Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Gặp gỡ Nhân vật chính


Tẩu thoát an toàn khỏi Phòng nghiên cứu Trung tâm cùng cậu nhóc, tôi nhanh chân bước tới cầu thang.

Khi chúng tôi đi từ tầng hầm lên tới tầng một, nơi Trung tâm của Viện nghiên cứu, rồi tiếp tục leo lên tầng hai, tôi thoáng có thể nghe thấy tiếng vang của sự vụn vỡ và đổ nát vọng lại.

Tầng hai trên mặt đất có một hành lang thông nối với Tòa A, và Tòa A đó hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của những Thợ săn xâm nhập vào Viện nghiên cứu. Họ bây giờ hẳn là đang cật lực xử lý nốt những tàn dư từ Phòng thí nghiệm.

Phía xa bên trái lại là một cánh cửa kính bị khóa ổ, tôi cần phải có thẻ từ để quét mới có thể qua, cũng tương tự như cửa ở Phòng nghiên cứu Trung tâm. Nếu nhòm qua phía bên kia cửa kính, có thể thấy một hành lang lộ thiên nối liền với Tòa A.

'Toán Thợ săn chắc cũng chuẩn bị xông vào trong bằng hành lang này.'

Tôi kéo thằng bé vào một căn phòng ngay gần đó. Tiếng lách cách vọng ra khi tôi vặn tay nắm cửa, tôi đoán là bản thân vừa khóa cửa lại.

Căn phòng mà chúng tôi vừa hớt hải chui vội vào là một Phòng thí nghiệm nhỏ. Cửa đóng chặt và căn phòng không bật đèn tối om, tôi quay qua dặn dò cậu nhóc.

"Yên ở đây."

Tên nhóc mặt không cảm xúc chỉ chớp chớp mí mắt mà không đáp lời. Tôi để nó một bên rồi đặt chiếc túi đeo hông xuống sàn.

Đùng!

Cùng lúc đó, cách đây không xa, tòa nhà bỗng rung chuyển nhẹ kèm theo một tiếng động lớn phát ra.

Âm thanh càng lúc càng gần. Chứng tỏ rằng nhóm Thợ săn vẫn đang kịch liệt dẹp diệt bên Tòa A, và họ cũng sẽ kéo đoàn ập tới Tòa B sớm thôi.

Chẳng còn dư giả thời gian. Tôi mau chóng cởi và tháo bỏ áo khoác cùng thanh trường kiếm rồi nhét thẳng vào túi.

Có hơi lo lắng rằng những món đá quý tôi nhét đầy trong túi trước đó có thể sẽ làm chật túi, nhưng may sao chúng vẫn vừa vặn. Tôi đeo lại túi vào thắt lưng và ngẩng đầu lên.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ chỉ còn lại một điều. Như thể suy nghĩ trong đầu bị đọc thấu, cửa sổ trạng thái liền hiện ra trước mắt tôi.


《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) [Đã kích hoạt]》

《Bạn có muốn ngừng kích hoạt kỹ năng này không?》


'Ngừng.'

Ngay khi tôi thốt ra câu trả lời trong tâm trí, dòng điện trắng tinh khiết lại lóe lên bao trùm lấy cơ thể.

Loẹt xoẹt!

"Ư.......!"

Một cơn đau nhói lan ran khắp cơ thể khiến tôi nổi da gà toàn thân. Theo phản xạ, tôi gập vừa người lại, chật vật để không thốt ra những tiếng kêu rên rỉ đau đớn.


《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) [Đã tắt]》

《Sức mạnh: Cấp F》

《Sức mạnh công kích: Cấp F》

《Tốc độ công kích: Cấp F》

《Tốc độ di chuyển: Cấp F》

《Độ linh hoạt: Cấp F》


Kỹ năng vừa bị tắt đi, tôi lại trở về với thể trạng yếu nhớt lúc ban đầu. Chiều cao và vóc dáng dần hạ xuống, tóc cũng chuyển về lại với màu đen.

"Haa....."

Tôi duỗi thẳng người lên và nhìn xuống đôi bàn tay đang co rúm lại của mình, cảm nhận được đôi tay bị thu nhỏ lại rất rõ rệt.

Mặc dù biết bản thân luôn có thể biến đổi nếu muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi thứ cứ như thể một giấc mơ.

'Mình phải kiểm tra lại cơ thể vào lúc nào đó rảnh hơn.'

Từ tận lúc tỉnh dậy trong Phòng giam biệt lập cho đến giờ, tôi cứ điên cuồng chạy lung tung khắp nơi đến nỗi còn không có thời gian xem xét kĩ lại cửa sổ trạng thái hay kiểm tra rõ khả năng của mình.

Tôi tặc lưỡi rồi bò dậy, giấu chiếc túi đeo ở thắt lưng vào trong lớp quần áo để không ai nhìn thấy, rồi gọi đứa bé.

"Nhóc con."

Tôi đầy một giọng chân thành gọi tên nhóc đang hướng ánh mắt nhìn tôi một cách vô cảm.

"......."

"Khi em ra ngoài sẽ đụng mặt rất nhiều người, đừng đi lung tung vô ích, chỉ cần ở bên cạnh tôi là được."

"......."

"À không. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay tôi. Tuyệt đối. Bất kể ai nói chuyện với em cũng cứ mặc kệ họ. Hiểu chưa?"

"......."

Có hỏi thế nào thì cậu nhóc vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm. Nó có nghe tôi nói gì không vậy? Cứ làm tôi sốt ruột chết đi được.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vươn tay chạm lên đầu thằng bé.

"Hiểu rồi chứ?"

Lòng bàn tay tôi lướt qua nhẹ vuốt lên, tóc thằng bé khẽ đung đưa. Mặc dù bị một đám người biến thái cưỡng bắt nó sống như một vật thí nghiệm, vậy mà không ngờ được tóc thằng bé lại mềm đến vậy.

Tôi cứ vô thức vuốt ve đầu tên nhóc trong khi chờ đợi câu trả lời, một lúc lâu sau nó mới chịu gật đầu. Cảm giác miễn cưỡng đến mức khiến tôi phải thở dài.

"Thực sự là còn một chặng đường dài nữa đấy."

Tôi thở ra một hơi nặng nề và rời khỏi Phòng thí nghiệm, tay vẫn nắm chặt tay đứa trẻ. Mặc dù câu trả lời không thỏa đáng, nhưng lần này thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn bám theo tôi, như thể nó không hề bất mãn khi đi cùng tôi.

Bằng thẻ từ lấy được trước đó, tôi mở khóa cửa và tiến thẳng ra hành lang bên ngoài. Qua cửa sổ hành lang có thể quan sát rõ ràng một dàn xe chiến đấu và toán người tụ tập bên ngoài tòa nhà. Tôi cảm thấy hơi rối bời mỗi khi nghĩ rằng trong số đó hẳn phải có vài người mà tôi đã từng quen biết.

'Ở kiếp trước, bản thân tôi đã bị giam cầm đến gần như tuyệt vọng trong tầng hầm Tòa B, tận cho tới khi có Thợ săn đến và mở cửa Phòng biệt lập.'

Mọi thứ đã bị thay đổi quá nhiều rồi, đến nỗi cái danh hiệu Hồi Quy Giả tôi đạt được dường như cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi cay đắng gằn ra một nụ cười gượng gạo rồi tăng tốc bước chân. Nếu có người từ bên ngoài tình cờ nhìn thấy tôi thản nhiên đi dọc trên hành lang, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm rắc rối.

Tới khi an toàn tiến qua Tòa A, chúng tôi nhận ra, không giống như Tòa B vẫn đang còn nguyên vẹn, hành lang bên này đã bị hổng chỗ này chỗ kia, vết tích đổ vỡ và phá hủy ở khắp mọi nơi.

Dù quen thuộc với Tòa B hơn, nhưng không phải là tôi chưa từng đặt chân vào Tòa A. Vì Tòa B không có lối vào nên tất cả nạn nhân bị bắt cóc đều phải đi qua Tòa A trước khi tiến vào Tòa B.

Khi vừa bị đưa đến đây, tôi bị tạm nhốt ở Tòa A khoảng hai ngày rồi mới bị chuyển sang Tòa B. Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi họ phát hiện được những nạn nhân đang còn bị giam ở Tòa A.

Tôi bước vào một phòng chứa đồ cách hành lang bên ngoài một khoảng cách hợp lý và cố tình để hé cửa một nửa. Rồi tôi đẩy hết đống thùng hộp ra khỏi kệ, làm chúng đổ ập xuống sàn nhà.

Lạch cạch, choang!

Mấy chiếc đèn cồn và bình trụ đựng trong hộp rơi xuống sàn rồi vỡ tan thành từng mảnh, tạo ra một thứ âm thanh va chạm chói tai.

Và sau một khoảng chờ đợi, đúng như mong đợi, tiếng bước chân dồn dập và tiếng đối thoại của những người lạ vang vọng ngay bên tai tôi.

"Tôi nghe thấy có tiếng động lạ ở đây!"

"Khả năng vẫn còn kẻ thù đấy. Cẩn thận."

Giọng hai người một nam một nữ lo lắng vang lên xen kẽ nhau. Và rồi, tiếng động lớn phát ra, cánh cửa tôi cố ý để hé nửa bị Thợ săn mạnh mẽ đẩy mở xông vào trong.

"Bỏ vũ khí xuống ngay... hả?"

Người đàn ông đó tưởng tôi là một tên Giám sát viên đang lẩn trốn, sự ngạc niên lộ rõ trên khuôn mặt khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ngay lúc đó, tôi ôm thằng nhóc bên cạnh vào lòng và hét toáng lên với vẻ mặt như thể đang vô cùng hoảng sợ.

"Làm ơn cứu chúng tôi!"


* * *


"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không. Bọn tôi đã ẩn nấp suốt thời gian qua."

Lúc tôi vừa trả lời họ vừa ngượng ngùng cười, nam Thợ săn đó, tưởng rằng anh ta đã cứu được chúng tôi, mặt bình thản lẩm bẩm vài câu.

"Ngay cả trong thời khắc nguy hiểm mà cậu vẫn cố gắng bảo vệ em trai mình... Cậu thật tuyệt vời."

"Haha......."

Nữ Thợ săn đứng bên cạnh anh cũng gật đầu đồng tình và bật ngón tay cái, cả hai không hề hay biết đều đã hoàn toàn hiểu lầm tôi. Chả biết đáp lại thế nào nữa, tôi chỉ đành nở một nụ cười thiện lành và nói rằng đó là chuyện hiển nhiên thôi.

Những Thợ săn ngây thơ cả tin thường rất dễ bị gạt bởi điều này. Mọi thứ thậm chí còn suôn sẻ hơn cả mong đợi, thế nên tôi vô tư ngân nga một giai điệu rồi ngoan ngoãn bám theo hai người họ.

Tới khi xuống tầng một, cánh cửa sắt dày nặng, bề mặt móp méo nhăn nheo như một tờ giấy bỗng nhiên mở toang, và từ phía sau cánh cửa, tôi diện kiến chiếc xe chiến khi nãy chộp thấy ngoài hành lang lộ thiên đang cùng một toán Thợ săn tụ tập lại với nhau.

Nam Thợ săn dẫn tôi ra ngoài, anh mở miệng cất lời mang chút sự tự hào.

"Cậu qua đó đi, xe cứu thương và nhân viên hỗ trợ sẽ đợi sẵn. Dù cậu đã bảo là không bị thương, nhưng để cho chắc ăn, tôi khuyên cậu vẫn nên đi kiểm tra lại."

"Được, tôi sẽ đi qua đó. Cảm ơn anh."

Kiểm tra gì chứ? Tôi sẽ lợi dụng lúc mọi người bận bịu phân tâm rồi kéo thằng bé này chạy đi luôn.

Đúng lúc tôi đang định bỏ đi, làm hành động trái ngược với câu trả lời khi nãy. Bỗng có một âm giọng trầm thấp và lạnh nhạt chặn ngang.

"Đứng lại, đằng kia."

Bất kể có cố lảng tránh thế nào tôi vẫn bị chất giọng đó đánh động sự chú ý, vậy nên đã dừng chân. Tôi quay đầu về phía người vừa gọi tôi, tỏ ra vẻ mặt như thể mình chẳng biết gì cả.

"Chưa từng thấy mặt cậu bao giờ. Cậu thuộc bộ phận nào?"

Tôi định thuật lại y hệt như đã nói với nam Thợ săn khi nãy, đưa ra một cái cớ phù hợp với bản thân, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại cắn nhẹ vào lưỡi mình.

'Người này.'

Mái tóc đen huyền pha chút nhạt nhòa màu xanh, lông mày sẫm đậm và sắc sảo. Tôi cũng biết rất rõ khuôn mặt ấy, cái nét đẹp khiến cho những lời khen tự động tuôn ra từ miệng người hết sức tự nhiên như thể vừa được thốt ra trong vô thức.

Sao mà tôi không biết cho được? Anh ấy là đại diện cấp S đầy tự hào của Công hội Yesung, Công hội mang tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Và...

'Là một nhân vật anh hùng đã tham gia trận tấn công ngăn chặn Thảm họa ở kiếp trước, kiên cường và anh dũng cho tới tận phút cuối cùng.'

Bóng lưng người đó khi lao thẳng về phía Thảm họa lướt ngang qua tôi, kẻ đang thờ thẫn ngồi đực ra, tất cả vẫn còn in hằn trong tâm trí.

Tôi biết anh ấy cũng tham gia vào công cuộc đột kích Phòng thí nghiệm, nhưng tôi không ngờ rằng lại chạm trán với anh ấy ở đây như thế này. Tâm trí tôi đang hỗn độn nên chẳng thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, khiến anh ta nheo con mắt lại.

"Tôi đang hỏi cậu thuộc bộ phận nào."

"À, cái đó...."

Tôi phát điên mất. Tại sao lại gặp ngay cái tên nổi tiếng là khó tính này? Ngay khi tôi vừa lấy lại được sự tỉnh táo, đang ngượng nghịu rặn ra nụ cười thì bị một thông báo cắt ngang.


Ting!


《Nhiệm vụ chính đã đến!》

《Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ các Nhân vật chính đang tản mát và trở thành bạn đồng hành của họ. (Tiến độ: 0%)》


'Ơ, gì vậy?'

Trong lúc tôi đang giật mình và bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của nhiệm vụ chính, loạt cửa sổ trạng thái vẫn liên tục hiện lên.


《Thông tin đã được cập nhật!》


Ting!


Thông tin người dùng: Cha Seohoo (Nhân vật phụ)

Tuổi: 26 (28)

Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ (Cấp S)

Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S)

Sức mạnh công kích: Cấp F

Tốc độ công kích: Cấp F

Tốc độ di chuyển: Cấp F

Độ linh hoạt: Cấp F

Đặc tính▼

∟Mèo Ướt Mưa (Cấp F)

∟Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F)


Ting!


Thông tin người dùng: Kwon  (Nhân vật chính)

Tuổi: 27

Kỹ năng cơ bản: Đột Kích Kiếm Tốc (Cấp S)

Danh hiệu: The Righteous

Sức mạnh công kích: Cấp S

Tốc độ công kích: Cấp S

Tốc độ di chuyển: Cấp S

Độ linh hoạt: Cấp S

Chú thích đặc biệt▼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com