Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48: sáng

Sáng hôm sau, Tố tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp.

Nó rờ rẫm mí mắt mình, bụng than trời như bộng. Đêm qua nó đã chẳng ngủ nghê ra hồn rồi, bây giờ trưng cái bộ dạng nhàu nát như tờ giấy nháp ra trước bàn dân thiên hạ, chắc chắn nó không còn chút sức lực tinh thần nào để hứng hàng lô lốc những câu hỏi từ mấy con người mà nói cho đúng ra là rất quan tâm với nó và nó rất biết ơn – như thầy Bạch, cô Thắm chẳng hạn.

Mà kể cũng lạ, đêm qua nó không nghe động tĩnh gì về phía thầy Bạch hết. Nó không nghe tiếng thầy mở cổng ra ngoài để lên nhà ông Tạo như nó đoán. Nó cũng không nghe thầy leo lên phản nằm cạnh nó. Nó nghĩ có lẽ thầy đã làm một trong hai chuyện đó, hoặc cả hai, vào những lúc nó bị cơn mộng mị quấn chặt, nhưng điều này có ý nghĩa gì thì nó không biết. Lúc nó thức giấc thì thầy Bạch đã tỉnh rồi, đang ở dưới bếp hâm lại nồi kho quẹt chay. Bắt gặp Tố trờ tới, thầy rót vội ly nước lọc và bảo nó ngồi xuống ăn cháo.

Buổi sáng hôm đó diễn ra có chút khác với những sáng thứ hai khác, nhưng nói chung là không có gì quá đáng kể. Điểm khác biệt lớn nhất chính là vì không kịp xuống huyện vào hôm qua, nên coi như hôm nay Tố phải bỏ mấy tiết sáng. Đồ ăn ở nhà vì chuẩn bị vội vã nên không tử tế vừa mắt như trên huyện. Nó lơ đễnh vọc đáy nồi kho quẹt, khuấy vô chén cháo chỉ đủ cho cháo ngả sang màu ca-ra-men nhạt, rồi húp cái roẹt. Xong, nó đánh răng súc miệng rồi thay đồ, như một cái máy.

Điểm khác biệt lớn thứ nhì là khi bước ra mở cổng, nó gặp một khuôn mặt mà nó không tưởng tượng nổi có thể gặp trong lúc này.

Châu đang đứng dựa gốc cây me bên ngoài cửa nhà thầy Bạch, có lẽ đã chờ ở đó từ sáng bảnh. Bàn tay cô cầm cái giỏ đồ chợ không, và ngay lập tức Tố nhớ lại cái lần nó gặp cô hôm qua, hoàn toàn trái ý muốn của nó. Bắt gặp cô, nó gượng gạo:

– Ủa... chị...

Châu hỏi ngay không chần chờ:

– Hôm qua hai đứa em không sao chứ hả? Mọi chuyện ổn chứ?

Tố đực mặt ra, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Thấy bộ tịch ngáp ngáp như con cá mắc cạn của con bé, Châu thương tình hạ giọng:

– Khuya qua chị đi về thì thấy Huyền nằm ngất xỉu trong bụi liên kiều ở gần ao Ngần. Chị lay hoài, thậm chí phải hô hấp cho, nó mới tỉnh dậy.

Tố nghe lạnh toát sống lưng:

– Rồi sao nữa chị?

– Chị hỏi nó sao nằm ngoài này vậy, nó nói là nó bị trúng gió. Chị hỏi tiếp em đi đâu rồi, nó nói em về rồi. Rồi chị kêu nó chỉ đường về nhà của nó, để chị dẫn. Nó bảo là nó tự về được. Thế là chị để nó đi.

Đang hóp lại hết mức, Tố từ từ thả lỏng cơ bụng ra:

– Vậy thôi hả chị?

Trong lúc ngơ ngơ nửa vì sang chấn đêm qua, nửa vì cái đầu mới ngủ dậy vẫn còn mờ mịt, Tố quên phéng rằng trong mắt Châu, hai đứa nó vẫn là bạn, và không hề có vụ một đứa bạn gặp nạn rồi thì đứa kia lại không thèm hỏi thăm sức khỏe đứa này mà chỉ muốn câu chuyện trôi qua cho lẹ. Chẳng rõ Châu có phát giác ra điều này hay không, mà cô nói tiếp:

– Lúc nó đi rồi, chị vẫn không an tâm nên bám theo một đoạn. Chị thấy nó đi về phía đường lên rẫy, rồi rẽ vào ngõ một ngôi nhà. – Cô đột ngột nhìn thẳng vào mặt Tố – Em đã không nói với chị Huyền là con thầy Tạo.

Cái lạnh từ sống lưng giờ lan khắp cơ thể Tố. Nó ú ớ mấy tiếng dài, mong Châu vì mất kiên nhẫn nên bỏ qua cái tội giấu giếm có lẽ là tày đình này của nó. Nhưng không. Cô vẫn ngó xuống nó bằng cắp mắt như ra-đa rà mìn.

– Em... – Cuối cùng, nó đành ngắc ngứ – Lúc đó em nghĩ... rất là khó giải thích với chị...

– Thì giờ em giải thích đi. – Châu chậm rãi – Đi chơi với con thầy Tạo thì đâu có gì xấu mà phải giấu chị?

Tố nghe khô rốc trong miệng. Nó liên tục liếm môi mình, bởi nó thấy Châu nói đúng quá. Suốt quãng thời gian nó quen Châu (tức là kể từ lúc nó còn nhỏ tí ấy mà – đừng quên bà chị này là cháu cô Thắm hàng xóm) hình như cô chưa bao giờ đả động gì về giới phù thủy trong làng. Vậy thì tại sao hôm qua cả hai đứa nó đều nghĩ cô sẽ lập tức có vấn đề với thân phận nhỏ Huyền nhỉ? Tại nó bị cuốn theo làn sóng bí ẩn của Huyền? Nó ngập ngừng:

– Tại... tại vì thầy Tạo...

– Thôi được rồi. Chị hỏi cho biết vậy thôi, làm gì quíu cả lưỡi luôn vậy? – Châu đột nhiên mỉm cười, cơ mặt giãn ra – Hồi tối qua chị có gặp thầy Bạch. Thầy cũng đang trên đường đi lên nhà thầy Tạo.

Mặc dù đã liệu từ trước, Tố vẫn thấy như ai vừa gõ chiêng lên đầu nó.

– Chị... Chị gặp thầy Bạch?

– Ừ. Gặp thầy, chị hỏi em về nhà chưa, bảo là chị gặp em với Huyền ở ngoài ao. Thầy Bạch giật mình một cái, hỏi chị rối rít có thấy Huyền đâu không. Thế là chị chỉ đường cho thầy.

Tim Tố đập binh binh:

– Rồi sao nữa chị?

Châu cắn môi nhìn Tố một thoáng, rồi tặc lưỡi:

– Rồi thôi. Thầy Bạch đi lại chỗ Huyền, còn chị thì quay về nhà.

– Chị không thấy gì nữa sao?

– Thì thấy đường về nhà chị chứ còn thấy gì nữa?

Giọng Châu nửa cười nửa nghiêm. Tố lúng túng nhìn cô, muốn hỏi nhiều điều nữa nhưng bắt cái đầu với những nơ-ron rời rạc của nó làm việc vào lúc sáng bảnh thế này thì đúng là cực hình.

May mà vừa lúc đó, thầy Bạch – cứu tinh không biết bao nhiêu lần trong đời nó – dắt xe ra. Hai cô gái lục tục dạt sang hai bên nhường đường.

– Con đó hả Châu? Mới sáng sớm tới nhà thầy chi vậy? – Thầy hỏi sau khi nhìn lướt qua Châu.

Châu bứt mắt khỏi Tố, lục tục chắp tay cúi đầu:

– Con chào thầy Bạch ạ. Con muốn hỏi thăm em Tố thôi.

– Tố không sao, con đừng bận tâm. Cảm ơn con đã lo cho nó.

Giọng thầy Bạch khàn khàn, và mắt thầy mở hờ, nhìn dáng điệu dễ thấy là thầy không có tâm trạng để nói chuyện dông dài. Châu biết rõ điều đó, nên cô chỉ trao đổi vài lời lịch sự trước khi cắp giỏ te te đi về phía chợ Tiêu. Tố đội nón bảo hiểm, leo lên ngồi đằng sau thầy Bạch, tiếng máy xe rồ rồ quen thuộc nhấn đầu nó trở vào sự mông lung của thói quen thường ngày. Từ nhà nó cách cổng làng không xa, cảnh tượng trôi lờ đờ ngang mắt nó trước khi nó nhác thấy cây xà cừ.

Tố quay mặt nhìn đi chỗ khác theo quán tính. Cái cây vào ban ngày không quá đáng sợ với nó, nhưng có lẽ tục lệ người làng đã thấm vào máu, ngay cả khi mới hôm qua vừa đứng cách nơi này chưa tới mươi bước chân, nó vẫn không khỏi thấy bồn chồn trong bụng. Tố lấp liếm điều này bằng cách phun ra câu hỏi lẽ ra phải được phun không dưới ba mươi phút trước.

– Hôm qua sau khi con ngủ thầy có lên nhà ông Tạo không?

Thầy Bạch không trả lời ngay, nhưng chiếc xe khẽ hãm bánh lại cho thấy thầy hơi bất ngờ trước sự "mở máy" thình lình của con bé.

– Thầy tính lên, nhưng quyết định thôi. Giữa đường thì thầy gặp con Huyền, nói chuyện với nó đôi chút, nên thầy nghĩ là không cần phải gặp thầy Tạo làm gì.

Tố bặm môi, hai nắm tay vô thức vò vò. Thầy Bạch không đợi nó mở miệng mà cứ tiếp luôn:

– Nó hỏi thăm sức khỏe con, rồi xác nhận là nó đã trục xuất bùa quỷ khỏi người con. Nhưng nó còn xin lỗi, nói là lúc trừ tà cho con nó lỡ tay làm con đau.

– Lỡ? Nó có nói là nó lỡ thế nào không?

– Không. Nói tới đây thì nó co giò chạy, thầy cũng chẳng đuổi theo.

Tố dựa má lên lưng thầy, để đầu mình nảy tưng tưng theo con đường đất gồ ghề.

– Có phải là nó cào lên mặt con không?

– Dạ phải. – Ngưng một chút, nó thêm – Nhưng mà con kịp chạy về. Té lụp bụp mấy cái thôi thầy, không có gì hung hiểm lắm đâu.

Thầy Bạch thở một hơi dài ơi là dài, như thể thầy muốn rút chân không hai buồng phổi của mìmh.

– Mai mốt con không được tùy tiện đi lung tung như vậy. Ao Ngần nhiều ác hồn, nếu không phải nó mà là con bị ma nhập thì cũng nguy hiểm không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì có thể thầy không giúp con được.

Tố "dạ".

– Thầy cũng không xác định rõ ràng các thứ bùa chú cha con họ dùng lên con. Hiện giờ thì thầy thấy con ổn rồi, nhưng nếu thấy có gì bất thường thì bắt buộc phải báo cho thầy, nghe chưa.

Tố lại "dạ".

– Và còn Huyền... Nói thiệt thì thầy rất lo khi nhìn thấy hành tung thất thường của nó, nhưng kể ra thì thầy cũng tội nó bị ba nó kèm cặp gắt gao. Con bé đó có vẻ là người tốt, bụng dạ chân thành. Cho nên thầy không cấm con đi chơi với nó, nhưng mà mai mốt...

Tố không ngăn lại được tiếng cười khẽ. Cái tiếng cười thật ngắn nhưng vô cùng không đúng chỗ này khiến thầy Bạch đánh rơi câu nói trên môi và phải thay thế bằng lời thắc mắc:

– Gì vậy con?

– Không có gì thầy. – Tố biếng nhác trả lời. Thầy Bạch hắng giọng giảng giải tiếp, chắc thầy nghĩ nó ngứa cổ họng nên ho khẽ một tiếng ấy mà. Riêng Tố thì thầm mừng vì nó không phải cắt nghĩa cái mớ bòng bong gọi là cảm xúc trong lòng nó lúc này. Không phải gỡ rối suy nghĩ, nó đưa tay lên hứng đốm nắng ban mai rơi giữa những kẽ ngón. Nắng nhạt thật là nhạt, nhẹ thật là nhẹ, mang đến một cảm giác chỉ trên núi mới nhận thấy được. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Tố thấy cái nắng bỏng gay gắt ở dưới đồng bằng dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com