42: hỏi tội
Tố lịm người trong sự kinh hãi.
Thực chất thì chính nó cũng không biết nó có ngất đi hay không, hay vì cơ thể tê liệt quá lâu mà đã thôi truyền tín hiệu lên não. Nó chỉ biết là khi ý thức chập chờn quay trở lại, nó nghe bên tai tiếng người nói xa xăm như vọng về trong ký ức.
Bóng đen trước mặt mở to đôi mắt đỏ quạch trước khi giật nảy một cái, rồi hối hả thụt lùi. Cặp sừng lớn quay qua quay lại, thân hình dao động dữ dội trước khi nó lạng người, biến vào góc tối nhất của ảo ảnh.
Tố cục cựa mấy ngón tay, hoan hỉ nhận ra cơ tay của nó đã chịu nghe lời dây thần kinh vận động. Rồi như thể có ai đang gỡ đi từng mảnh thạch cao bó kín khắp người nó, da nó dần dần có cảm giác trở lại, mà trước hết là cái mát lạnh quen thuộc của tấm phản gỗ áp lên lưng. Màu đỏ cũng dần sẫm đi, trở thành màu đen xám mà nó thường hay thấy sau mí mắt nhắm chặt, leo lắt một đốm sáng nhờ nhờ.
Tố hít thở mạnh, cảm giác như đã mấy chục năm trôi qua kể từ lần cuối cùng nó biết thở, rồi mở mắt ra. Và thứ nó thấy đầu tiên làm nó hóp bụng lại, nuốt trở vô luồng không khí: Huyền, với mái tóc dài viền hai bên mặt, đang chăm chú nhìn nó. Nhưng mắt con Huyền này không đỏ, miệng cũng không rỉ máu. Chỉ có ngọn nến trên tay nó là hửng sắc cam và bốc một mùi dìu dịu như mùi hoa bưởi.
Tim đập binh binh, dư ảnh khủng khiếp từ giấc mơ ùa lại, Tố chưa kịp mở miệng thì nhỏ Huyền đã bị đẩy qua một bên, thế vào đó là khuôn mặt thất sắc của cô Thắm:
- Ôi tạ ơn trời phật con nhỏ tỉnh lại rồi! Con có sao không con? Con làm cô sợ quá trời quá đất luôn...
- Có... có chuyện gì vậy cô? - Tố thều thào hỏi. Nó không dám nhìn sang Huyền - Thầy Bạch đâu?
- Con bình tĩnh nghe cô nói nè. - Cô Thắm hổn hển kể lại - Hồi sáng này thầy Bạch phát hiện trên người con có một cụm khói đỏ bao phủ. Thầy sờ vào thì thấy mình mẩy con cứng ngắt như đá luôn, lay cách nào cũng không dậy được. Đoán là con bị trúng bùa ếm, thầy liền kêu cô chạy đi kiếm mấy thầy phù thủy trong làng. Thật chưa bao giờ cô thấy thầy hốt hoảng như vậy hết.
- Rồi... rồi họ nói sao hở cô?
Cô Thắm ủ rũ lắc đầu:
- Thầy Phạn, bà thầy Bảy Cát... Ai cũng nói đây là thứ bùa ếm rất độc địa, chỉ có thể chờ người ếm tự tay hóa giải mới hết được. May mà có con bé Huyền đến... - Cô Thắm ngần ngừ, mắt len lén đánh chỗ Huyền đang ngồi - Nó nói là nó biết cách giải ếm cho con...
- Huyền không phải người ếm con đâu cô. - Tự nhiên Tố nói.
Cô Thắm thở dài:
- Ờ cô biết. Bùa cha chế ra, hẳn nhiên đứa con cũng phải quen ít nhiều. Nhưng thôi, con không có mệnh hệ gì là cô yên tâm rồi.
Tố rờ đầu rờ cổ mình để chắc chắn mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Chợt nó giật mình ngó quanh:
- Ủa rồi còn thầy con đâu cô? Hồi nãy con có hỏi...
- Thầy con lên nhà thầy Tạo rồi. - Giọng cô Thắm chợt hạ xuống vo ve - Nói chắc chắn thầy Tạo là thủ phạm nên tới đó hỏi.
Mặt Tố tái mét đi. Nó luống cuống thõng chân xuống giường, nhưng đã bị cô Thắm cản lại:
- Con mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi chút đi. Có gì cô chạy lên đó coi sao.
- Nhưng mà...
- Để con dẫn bạn Tố đi.
Huyền đột ngột lên tiếng khiến bốn con mắt xoay về phía nó. Hai con trong đó hấp tấp nhìn đi, còn hai con còn lại tròn xoe:
- Con dẫn về nhà con?
- Con dắt bạn ấy đi hái lá cây xà cừ. Phải có lá xà cừ mới khỏi hẳn được.
Vẻ mặt cô Thắm xem chừng vẫn còn ngần ngại, nhưng sau khi chứng kiến Huyền một mình cứu tỉnh nhỏ cháu hàng xóm của cô, cô chẳng dám để sự nghi ngờ của mình đi quá xa. Cô liếm môi:
- Có gì con nói với ba con... Cho dù con Tố có làm gì mang tội đi nữa, nó cũng là con nít, làm ơn hãy niệm tình mà tha cho nó...
Huyền lặng lẽ nhìn cô Thắm, rồi bảo:
- Cô yên tâm, Tố không làm gì mang tội hết.
Đoạn nó nhỏm dậy. Nó nhìn Tố một cái trước khi nhấc lên cái bọc ni lông chắc là đựng đèn cầy, bước ra cửa, quên cả xin phép cô Thắm.
Nghe tín hiệu, Tố lật đật chào cô một cái, rồi xỏ dép chạy theo. Nhìn từ sau lưng, khó mà mường tượng ra được hai con mắt đỏ quạch trong ảo mộng kia nằm trên mái tóc dày của con bé, nhưng bụng nó vẫn quặn lại. Nó lết theo con Huyền ra ngoài, đi cách con bé cả năm, sáu bước chân, chỉ vì cặp giò của nó quá bủn rủn không dám lấn tới. Cũng may, Huyền không để tâm tới cái khoảng cách xa lắc này. Nó chỉ đút tay vào túi, lầm lũi bước.
Ngoài trời tối mò, chỉ có ánh trăng mờ rọi từ đằng sau dải mây lam, đèn điện từ cửa sổ những nhà hai bên đường làng, và đom đóm vật vờ như ma trơi soi sáng. Bình thường Tố ít dám đi ra ngoài vào ban đêm. Sau cú quá mạng vừa rồi, nó lại càng run, bàng hoàng nhận ra mình đã bất tỉnh đúng một ngày. Có cả ngàn câu hỏi nó muốn hỏi con Huyền, nhưng phần nhát gan nhất trong não nó gào thét cố ngăn nó lại.
Chỉ đến khi nhận ra mình đang nhắm hướng rẫy chứ không phải xuống đầu làng, Tố mới ngỡ ngàng phá tan sự im lặng:
- Ủa tụi mình không ra chỗ cây xà cừ sao?
- Tí nữa ra. Giờ lên nhà tui, theo ý bạn.
Giọng nói đều đều của Huyền như nam châm hút đôi chân của Tố lại gần.
- Thầy Bạch ở trên đó thiệt hả?
- Ừ. Nhờ vậy tui mới lẻn ra ngoài được.
Tự nhiên Tố buồn xo:
- Vậy là hồi chiều, à không, hôm qua chắc bạn no đòn với thầy Tạo?
Huyền khịt mũi:
- Đã nói là ba tui không làm gì tui cơ mà.
Tố bán tín bán nghi, nhưng nó không dám hỏi dai. Hơn nữa, sự tò mò của nó đang đặt ở chỗ khác:
- Thầy Bạch lên trển làm gì vậy?
- Chửi ba tui.
Câu trả lời của Huyền làm Tố nhảy dựng. Nó ú ớ, mắt lấm lét nhìn Huyền như thể chính nó cũng đang chờ con nhỏ này mở miệng chửi nó. Nhưng Huyền vẫn tỉnh rụi. Nét mặt của nó chỉ nhúc nhích một tẹo khi nó dừng chân lại, một bựng ánh sáng chẳng biết từ đâu ra rọi rõ cái mím môi đăm chiêu. Tố quay ngoắt theo tia nhìn con bạn, và lập tức quai hàm nó trễ xuống. Ở quanh ngôi nhà thù lù bên rẫy có khoảng chục mái đầu lớn nhỏ lấp ló ngoài hàng rào, và cái khiến Tố há hốc miệng cũng chính là cái thu hút hết sự chú ý của họ - ông Tạo dường như đang tổ chức một cuộc bắn pháo hoa nho nhỏ tại vườn mình, khoảnh đất sau nhà hửng lên màu xanh ngọc, rồi chuyển sang tím, sang đỏ. Kèm theo đó là tiếng gió bay vù vù như một trận cuồng phong.
Huyền cau mày lại căng thẳng trước cảnh tượng này. Nó chộp lấy tay Tố, kéo con nhỏ đang trơ như phỗng đá này vòng ra đằng sau ngôi nhà, nơi dân làng đang đứng dồn cục ở mé ngoài vườn cây trái. Nhìn sơ sơ qua thì đều là những hàng xóm ở quanh rẫy, và sở dĩ họ không thể tiến vào sâu hơn, phần nhờ hàng rào cọc của ông, phần khác chính là do khoảnh sân sau nhà ông giờ đang bị vây kín bởi một luồng gió rất mạnh, cuốn theo lá, cát, sỏi, vẽ thành một vành đai bất khả xâm phạm. Đến Tố cũng phải che mũi lại để ngăn không cho bụi bặm chui vào khi hai đứa nó lọ mọ tới gần vòng xoáy.
Trong vườn cây, trái lại, hoàn toàn lặng gió, nhưng thế không có nghĩa là trận quyết chiến đang xảy ra không hề ác liệt. Thứ đầu tiên Huyền nhìn thấy là ông Tạo đang đứng tấn ở giữa vườn, dưới chân ông là một rừng cành cây mọc thẳng đứng, trên mỗi cây là một đốm sáng, hợp nhau lại tạo thành thứ đèn màu đang biến khu vườn yên tĩnh của ông thành một hộp đêm thứ thiệt. Nét mặt ông căng như chưa bao giờ được căng, trán nổi vằn, hai mắt thâm quầng nhìn lên trên đầu, nơi có một gốc cây tổ chảng đang bay lơ lửng. Ông nghiến răng một cái, lập tức ánh sáng chuyển sang màu trắng xanh, và Tố muốn phát bệnh khi nhận ra những thứ nó tưởng là cành cây hóa ra là những bàn tay khẳng khiu, trắng nhợt, chĩa lên từ mặt đất với những ngón ngoáy ngoáy. Trong mỗi lòng bàn tay hiện giờ là một ấn ký đang phát lân quang.
- Tôi nhắc lại lần nữa, muốn trù muốn ếm gì tôi cũng được, nhưng nếu như tôi ra về mà con Tố không tỉnh lại thì thầy đừng trách tôi.
Chất giọng nhỏ nhẹ không nhầm lẫn của thầy Bạch vang lên, lần này rin rít như những mũi kim độc. Thầy đang quay lưng về phía bọn Tố, hai tay giơ cao. Trái ngược với ông Tạo, không có dấu hiệu nào cho thấy thầy đang làm phép ngoại trừ cây lá bay lả tả xung quanh.
- Người xuất gia mà hãm hại kẻ khác là mang tội đó thầy. - Ông Tạo khinh khỉnh nói.
Có tiếng răng rắc phát ra, và thân cây to đùng trên đầu ông hiện từng đường nứt nẻ, đường nào cũng toát ánh đỏ nhờ nhờ.
- Tôi biết phải làm gì để có thể sám hối trước Phật Tổ. - Thầy Bạch vẫn bình tĩnh - Vả lại, đây là sinh mạng của con Tố. Thầy nghĩ tôi không dám làm mọi cách để cứu nó hay sao?
- Tôi có không hứng thú lấy mạng con bé. Sau ba ngày, nó sẽ tỉnh lại.
Thân cây chợt oằn mình, gãy làm tám đoạn lởm chởm, nhưng thay vì rơi xuống đỉnh đầu ông Tạo, chúng vẫn bay lơ lửng, mấy mẩu gỗ vụn thậm chí xoay nhặng xị như đỉa phải vôi.
- Tôi muốn nó tỉnh ngay hôm nay. - Thầy Bạch nói. Những miếng gỗ trong không trung hãm đà cử động, xoay đầu nhọn về phía ông Tạo đầy sát khí - Bằng không, chắc thầy có thể tưởng tượng được mạt gỗ bay vào phổi sẽ thế nào chứ?
- Thầy không dám đâu. - Ông Tạo cười lạnh.
- Thầy đâu biết là tôi có dám hay không.
Để đáp lại, những bàn tay dưới đất lập tức chĩa con ấn về phía thầy Bạch, khiến thân người thầy thoáng chốc đỏ hỏn tựa than hồng.
- Nếu thế thì tôi cũng không khách sáo làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com