Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43: tâm quỷ

Tuy nói vậy, hai người vẫn đứng im, tiếp tục giành giật nhau những mẩu gỗ đang bay, xem chừng chẳng bên nào muốn thực hiện lời đe doạ của mình.

Ở ngoài vòng chiến, Tố hồi hộp:

- Họ đang đánh nhau thật à?

Huyền ậm ừ như muốn nói câu hỏi này thừa quá, rồi lẩm bẩm:

- Đúng là tài phép của thầy Bạch trông rất khác thường, hầu như chẳng dụng tới chút linh lực nào! Ba tui có nói sơ qua một lần, nhưng hôm nay tui mới được chứng kiến trọn vẹn...

Tố chẳng hiểu mô tê gì cả. Bụng nóng như lửa đốt, nó giật giật tay áo con bạn:

- Tụi mình phải cản họ lại chứ!

- Không sao đâu. Ba tui không có ý định làm hại thầy Bạch, mà thầy chắc chắn cũng không muốn đả thương ba tui. Hai người chỉ đang doạ qua doạ lại thôi.

Tố vẫn không yên tâm chút nào:

- Bà không lo sao?

- Họ đều là người lớn cả, thực lực ra sao chỉ có họ biết, tốt nhất là để hai bên tự dàn xếp với nhau. Hơn nữa tui không dám trả bạn lại cho thầy Bạch khi bùa ếm của bạn vẫn chưa giải xong.

- Hả? - Tố đứng tim - Chưa giải xong là sao?

Huyền thở ra:

- Hồi nãy tui đâu chỉ nói suông để dụ bạn ra khỏi nhà. Hiện giờ tui chỉ khống chế được tác động của tâm quỷ, nhưng biết đâu nó quay trở lại. Cần phải cử hành nghi thức để đuổi nó đi vĩnh viễn.

Rồi nó nắm cổ tay Tố, chống gối đứng dậy:

- Trễ rồi. Tụi mình đi.

Tố không còn cách nào khác là lục tục lui theo. Hai đứa len giữa đám dân làng đang bị trận đánh trước mắt hớp mất hồn, đổ dốc xuống con đường quen thuộc. Đi một quãng xa, ngoái nhìn lại Tố vẫn thấy một góc chân trời ửng tím.

- Bà chắc chắn là họ không sao chứ hả?

Tố lại hỏi, chấp nhận bị kêu là nhiều chuyện. Huyền có lẽ cũng hiểu nỗi lòng nó. Con bé vẫn bước, nhưng giọng nó trầm trầm đầy cảm thông:

- Ba tui từng nói thầy Bạch là một trong những phù thủy duy nhất trên đời ba kính nể. Điều này không có nghĩa là ba tui thích thầy của bạn, nhưng chắc chắn ba sẽ không dám làm điều gì hung hiểm. - Huyền đưa tay lên che miệng - Thậm chí, nếu pháp lực của thầy bạn thực sự mạnh hơn ba tui, biết đâu ổng lại đánh cho ba tui bò càng.

- Rủi ba bà bò càng thiệt...

- Thế cũng đáng đời ổng.

Bình luận của con Huyền làm Tố suýt nữa thì vấp chân té lọi cẳng. Một lần nữa Huyền nói về cái vấn nạn mà ba nó có thể đang gặp phải bằng một giọng nhẹ tưng như nói về mưa về nắng. Thậm chí Tố còn nhìn thấy mép nó nhếch lên, và kỳ thực thì chuyện này quá quái đản. Ngờ ngợ, nó đoán mò:

- Bộ bà đang giận ba bà hả?

- Ba tui làm bậy, không giận sao được?

Tố chớp chớp mắt. Nó chẳng biết mình có ngạc nhiên trước lời nói này hay không. Có thể là có, nhưng Huyền là một đứa cứ đem cho nó hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tố chắc là nó sẽ thấy ngỡ ngàng hơn khi nghe cô bạn kỳ quái nói một lời mà nó hoàn toàn trông đợi.

Về lời thú nhận của Huyền thì thực sự Tố muốn hùa theo lắm, nhưng vẫn có cái gì làm nó thấy chờn chợn:

- Thế mấy lần ba bà ếm những người khác trong làng, bà có thấy giận không?

Huyền khẽ nhăn mặt:

- Mấy chuyện đó xảy ra từ hồi nhỏ lận. Hồi đó tui biết gì đâu mà giận?

Tố cắn môi một cái, không biết phải nghĩ thế nào. Huyền nói thêm:

- Với lại tui không hiểu lắm về những loại bùa phép mà ba tui sử dụng lên những người khác, nhưng với bạn thì tui biết rõ. Sử dụng tâm quỷ là quá hung bạo. Mặc dù trên lý thuyết loại bùa này không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng bắt con người ta tê liệt suốt ba ngày như vậy đem đến quá nhiều rủi ro.

- Tâm quỷ là cái ba bà dùng lên tui á hả? - Tố khờ khờ hỏi.

- Ừ.

- Vậy nó là bùa ếm à?

Mắt Huyền đong đưa qua lại.

- Khó mà có thể định nghĩa nó là gì. Theo tui biết, ba tui có cách triệu hồi một loại âm hồn đặc biệt có khả năng xâm nhập vào ảo giác của con người ta.

- Nhưng ổng làm thế chi vậy há? Hổng lẽ những lời tui nói hôm qua làm ổng nổi dóa đến mức sử dụng loại bùa chú dã man đến nhường này?

Im lặng một thoáng, Huyền lặng lẽ bảo:

- Mục đích của người luyện tâm quỷ là khiến cho nạn nhân sang chấn thần kinh, cảm thấy sợ hãi, bấn loạn. Và với những thứ tâm quỷ có thể biến thành bất cứ hình dạng nào quá trình tra tấn...

Tố thấy da gà da vịt nổi khắp người nó. Nó run rẩy:

- Tui... đã làm gì đâu mà ổng thù tui dữ vậy? Tui biết ổng ưa hù dọa người ta sợ cho vỡ mật nhưng mà chỉ cần ếm cho tui nhảy tưng tưng giữa chợ cũng đủ làm tui tởn đến già rồi, đâu có cần phải biến ra bà rồi, a...

Nói tới đây, Tố hả họng lắp bắp. Ngó qua Huyền, nó thấy con nhỏ này nhìn nó bằng cặp mắt buồn hiu trước khi lật đật quay đi chỗ khác.

- Ba bà không muốn tui gặp mặt bà. Ổng muốn tui cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy bà.

Huyền không tán đồng cũng chẳng phản đối. Nó mím môi, cơ mặt se lại, phảng phất một nét gì đó nửa buồn bã nữa căm phẫn.

- Vậy mà bà nói ba bà chịu cho bà gặp người ngoài. Lúc nào động tới việc này bà cũng bênh ổng chằm chặp. - Tố trách. Lần đầu tiên nó không thấy ân hận.

- Tui không nói dối bạn. Chuyện tui tự nguyện ở nhà là thật. Chuyện ba tui trước giờ không cấm cản tui cũng là thật nốt. Nhưng...

- Nhưng?

Huyền bỏ dở câu nói nửa chừng, chẳng rõ có phải do nó không muốn thổ lộ thêm điều gì không, hay tại bóng đen to lớn, sừng sững của cây xà cừ đã hiện trước mắt, và nó buột phải kêu lên:

- Tới rồi.

Tố giật mình dời mắt khỏi Huyền. Ngay từ nhỏ, Tố đã đâm ra sợ cái cây này. Những câu chuyện rùng rợn vây quanh những vị thần giữ làng hai trăm tuổi đã thấm nhuần vào từng thớ gỗ, từng mảnh vỏ, đến mức mỗi lần nhìn thấy nó Tố cũng đều linh cảm rằng nó khác đi một chút: thân nó uốn cong hơn, cành vươn xa hơn, trông giống hệt một người khổng lồ nhiều tay, và những cánh tay đó đang bị trói lên tận trời cao, vặn vẹo người trong đau đớn. Bóng in trên tán lá vẽ thành hình hàng trăm khuôn mặt, đủ hỷ nộ ái ố.

Tố rùng mình quay đi. Hẳn nhiên nó biết cây xà cừ này ở đâu, về lý thuyết nó chẳng cần Huyền đánh động, nhưng nãy giờ nó cứ mải chìm đắm trong tâm sự của con bạn. Hơn nữa, Tố ít khi ra đây vào ban đêm. Ừ thì với một đứa bé gan như nó, tung tăng bên ngoài vào giữa khuya ở một nơi rặt đầy âm khí như làng Ngải Bạch Hổ đã là chuyện không tưởng, nhưng lắm lúc nó vẫn phá lệ mà chạy qua nhà mấy đứa bạn hay theo tụi nó kéo ra đường ra rẫy chơi. Ấy vậy mà khu vực đầu làng vẫn là nơi bất khả xâm phạm không chỉ của nó mà của đa số trẻ con khác. Cây xà cừ có từ thời ngôi làng còn nằm dưới sự tiêu khiển của đấng phù thủy, không chỉ cái cây mà toàn bộ khu vực quanh đó cũng đều rặt đầy tà khí. Như ao Ngần cách đó vài thước được đồn là có ma da trú ngụ. Miếu thờ ông Tà do các dân làng gốc Khmer coi sóc ngập tràn ma trơi mỗi đêm không trăng. Giếng đá đầy nhóc nước mỗi mùa mưa mà chẳng ai dám xách thùng tới múc vì có quá nhiều người từng ngã xuống.

Giữa những sự tích lẫy lừng đó, cái việc con Huyền tay không tấc sắt te te đi lại trước cây xà cừ, ôm thân cây trèo lên làm mắt Tố lé xẹ.

Tìm được một cành vững chãi, Huyền quặp hai chân quanh đó giữ thăng bằng, rồi mím môi vặn cuống của một chiếc lá trước mặt cho đến khi đứt lìa. Đoạn nó tuột xuống, giơ chiếc lá lên trong ánh trăng cho Tố xem, và con bé suýt ngất khi nhìn thấy mờ mờ trên phiến lá, có ba vệt tròn sẫm màu được sắp xếp trông giống hệt một cái đầu lâu.

- Đây là loại lá được uống nhiều linh lực nhất. Rất thích hợp cho việc luyện bùa ngải. Giờ bạn theo tui ra ao Ngần. - Huyền dợm chân, không cần biết Tố có đồng ý hay không. - Tụi mình sẽ dùng nước ao để thực hiện nghi thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com