Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: bước tiến

Thúy chỉ nắm nhẹ một cái, rồi buông ra. Nhưng cho dù con Kim có muốn cao chạy xa bay đi nữa thì sự kinh ngạc cũng kịp níu chân nó lại. Nó trợn mắt:

- Đi vào ban đêm á?

- Thì ban đêm chứ ban nào nữa? - Thúy ngúc ngoắc cần cổ - Giống như mọi hôm mày đi quay phim ấy thôi. Nhưng mà giờ thì có tao đi theo, và... mày không được quay tao. Đơn giản.

- Nhưng tao đi làm chi?

- Mày có kinh nghiệm thám thính trường, chắc chắn là biết chỗ nào có ma, chỗ nào không. Trong khi tao chỉ tới đó có hai lần, lần nào cũng phải mò mẫm như dò đá qua sông. Có mày theo tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian.

Kim lỏn lẻn:

- Nhưng rủi mấy con ma nó... đổi chỗ thì sao?

Thúy khì một tiếng:

- Đổi hay không chả cần biết. Cứ hễ ma đã xuất hiện ở chỗ nào, tức khắc để lại âm khí. - Rồi nó nheo nheo mắt - Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Nghe nói đi gặp ma trông mày khoái ra mặt rồi kìa.

- Đâu có!

Kim nghinh mặt, nhưng một tay nó vẫn đưa lên cái miệng đang chúm chím. Cái con nhỏ này thiệt là! Thúy nhủ thầm. Muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc, chả biết đâu mà lần. Nhưng Kim không còn giãy đành đạch nữa, Thúy thấy nhẹ cả người. Nó nhịp nhịp ngón tay lên má, mắt đong đưa:

- Giờ giấc thì tùy mày chọn, nhưng mà đừng có chờ lâu quá. À, cũng đừng chọn ngày sát quá. Chừa tao ba bữa để tao luyện xấp bùa hộ mệnh cho mày cầm theo, rồi...

Kim lập tức nhảy dựng:

- Mày nói cái gì? Tao phải cầm theo bùa phù thủy á?

Nó chưa kịp ré thêm tiếng nào, bàn tay con Thúy đã bụm ngang miệng nó. Con nhỏ rít qua kẽ răng:

- Đừng có oang oang giữa sân trường như vậy! Ý tứ mày để đâu hả?

- Nhưng mà tao không xài bùa của phù thủy đâu! - Kim nói vô lòng bàn tay Thúy.

Thúy lạnh lùng:

- Mày không xài, bị ma rước đi cũng đừng đòi tao cứu à.

- Có Ca Rô bảo vệ cho tao, ma không rước tao đi được đâu.

Vừa nói, Kim vừa nâng con gấu bông của nó lên chắn ngang mặt, khiến Thúy tự nhiên mà thả tay ra. Thúy nhìn vô bộ lông bết thành từng cụm và cái áo sọc đã phai màu đến mức khó mà nhìn ra có phải là họa tiết ca rô hay không, cố lắm mới giữ hai khóe miệng mình không nhếch lên:

- Cái này bảo vệ mày á?

- Ừ. Ca Rô bảo vệ tao từ nhỏ tới giờ. Tao gặp ma hoài mà vẫn chưa bị ám lần nào là nhờ nó.

Thúy đưa mặt lại gần, mắt để ngang hàng và xoáy chòng chọc vào hai hòn nhựa bị nứt, chóp mũi nó cơ hồ chạm vào cái mõm vải của con gấu bông. Dưới ánh sáng chập choạng của đèn sân trường, hình thù con gấu mờ đục và vô tội, cặp mắt tròn xoe và cái miệng không đường thêu của nó như muốn chứng minh ta đây không chứa đựng bất kỳ bí mật nào trên đời cả ngoại trừ hàng tấn bụi cóp nhặt từ chục năm ở cõi nhân gian.

- Được thôi. - Thúy khoát tay - Mày không muốn dùng bùa thì tao không ép.

Kim chìa ngón út ra:

- Hứa đi.

Thúy ngán ngẩm móc ngón tay mình vào ngón của đối phương.

Đến lúc này thì má con Kim trờ tới trong chiếc xe hơi màu xám choán gần nửa cái cổng trường. Thúy ngó Kim lon ton chạy lại bám cửa leo lên, không khỏi tặc lưỡi, rồi chính nó cũng quảy cặp lên vai mà nhắm hướng nhà chờ xe buýt. Thúy đứng bên dưới cái mái che bị ai lột mất chỉ còn trơ lại khung kim loại trống hoác, nghĩ về đống bùa nó phải luyện cho chính mình.

Tối đó Thúy gọi điện cho con Tố báo tin. Nó nói là nó đã kiếm được một đứa sẵn sàng giúp đó điều tra tung tích hồn ma trong trường học. Đường dây điện thoại chập chờn, con Thúy không nghe rõ phản ứng của Tố ngoài những tiếng ô a ngắt quãng. Nhưng thực bụng thì nó biết nó không để tâm con nhỏ này nghĩ gì. Tố chẳng có lý do gì để cản nó, mà có muốn cản thì một con nhỏ ở tít tắp trên làng cũng không thể nào mò tới nó được.

Tố quả thực không phản ứng nhiều trước tin tức con Thúy đưa tới. Háo hức thì nó háo hức thật đấy, bản thân nó cũng muốn biết cái con ma mít ướt lúc còn sống rốt cuộc từng là cái giống chi, nhưng suốt cuộc gọi trong đầu nó cứ canh cánh câu chuyện của con Trà và bà Hai Lục. Quá khứ của Thúy dạy cho nó rằng chọc vào thần thánh ma quỷ có thể đem lại hậu quả cực kỳ tồi tệ, vậy mà chủ nhân của chính cái quá khứ đó vẫn nhởn nhơ chui đầu vào những "vụ án" hung hiểm mà dẫu sao Tố cũng phải công nhận là rất ly kỳ và kích thích trí tò mò. Công nhận, nhưng vẫn thấy bức bối thế nào.

Tố không chừa nhiều suy nghĩ của mình cho Thúy cũng vì một lẽ khác. Dạo gần đây nó rất siêng đến nhà con Huyền. Siêng đến nhà không có nghĩa là siêng được gặp chủ nhà, và có nhiều hôm nó xẹt ra xẹt vào mé sau căn nhà gạch đến mấy bận mà không bận nào cái màn cửa xanh xanh kia thèm mở ra cho nó.

Thường thì ngày nào đi nhà bà thầy Bảy Cát về nó cũng xin phép thầy Bạch tạt qua con Huyền. Công cuộc trừ tà của bà xem chừng cũng có tiến triển, mặc dù tiến triển chậm rì. Hôm nào nó đến bà cũng trải một tấm thảm hoa giữa nhà, xung quanh đặt đủ loại vàng mã, tượng Phật, đèn cầy, xong bắt nó ngồi chính giữa. Đoạn bà cầm mõ đi lòng vòng quanh nó, miệng ê a.

Cách trừ tà này có phiền thật, nhưng được cái là Tố chẳng cảm thấy gì khác lạ cả. Nó ngồi xếp bằng trên tấm thảm như trong mấy tiết học thể dục dưới sân trường, đảm nhận một công việc duy nhất là giữ cho mình đừng ngả tới ngả lui vì chán. Thỉnh thoảng nó có nghe bên tai văng vẳng tiếng ấm ớ mông lung, nhưng tiếng tụng đọc của bà Bảy Cát đã nhanh chóng che lấp đi mọi âm thanh hư ảo.

Qua mấy ngày như vậy, Tố thấy mình khỏe lại dần, mặc dù nó vẫn nhìn thấy con ma nọ. Con ma càng lúc càng lùi xa nó, khuôn mặt càng dúm dó sầu não, nhưng hiện thì vẫn hiện, và vẫn khiến con Tố suýt nhồi máu cơ tim mấy bận. Có điều Tố đã dần quen với sự hiện diện của con ma. Riết rồi cũng có vài lúc hiếm hoi nó xem con ma như cái móc áo trong phòng nó, không còn giật thon thót trước bộ dạng gớm ghiếc kia nữa.

Con Trà coi bộ không xem "bệnh tình" đàn chị nó ra cái ôn gì. Mỗi lần Tố đến, trừ tà đâu đó xong, nó lại lôi con nhỏ qua một bên và bày các thứ lôm côm ra bắt Tố chơi với nó. Một dạo, con Tố hỏi:

- Mày có biết con Huyền là ai không?

Y như rằng, Trà lắc đầu:

- Hổng biết.

- Con của thầy Tạo ở rẫy dưới đó. Mày có nghe tới chưa? - Tố nhắc tuồng.

Nghe nói tới thầy Tạo, mặt con Trà xám ngoét như trét vôi. Nó lắp bắp:

- Em... Em không biết...

Tố loay hoay một hồi, lôi ra bìa nhựa nó lận theo người, giơ trước mặt con em:

- Tao vẽ hình nó đây nè. Mày nhớ kỹ coi có gặp con nhỏ bao giờ chưa?

Trà nhìn dọc nhìn ngang bức tranh, rồi rụt cổ:

- Người dị hợm như vầy nếu có gặp thì chắc chắn em phải nhớ chứ.

Đã vậy nó còn phang thêm:

- Ông Tạo ăn ở xấu xa nên con cái ổng cũng xấu nốt. Đúng là không oan mà.

Nhận xét bừa bãi của con Trà khiến Tố tức nổ đom đóm mắt. Nhưng nó không đui cũng không ngu. Nó biết tài nghệ của nó có vẽ tới Tết Công-gô cũng chẳng thể tạo ra một hình hài nào đủ "tính người" để có thể khơi gợi trí nhớ của con Trà khờ khạo. Nó cần hình chụp của Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com