xóa bỏ con nhỏ khỏi trái đất?

– Thầy cũng không biết phải làm sao nữa con à. – Thầy Bạch chép miệng – Nhưng thầy nghĩ, những việc con làm sắp tới nên tập trung vào bạn Huyền. Đừng ăn thua đủ với ông Tạo làm gì.

– Con hiểu rồi. Để ổng cho thầy tính sổ chứ gì? – Tố nhe răng cười. Và thầy Bạch gõ lên đầu nó một cái:

– Con quỷ này bậy quá. Thầy không dám.

Tố cúi mặt xuống, xoa xoa chóp đầu của mình. Thầy Bạch nó nói đúng. Cỡ như nó mà đương đầu với ông Tạo chẳng khác nào con kiến đấu với Phật Như Lai, mà nó thì vẫn còn muốn sống. Tất cả mọi toan tính của nó bắt buộc phải thông qua con Huyền.

Nhưng tính thế nào nhỉ?

Tối đó ngồi vô bàn học, Tố lật tập xé roạt một tờ giấy, rồi nắn nót viết chữ "Huyền" to tướng chính giữa. Nghĩ ngợi một hồi, nó chua thêm một dòng bên dưới: "Con gái thầy Tạo nhà gần rẫy". Rồi dòng nữa, "Bị nhốt trong nhà. Tự học. Gặp lần đầu ở sau vườn".

Tưởng tới đây là xong, nhưng con Tố vẫn thấy chưa thật sự hài lòng. Nó giở đi giở lại ký ức của mình, bụng lo ngay ngáy rằng mấy lời này vẫn chưa đủ để gợi cho nó nhớ con Huyền là ai trong màn sương mù của bùa phép. Tố xoay xoay cán bút trong tay, cùi chỏ hờ hững đẩy cái điện thoại cũ mèm đang nằm gác trên mép tờ giấy ra xa, và mắt nó chợt sáng trưng.

Hình chụp! Phải rồi! Lúc gặp con Huyền nó sẽ chụp hình con nhỏ! Nếu ngày nào cũng lôi hình ra nhìn thì chắc gì nó quên!

Có điều, từ đây tới lúc chụp được hình thì nó phải làm gì khác.

"Làm gì khác" của con Tố bao gồm lật mặt trái tờ giấy lại, rồi bặm môi vẽ chân dung con Huyền theo trí nhớ. Mặt trái xoan, mắt hạt nhãn, tóc dài thả suông, vài lọn phủ lòa xòa trước trán.

Vẽ xong, Tố đặt bút chì xuống, ngửa người đung đưa trên hai chân ghế sau, tay cầm tác phẩm giơ cao trước mặt gật gù ngắm nghía. Đoạn nó day trái day phải tính kiếm cái bìa nhựa đẹp đẹp nào lồng vào. Khổ nỗi, ngay lúc đấy ánh nhìn Tố chạm phải ô cửa sổ. Phản chiếu trên mặt kính là một bóng tóc dài đứng chỗ góc phòng đang kiễng chân, nhướn cổ cò về phía bức tranh nó đang cầm. Hai tay con ma ôm lấy miệng, đôi mắt to cộ dị thường chớp chớp.

Tố sầm mặt:

– Cái này là tao vẽ bạn tao, không phải vẽ mày! Phắn!

Con ma lập tức tiu nghỉu, cặp mắt ban nãy còn long lanh ra chiều xao xuyến giờ cụp xuống, ầng ậng nước. Tố tội con ma thì có tội, nhưng hơn hết cái làm nó canh cánh suốt quá trình lộng tranh vô bìa hồ sơ chỉ liên quan chút xíu xiu đến con ma mà thôi: "Không lẽ mình vẽ xấu đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com