45: gián đoạn
Huyền không bị dao động chút nào trước màn "làm mình làm mẩy" của Tố. Nó dòm Tố lom lom:
– Hỏi gì nữa không?
Biết không thể nào giận lẫy trong khi vẫn còn ôm cả núi thắc mắc trong bụng, Tố đành nhượng bộ:
– Còn thứ bùa chú dùng để làm tui quên mất bà ấy? Nó là bùa gì vậy?
– Một loại bùa rất cao tay và theo tui biết thì do ba tui sáng tạo ra. Chính tui cũng không rõ nó là cái gì, chỉ biết về tác dụng của nó. Nó dần dần làm mờ đi ký ức của những người khác về tui. Có điều nó không được hoàn thiện cho lắm. Tác động của nó khá chậm, mất đến một, hai tuần mới có thể làm người khác quên tui hoàn toàn, và bị hóa giải ngay khi họ nhìn thấy mặt tui... Ít nhất thì tui đoán những khuyết điểm này nằm ngoài ý muốn của ba tui.
Tố gãi đầu:
– Nhưng mà còn thầy cô đến dạy bà thì sao? Làm sao họ nhớ ra bà mà tới?
– Họ tới làng tui khá thường xuyên, một tuần đến hai, ba lần lận, kể cả vào dịp hè, nên thời gian không đủ lâu để họ quên tui. Nếu có trục trặc gì thì ba tui liên lạc với họ để gợi họ nhớ.
Tố thuỗn mặt ra, cảm thán:
– Nghe phức tạp quá hà. Tại sao ba bà lại phải cất công chế ra loại bùa rắc rối này chứ?
– Một lần nữa, tui không rõ lắm, nhưng nó liên quan đến bí mật của tui.
– Tức là...?
– Tức là thế này. – Huyền làm động tác kéo phẹc-mơ-tuya qua miệng, rồi giũ tay một cái. Tố xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
– Cũng như không.
– Như không thì đừng hỏi nữa. Ngồi ngắm ma da với tui.
Tố giật bắn:
– Ma-ma-ma... ma da ở đâu?
Huyền trỏ tay ra giữa hồ, và dĩ nhiên là Tố không dám nhìn theo.
– Tui tưởng bạn quen nhìn thấy ma rồi chứ. Trên người bạn vẫn còn nguyên vong hồn hôm bữa mà.
– Tui đâu có muốn nó bám trên người tui. – Tố nhăn nhó – Bao giờ nó hiện ra tui cũng cố nhìn đi chỗ khác hết á.
Huyền vòng tay ôm gối:
– Tui thấy bạn hơi bị ác với nó đó. Vong này hiền mà, nó muốn làm bạn với bạn.
– Sao bà biết?
– Lúc chạm vào nó, tui cảm nhận được chút suy nghĩ của nó. Con ma này lúc chết chắc cũng cỡ tuổi tụi mình thôi.
Nghe Huyền nói, Tố cũng thấy hơi mủi lòng, nhưng nghĩ tới bộ dạng của con ma, nó le lưỡi:
– Ngay cả khi nó có ý tốt tui cũng không dám. Cái con đó làm tui đứng tim mấy bận rồi, đã vậy còn ương bướng không ai đuổi được. Bà thầy Bảy Cát è cổ trục nó cả mấy tuần lễ liền mà vẫn không xi nhê.
– Nếu bạn muốn, tui có thể tạm thời chuyển con ma của bạn qua tui.
Tố tròn xoe mắt:
– Gì cơ?
– Chỉ tạm thời thôi. – Huyền vuốt tóc – Tui để nó ám tui chừng vài ba ngày xem sao. Hơn nữa, thế cũng tiện để nhờ ba tui giúp nó siêu thoát.
– Đơn giản vậy sao? – Tố bán tín bán nghi.
– Thực ra cũng không đơn giản lắm. Nhưng tui nói rồi mà, chỉ thử thôi.
– Nhưng cả thầy Bạch lẫn bà thầy Bảy Cát đều không nói tới phương án này...
– Đó là tại vì cách này không giải quyết được mọi chuyện, chỉ có tác dụng chuyển con ma từ đối tượng này sang đối tượng khác thôi. Với lại tui không nghĩ thầy trừ tà của bạn hay người tu hành như thầy Bạch lại muốn rước một con ma không rõ nguồn gốc vào mình.
Tố vẫn ngần ngừ:
– Có sao không đây...
Huyền mỉm cười, đưa tay ra:
– Không thử sao biết được. Tui cũng muốn xem thực lực chuyển vong của mình tới đâu.
Tố suy nghĩ một thoáng, rồi cũng đưa tay ra. Kệ, tới đâu hay tới đó. Dù sao thì con Huyền cũng có ba nó bảo hộ, rủi có chuyện gì chắc chắn ổng biết cách cứu nó. Viễn cảnh được quay trở lại một cuộc sống không phải nhìn ngửa ngó nghiêng làm Tố dẹp hết phân nửa cảnh giác trong đầu.
Cảm giác bị rút xương hôm qua quay trở về nhanh và mãnh liệt hơn Tố tưởng. Trong phút bốc đồng, nó quên mất việc lôi ma trong người ra làm nó khó chịu tới mức nào. Tố cảm thấy có ai đang cầm cả người nó mà lộn từ trong ra ngoài như lộn một chiếc vớ. Chẳng những thế, làm như con ma đang bị mắc kẹt trong người nó hay sao mà Huyền kéo cả buổi vẫn không cục cựa, gân cổ tay của nó nơi Huyền đang cầm muốn xổ hết ra ngoài.
Mãi không chịu được, Tố bèn bật ra vài tiếng ú ớ. Nhưng nó chưa kịp thét bảo con Huyền ngưng lại, cứu tinh của nó tới thật đúng lúc, mang hình hài một giọng nói lanh lảnh từ bên miếu vọng về:
– Ai ở bên ao đó?
Huyền giật thót một cái, vội buông tay Tố ra, nhích mình ẩn sau một bụi dương xỉ. Được "buông tha", Tố ngóc đầu lên nhìn nhỏi. Một ánh đèn pin rọi ngay mặt nó:
– Ủa, là em hả Tố?
Tố lấy tay che mắt cho khỏi chói, nhưng nó vẫn nhận ra giọng nói đó:
– Chị Châu? Chị đi đâu giờ này?
Cô gái hạ đèn pin xuống, tay kia giơ cao chiếc giỏ nhựa:
– Chị lên thầy Hoành lấy thuốc giùm má chị. Em làm gì ngồi thù lù ngoài ao vậy?
– Em... ở ngoài này hóng mát chút.
– Đêm hôm khuya khoắt, hết chỗ hóng mát rồi hay sao mà ra đây? – Rồi không đợi Tố trả lời, cô gái kiễng chân lên – Rồi còn ai ở bên cạnh em đó?
Huyền làm như không nghe cô gái nói. Nó mải mê sửa tới sửa lui chén nước dưới đất, chăm chú như thể đó là việc làm thú vị nhất trên đời. Tố bèn ấp úng:
– Dạ... Đây là Huyền, trên huyện xuống. Nó lâu lắm mới về chơi nên em rủ nó rảo một vòng làng mình cho quen. Và tụi em thấy chỗ này mát nên... ngồi lại.
Đến nước này, Huyền đành phải đứng dậy, quay mình trình diện cô gái với một cái gật đầu chào hời hợt.
Châu vẫn nghiêng nghiêng ngó ngó khiến cả người cô trông như cây chuối bị gió tạt:
– Nhưng mà sao em lại dắt bạn ra ngoài đường vào đêm hôm thế này? Gần mười giờ rồi đó.
Đầu Tố quay mòng mòng:
– Nó mới xuống hồi chiều thôi chị. Tại trăng đêm nay đẹp nên em rủ nó ra ngắm.
Nói rồi, nó nơm nớp sợ bà chị bắt bẻ "trăng xấu hoắc mà đẹp gì em?" May thay, Châu không vặn vẹo nữa, mà gục gặc đầu:
– Ra thế. Hay em dẫn bạn xuống nhà chị cho đỡ lạnh? Chị có nấu chè xôi nước đó.
Chè xôi nước là một trong những thứ con Tố thích nhất trên cõi đời, nhưng giờ đang kẹt chuyện hệ trọng, nó đớ lưỡi, đồng ý cũng không được, mà từ chối thì tội cho cái bao tử của nó quá. Khổ một nỗi ngay cả con Huyền cũng chẳng biết tính sao. Nó day sang nhìn Tố, mặt mày phân vân, lưỡng lự.
Chợt Châu tặc lưỡi:
– Mà thôi khuya rồi, kêu em qua nhà chị chắc cũng không tiện. Tụi em hóng mát xong nhớ về sớm đó, không thôi thầy Bạch lo.
Tố rập ràng vâng dạ, cố nén tiếng thở phào khi Châu nhấc gót. Nhưng cô chỉ mới đi được ba, bốn bước thì lại dừng:
– À này, Huyền, em con nhà ai mà chị thấy lạ hoắc à? Hình như chị chưa gặp em lần nào.
Huyền ngoảnh lại. Giọng nó cọt kẹt như phát ra từ một đường ống bị nghẽn:
– Em... Em lên thị trấn từ nhỏ, nên...
– A chị hiểu rồi, vậy là giống con em của chị đó. Nó cũng xuống núi học từ cấp hai, nhưng nó ở Châu Đốc. – Châu cạ cạ cán đèn pin lên cằm, mỉm cười – Chị đoán chắc em cùng lớp với Tố ở trường Vĩnh Thoại?
– Dạ.
– Hay quá hén. Thôi chị đi nghen.
Lần này Châu nói đi là đi thật. Khi ánh đèn pin của cô khuất sau đám cây lá rậm rạp, hai cái miệng bên bờ ao mới đồng loạt thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com