Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26: gà con bắt ma

Trong khoảnh khắc đó, nó không biết con Thúy cũng đang nhìn vô điện thoại mình.

Cái điện thoại Samsung bị bể màn hình của nó hẳn nhiên là xịn hơn điện thoại cục gạch của Tố, nhưng nó vẫn không coi đây là phương tiện hữu ích để liên lạc với người trong làng. Làng Ngải Bạch Hổ tín hiệu lưa thưa, trên huyện gọi về lúc qua lúc không, nếu có qua cũng tiếng được tiếng mất, giữ được kết nối quá mười phút đã là kỳ tích. Còn Internet thì coi như dẹp, mọi nỗ lực nối mạng lên núi đều thất bại, và dĩ nhiên là ai lên làng tìm đỏ mắt cũng không moi được một vệt Wi-Fi.

Chính vì vậy mà ngay lúc này đây con Thúy mới ngồi thù lù ở quán net, một chân thu lên ghế như mấy bà bán cá, tay nhấp chuột lia lịa, hoàn toàn không hay Tố đã biết tỏng bí mật của nó.

Không phải tự nhiên mà một con bé trước nay vẫn thờ ơ với thế giới mạng giờ lại đắm chìm giữa những thông số điện tử. Mọi chuyện bắt đầu từ sau hôm con Thúy đi săn ma ở trường tập hai. Chắc các bạn đọc cũng nhớ, đây là cái đêm nó bị ma quần cho ê mặt, nhưng cũng là cái đêm nó quần một con bé khác đến ê... mông.

Từ lúc về tới nhà đến lúc tắm rửa đánh răng leo lên giường, ấn tượng của nó với con bé đó vẫn chỉ gói gọn quanh chiếc điện thoại của nó. Chiếc điện thoại láng coóng, ốp lưng xanh lơ, treo lỉnh kỉnh một mớ đồ nhựa ba xàm ba xí chẳng biết dùng vào việc gì, và chứa đựng không biết bao nhiêu cuốn phim "hiểm".

Hồi lướt điện thoại con nhỏ, Thúy thấy thư mục nó ngập đầy tập tin video. Và điều này làm nó đâm lo. Hôm sau, nó vù ra quán net. Sốt sắng mở Google, Thúy rê ngón tay trên bàn phím: "ma trường Vĩnh Thoại".

Lướt lướt trang kết quả thứ nhất, Thúy gõ thêm: "clip ma ám trường Vĩnh Thoại An Giang", rồi ấn qua bên video. Link đầu tiên là cái nó muốn tìm.

Đoạn video dài bốn phút, có tổng cộng một trăm lượt xem, bao gồm những clip rời rạc quay ở đủ mọi vị trí trong trường học của nó. Quả như Thúy dự đoán, clip nào cũng quay rõ hiện tượng siêu nhiên, mà toàn những thứ ngon lành: cửa lớp đóng mở, bàn ghế dịch chuyển, lửa hồn bay bay, thậm chí có clip quay được một bóng ma lướt ngang mặt.

Kéo xuống bên dưới, Thúy thấy mười bốn bình luận. Trong số đó, hai kể lể về trải nghiệm gặp ma của bản thân, một nói rằng mình cũng từng thấy ma ở chính ngôi trường này, ba cảm thán vài câu ngắn ngủi như "Rõ quá", "Ghê quá", và số còn lại là nhiều cách diễn đạt của câu "Nhìn là biết giả rồi".

Mở phần miêu tả, Thúy lẩm nhẩm đọc: "Địa điểm này mình không tìm ra ghi chép nào mờ ám về lịch sử, nhưng mình nghĩ đây là oan hồn. Đọc trong các báo chí mạng, mình thấy có hai tin này đáng chú ý:

Ngày 3/9/2005, một học sinh bị đột quỵ ngất trong lớp, sau đó qua đời ở bệnh viện.

Ngày 21/2/2011, một nam sinh bị bạn học dùng dao đâm ngay trước cổng trường. Không có cập nhật gì thêm.

Mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ngôi trường này, nhưng các bạn ai có thông tin gì cứ việc comment bên dưới."

Nó nhấn vào tài khoản đăng clip (có tên "GACONBATMA"), moi thêm chừng năm chục cái video nữa. Số lượt xem nhiều nhất chỉ đến một ngàn.

Lia tới lia lui một hồi, Thúy khẽ thở ra.

Sáng mai lên lớp, nó lại có chuyện để làm rồi.

---

Giờ ra chơi, con Thúy không chạy nhảy dưới sân như mọi hôm. Nó rảo dọc hành lang khối 10, mắt láo liên nhìn vô từng lớp học.

Nhưng đối tượng của nó hiện giờ không ở trong lớp. Thúy dò từng tầng lầu xong, chạy ra căng-tin để "điều tra" thì bắt gặp mái đầu tóc tém quen thuộc đang rảo bước từ quầy bán đồ ăn vặt, tay mân mê một cái ly nhựa.

Lúc Thúy bắt gặp tóc tém thì tóc tém cũng bắt gặp nó. Và thời gian quay chậm lại trong vòng ba giây.

Giây thứ nhất, cái miệng tóc tém đang há ra giờ cứng đờ như bị khóa hàm, viên há cảo ghim trên đầu que tre mém rớt xuống đất.

Giây thứ hai, mắt nó mở to, và nó quay người một trăm tám mươi độ, giò co lên chuẩn bị phóng.

Giây thứ ba, con Thúy thủ hai cánh tay ở thế chạy nước rút.

Lúc thời gian tua nhanh trở lại, đám đông học trò đứng chật căng-tin lập tức bị hai hòn đạn đại bác đâm xuyên qua, không gian dậy lên mấy tiếng thét lanh lảnh và tiếng giày dép lít kít của những thân người náo loạn xô vào nhau.

Hòn đạn chạy trước hét toáng:

- Tha cho tao đi! Tha cho tao đi!

Hòn đạn phía sau cũng gân cổ:

- Đừng có gào như heo bị chọc tiết thế! Đứng lại nói chuyện đàng hoàng có được không hả?

Lũ học trò ngơ ngơ chẳng biết trời trăng gì hết, xì xào đoán non đoán già:

- Ủa? Gì vậy? Gái nhà giàu dằn mặt con nhà nghèo?

- Hông phải! Là chị đại trấn lột tiền của bánh bèo.

- Tao nói không sai, chắc chắn là đánh ghen!

Mấy lời cuối cùng chọc vào tai Thúy như ong chích. Hên cho nó, con nhỏ kia mải nhắm mắt nhắm mũi chạy, đâm đầu vô ngõ cụt lúc nào không hay. Nó dán lưng vô bức tường phủ dây trầu bà, người rúm ró, hai tay đưa lên che mặt.

Thúy thắng két lại, bụi dưới dép bốc thành khói mỏng, mắt nó cách mũi nhọn của que xiên độ hai tấc.

- Ê! - Thúy thộp lấy cổ tay con nhỏ - Làm cái gì mà quắn quéo lên như bị ám sát thế hả? Xém tí nữa chọt thủng mắt tao rồi đó.

Con nhỏ lắp bắp:

- Tha... tha cho tao đi mà phù thủy. Bữa nay tao quên... Bữa nay chị không đem em xuống căng-tin, Ca Rô, thảo nào, huhu...

- Nè! - Thúy túm cổ tay kia của con bé (cái tay cầm ly há cảo vẫn còn xâm xấp nước tương một cách diệu kỳ), nhìn thẳng vô bộ mặt rúm ró của nó - Tên tao không phải phù thủy. Tao tên Thúy.

Con nhỏ sụt sịt, giương mắt lên ngó nó.

Thúy thở khì:

- Mày tên gì? Học lớp nào?

Con bé không đáp, nhưng chỉ cần một cái lướt mắt qua bảng tên thôi là Thúy có câu trả lời. Néang Srây Kim, lớp 10A2.

- Lại đây nói nghe.

Thúy kéo tay con Kim. Nhưng con nhỏ vẫn đứng lì tại chỗ.

Thúy tặc lưỡi:

- Lại đây. Nói nghe. Chuyện hệ trọng.

- Mày... mày để tao lên lớp... lấy cái này... Rồi nói gì thì nói.

- Lấy cái gì nữa trời? Gần hết giờ ra chơi rồi đó. - Thúy giậm chân thình thịch.

Kim đan hai tay vào nhau cung thành thế cầu khấn:

- Tao chạy nhanh lắm. Nếu mày không để tao đi, tao sẽ hét...

- Thôi thôi được rồi. Muốn đi đâu thì đi lẹ đi. - Thúy phẩy tay rối rít, bụng thầm nhủ nếu con Kim không chịu quay trở xuống, đầu giờ chiều nó sẽ lên tận lớp con nhỏ hỏi tội.

Kim quả thật là đứa nhanh chân. Thúy ngồi bên thành chậu trâm ổi một lát đã thấy con nhỏ quày quả đi tới, hai tay ôm một con gấu bông xỉn màu. Con gấu này Thúy từng thấy nó đeo bên hông túi xách, nhưng không để ý gì lắm. Con nhỏ ngồi phịch xuống, gấu bông chặn trước ngực như tấm áo giáp. Thúy trợn mắt như gặp phải người ngoài hành tinh, nhưng hiện giờ nó không bụng dạ nào lo chuyện đó. Nó nhập đề luôn:

- Trước giờ mày đăng bao nhiêu video về trường mình rồi, Gà Con Bắt Ma?

Con Kim khịt mũi một cái, lí nhí:

- Chỉ có một thôi.

Thúy gật gù:

- Một, phải rồi. Nhưng mà nếu tao không "phi tang vật chứng" thì chắc đã biến thành hai, đúng không?

- Tao biết tao có thể đăng bao nhiêu video để không bị nghi ngờ, khỏi cần mày hạch sách. - Kim mím môi.

Thấy con Kim muốn xù lông nhím, Thúy dịu giọng:

- Dẫu sao thì trường tụi mình cũng là chỗ học sinh cắp sách đến hằng ngày, rủi video của mày bùng nổ trên mạng, người ta đổ xô tới trường lùng sục chẳng phải nguy hiểm lắm sao?

- Đổ xô sao mà đổ xô. Có ai thèm tin tao đâu.

- Tao đếm thì có trung bình năm, sáu người mỗi video, vị chi là... - Thúy xòe bàn tay.

Kim lầm bầm:

- "Subscribers" của tao chỉ lèo tèo có mấy mống, mà tao khẳng định không ai trong đám đó thèm đi bắt ma đâu. Họ chỉ thuận miệng hùa theo thôi.

Thúy nhìn nó lom lom:

- Bộ mày muốn người ta tin mày lắm hả?

Kim ghì chặt con gấu bông, bướng bỉnh:

- Tin hay không tin thì cũng chẳng quan trọng. Tao chỉ muốn thu nhặt mọi bằng chứng về ma trên khắp Việt Nam, gom lại thành một tuyển tập. Giống như mấy chương trình săn ma trên mạng ấy. Tao muốn trở thành một chuyên gia nghiên cứu sự kỳ bí!

Kim kể là từ nhỏ đến giờ nó hay gặp ma, nhưng mỗi lần nó kể ra ngoài miệng thì lại bị má nó la rầy. Thế là nó ôm mộng được quay các hiện tượng siêu nhiên. Nó lên mạng coi mấy bộ phim tài liệu bên Tây về những người chuyên lùng bắt ma. Họ tìm tòi rất kỹ về những địa điểm ghé thăm. Họ sử dụng nhiều thiết bị hiện đại lắm: máy quét tần số nè, camera hồng ngoại nè, máy cảm ứng điện từ nữa. Và cái quan trọng là họ quay được bằng chứng thật đến rợn người.

Kim càng giải thích, Thúy lại càng thấy tai mình ù đặc.

- Bộ người ta tới chỉ quay suông thôi, không trừ tà, trục hồn, xua âm khí gì hết sao?

Kim ngớ người:

- Tao đâu có biết. Họ là chuyên gia quay phim ma chứ đâu phải thầy tu thầy cúng.

Thúy bĩu môi:

- Thế cũng như không. Chẳng thà nói tao một tiếng, tao búng phát là bay hết ma với cỏ.

- Tao không có muốn dây dưa với phù thủy! - Kim đứng vụt dậy - Sở thích của tao chỉ là tìm hiểu về những nơi bị ma ám! Vậy thôi!

Vừa lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, và con Kim ôm gấu bông đi thẳng một mạch không lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com