Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69: lưu luyến trần thế

Thúy nhắc:

- Hiện giờ đang là thập niên 2010.

- Ôi chao, hai ngàn cơ à! - Thắng xuýt xoa - Thế giao thừa năm 2000 chắc đặc biệt dữ lắm! Qua cả một thiên niên kỷ mới luôn!

- 2001. Năm 2001 mới là thiên niên kỷ mới. - Lụa sửa lưng.

Tố nãy giờ im thít, quan sát hai linh hồn trước mặt với sự chăm chú của người đang chiêm ngưỡng một kỳ quan thế giới. Nó chưa từng thấy vong hồn nào vừa linh hoạt vừa tự nhiên thế này. Cứ như thể họ quên bẵng đi việc mình đã chết vậy.

Lụa đưa tay về phía Kim:

- Nếu chị không nhầm, thì chị có nghe em phát biểu dưới sân trường về việc em bị bè bạn hiếp đáp. Lúc nãy, trong sự bấn loạn do âm binh đem lại, chị nhận ra giọng của em.

Mặt Kim bỗng hóa thành màu cà chua chín. Nó giấu mặt sau gấu bông, lí nhí:

- Chị có nghe được gì thì làm ơn... quên đi ạ...

- Chị không nghe rõ, nhưng linh tính chị mách bảo rằng em là một người thấu hiểu những gì chị từng trải qua.

- Đâu có... - Kim lầm bầm - Em bị nhẹ hơn chị nhiều.

- Nhẹ hay nặng không quan trọng. Quan trọng là cảm xúc của chính em. Nỗi đau của em cũng có giá trị như bất kỳ nỗi đau nào khác.

Giọng Lụa êm như ru, khác hẳn vẻ ngoài hiện tại của cô. Kim ngẩng lên:

- Chị... còn muốn trả thù Hiếu Chi hay không?

- Trả thù cơ à? Chị không nhớ là mình đã từng thù Hiếu Chi... - Lụa nhíu mày (mặc dù cô không còn lông mày) - Có lẽ là trước nay chị có ôm mối hận thù sâu sắc, và đó là lý do chị bị kẹt lại dương thế. Nhưng sau khi rơi vào tay của giống loài âm binh kia, bị chính mối hận thù của mình ăn mòn đến tận xương tủy, chị nghĩ... chị chẳng muốn lại gần những cảm xúc tiêu cực ấy một lần nào nữa.

- Anh cũng vậy. Bao nhiêu năm đắm chìm trong sự giận dữ cuồng nộ, giờ đây anh mệt mỏi lắm rồi. Anh chỉ muốn siêu thoát cho nhanh. - Thành thở dài, ánh mắt anh xẹt qua xẹt lại - Có ai biết siêu thoát cách nào không?

Mấy con mắt đổ dồn vào Thúy.

- Em có thể đọc thần chú để mở đường đến âm giới cho anh chị, nhưng được siêu thoát hay không là phụ thuộc vào anh chị. Nhưng em nghĩ, nếu anh chị không còn lưu luyến gì nơi trần thế thì chuyện này cũng dễ thôi.

Hai vong hồn chết oan nhìn nhau.

- Chúng ta còn lưu luyến gì nữa không? - Lụa hỏi.

- Sao lại hỏi tớ? Tự cậu phải biết chứ? - Thành ngần ngừ - Cơ mà... quả thật trước khi âm hồn kia xuất hiện, tớ đã từng muốn trả thù tụi con Hiếu Chi. Muốn tụi nó chết thật đau...

Thanh âm của cậu rơi tõm vào im lặng. Có lẽ cậu cũng nghĩ ra được rằng với từng ấy năm trôi qua, thế giới cứ thế vận động, không có gì chắc chắn rằng luật nhân quả đã được áp dụng lên những kẻ thủ ác năm xưa. Còn nữa, nếu nhờ tới mấy đứa con gái thời hiện đại giải quyết chuyện xưa thì có công bằng với chúng hay không?

- Tui thì không muốn biết mấy đứa nó hiện giờ ăn ở thế nào. - Lụa khua tay, rùng mình - Nếu tụi nó ngủm, tốt. Còn nếu không, sợ tui lại bị trăn trở, rồi bị kẹt lại để cho âm binh giam giữ nữa. Í ẹ.

Thúy gật đầu nhận biết. Bản thân nó cũng nghĩ không có luật lệ nào bắt nó phải nói tất tật mọi chuyện trần thế cho hồn ma nghe, mà có nói nó cũng thấy ngượng ngập. Nhưng con Tố là một con nhỏ không biết điều. Nó láu táu:

- Thế chị không muốn biết gia đình, bạn bè chị hiện giờ thế nào sao?

Thúy khẽ nhăn mặt. May thay, Lụa giải vây cho nó:

- Chị cũng muốn, nhưng tụi em đâu cách nào giúp chị về khoản đó đâu nè?

- Giờ được tự do rồi, chắc tụi mình có khả năng bay đi bay lại quanh thị trấn để thám thính. - Thành phỏng đoán - Lát nữa trước khi siêu thoát phải thử mới được!

- Nói như vậy, nếu anh chị cần thêm thời gian sắp xếp mọi thứ thì em sẽ đến trường vào đêm khác để đọc thần chú siêu thoát.

Lụa gật đầu đồng tình, mắt rưng rưng cảm động. Và cũng đôi mắt đó, cô đưa sang con ma:

- Tui cũng muốn cám ơn bạn đã có mặt bên cạnh tui trong ngày hôm đó, và cả những lần bạn che chở hai đứa tui lẫn lũ hồn con dưới nanh vuốt của giống loài âm binh kia. Tui không biết bao giờ bạn mới siêu thoát, nhưng hy vọng bạn sẽ được tái sinh vào chỗ tốt.

Câu nói này làm Thúy ái ngại trong bụng. Nó biết, nếu con ma kia không tìm lại được ký ức, tức là nó không có nút thắt nào cần gỡ, không có tâm nguyện nào cần hoàn thành. Và như vậy cũng có nghĩa nó sẽ không thể siêu thoát được.

Con ma chắc cũng biết điều nó. Nó mỉm một nụ cười buồn.

- À chị ơi, em cũng muốn nói... - Kim rụt rè lên tiếng - Chị đừng thù hận tất cả âm binh trên đời. Kẻ cầm tù anh chị quả thật là âm binh, nhưng ban nãy em nghe bọn họ nói chuyện, giống loài của họ cực kỳ phản đối việc làm này.

Rồi như sợ họ không tin, Kim giơ con gấu bông lên:

- Chính những âm binh nhập vào con gấu này đã khống chế được kẻ giam giữ anh chị đó. Và cũng chính âm binh đã bảo vệ cho em từ thuở em còn nhỏ xíu...

Lụa chớp mắt mấy cái, đến mức mảnh da phía đuôi mắt cô rỉ máu, rồi bảo:

- Ra thế cơ à? Vậy mà chị tưởng em dùng phép hô biến ra nó chứ.

- Em... em đâu có biết phép nào...

- Thì chị cũng đâu biết. Chị đoán đại.

Riêng Thúy thì hướng về phía Thành:

- Anh Thành, em biết là anh phân vân không muốn nghe chuyện đời của nhóm Hiếu Chi. Nhưng em sẽ tiết lộ cho anh một điều nho nhỏ thôi: trong nhóm có ít nhất một người đã qua đời vì ung thư.

Thành trợn đôi mắt trắng hếu:

- Ai thế?

- Tên Chiến.

Thành cung tay đấm vào không khí đầy vinh quang.

Cuộc săn ma hôm đó kết thúc trong không khí ngọt ngào như đường thốt nốt. Người và ma nói chuyện với nhau rôm rả, đến lúc chia tay thì hình thù bên ma đã thành trong suốt như con sứa vì quá hao tổn linh lực, còn sáu con mắt bên người đã mở hết muốn nổi. Thúy huơ tay, thay mặt lũ bạn tuyên bố lời kết:

- Khoảng hai đêm nữa em sẽ tới trường làm lễ thoát vong cho anh chị. Trong lúc đó, anh chị cứ thoải mái đi thăm thú gia đình. Có điều em khuyên là nếu ba má anh chị giờ già cả thì tốt nhất đừng hiện lên trước mặt họ...

Lụa che miệng khúc khích:

- Em khỏi lo. Cùng lắm chị chỉ hù cho thằng em trai sợ té đái thôi.

- Và em biết là hai anh chị tốt nhất đừng nên vướng bận trần thế, và trả thù có lẽ là điều không nên làm. - Thúy hít vào một hơi khó nhọc - Nhưng em cũng nói luôn là em không quản được việc làm của mấy anh chị từ rày trở về sau, và cũng không chịu trách nhiệm ạ. Nếu anh chị cảm thấy ân oán phải giải quyết rồi mới nhắm mắt xuôi tay được... thì tùy anh chị.

Lụa thu nụ cười, không nói gì cả.

Đợi hình bóng hai hồn ma mờ dần, lũ trẻ mới quay đi.

- Họ tốt ghê mày há. - Trên đường về, Tố bình phẩm.

- Sống động nữa. Tui cứ tưởng ma nào cũng lờ đờ, thoắt ẩn thoắt hiện chứ? - Kim nói.

- Họ thuộc vào số ít. - Thúy bảo - Đa số vong hồn không có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới người sống. Họ chỉ ngụp lặn trong ký ức, và cách trở âm dương khiến họ phần lớn thời gian không muốn hiện hình trước nhân gian, nên cách hành xử cũng rất bất định. Tao nghĩ hai anh chị này bị âm binh giam cầm quá lâu, nên từ giây phút có được tự do, họ muốn quên đi quá khứ càng nhanh càng tốt, và kết quả là bản thể của họ lập tức bám vịn vào hiện tại.

Tố trợn mắt:

- Nói như mày không lẽ việc bị âm binh giam cầm là chuyện tốt?

- Tao hổng có nói vậy à nghen. - Thúy dở khóc dở cười - Tụi mình là người sống, đâu thể biết được thế nào là tốt hay xấu với linh hồn? Một phù thủy gạo cội hoàn toàn có thể giúp hồn ma siêu thoát, cho dù nó có mập mờ và khó giao tiếp tới đâu. Hai "ca" này theo tao là quá dễ.

Kim thêm:

- Không tính tới chuyện đó, việc phải sống lại những ký ức tồi tệ nhất đời mình suốt một quãng thời gian dài cũng đã khổ lắm rồi. Tui không bao giờ muốn bị như vậy, cho dù sau đó có được thành tiên đi nữa.

Tố đồng tình với Kim, nhưng nó không bỏ qua cơ hội "thọc" Thúy:

- Mày chê vụ này dễ, vậy mai mốt tụi tao kiếm vụ nào khó khó cho mày nghen?

- Tới luôn. - Thúy nghinh mặt - Bổn tọa ở làng từng kinh qua những cuộc săn nan giải hơn thế này nhiều. Càng khó, con Kim sẽ càng có thêm nhiều thước phim đáng đồng tiền!

Kim giật thót:

- Tự nhiên nói chuyện này mày?

- Tao cứ thắc mắc sao mấy con ma hiện hình rõ ràng như vậy mà không thấy mày móc điện thoại ra quay. Bỏ bê kênh YouTube rồi à?

Kim đỏ mặt:

- Không có! Tại tao thấy làm như vậy rất khiếm nhã với anh Thành chị Lụa.

- Nhưng mà khiếm nhã với tao thì được?

Kim cấu vô Thúy khiến con nhỏ la oai oái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com