Chương 1 : "Lần Thứ 17"
Loài người tự hào với những tòa tháp chọc trời, những thành phố rực rỡ ánh sáng, với công nghệ làm chủ cả bầu trời và đại dương. Họ tưởng rằng mình đã nắm trọn quyền lực trong tay, từ trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân, cho đến những chuyến du hành liên hành tinh. Mỗi phát minh, mỗi thành tựu đều như một minh chứng cho sự toàn năng của họ. Nhưng tất cả chỉ là bong bóng thủy tinh trong suốt: một cú va chạm từ đáy đại dương những sinh vật khổng lồ xuất hiện, và mọi kiêu hãnh, mọi thành tựu, đều tan biến trước sức mạnh mà họ chưa từng hình dung.
Từ đáy sâu Thái Bình Dương, những sinh vật đầu tiên trồi lên. Thân hình khổng lồ, da sẫm như dầu đen, phủ vảy xù xì phản chiếu ánh sáng như thủy tinh nứt. Xương cá bọc thép nhô ra từ các khớp, ánh lên sắc rỉ sét, như thể cơ thể sắp vỡ vụn nhưng vẫn gắn chặt bởi một sức mạnh dị thường. Hàm răng cưa lởm chởm, nhọn hoắt, vươn dài như muốn xé toạc không gian. Một vài chiếc mọc từ cằm và má, chồng chéo lên nhau, để lộ nướu tím tái, nhầy nhớp.
Chúng tràn lên mặt đất như thể đang chiếm lại thế giới từng thuộc về mình không lời, không mục đích—chỉ có bản năng tàn phá.
“ Người ta gọi chúng là Leviath ’’
Những thành phố ven biển đầu tiên biến mất trong im lặng. Không còi báo động, không lời kêu cứu—chỉ có tiếng gầm trầm đục vọng lên từ lòng đất và ánh sáng chớp lóe của những công trình sụp đổ.
Không để con người kịp phản ứng. Những sinh vật ấy không đến để thương lượng, không để chiếm đóng. Chúng đến như một cơn thịnh nộ cổ xưa, như ký ức bị chôn vùi của một thế giới từng bị loài người cướp đoạt. Mỗi bước chúng đi qua, mặt đất nứt toác, không khí đặc quánh mùi máu và kim loại cháy. Những ai sống sót chỉ còn biết chạy, nhưng chẳng có nơi nào để trốn.
Chỉ sau tháng đầu tiên, các bờ biển trên khắp thế giới bắt đầu sụp đổ dưới sức mạnh khủng khiếp của làn sóng quái vật. Đến tháng thứ ba, những đợt sóng chết chóc không còn chỉ phá hủy mà đã nuốt chửng các thành phố ven biển, cuốn theo từng dãy nhà, từng sinh mạng, từng ký ức vào biển máu.
Và rồi, vào ngày 17 tháng 9—Ngày Đại Sụp Đổ—những Leviath khổng lồ, cao hơn cả tòa nhà ba mươi tầng, bước lên bờ. Mỗi bước chân của chúng mang theo nỗi kinh hoàng không gì sánh nổi, như thể chính địa ngục đã trồi lên mặt đất.
Chỉ trong vài giờ, hàng chục triệu người bị xóa sổ, cả những thành phố lớn nhất trên thế giới lần lượt biến mất dưới chân chúng.
Hàng triệu xác chết trôi dạt vào biển, khói lửa và máu nhuộm đỏ bầu trời, như thể nhân loại đang bị quét sạch khỏi Trái Đất.
Trong cơn tuyệt vọng, các quốc gia xưa kia từng đối đầu cũng buộc phải bắt tay nhau, hình thành nên Liên Minh Nhân Loại — một liên minh toàn cầu với lời thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự tồn vong của cả thế giới.
Quân đội loài người tiến hành phản công dữ dội. Những hạm đội cuối cùng phóng hết kho vũ khí hạt nhân xuống đại dương, xé toạc bầu trời bằng ánh lửa trắng lóa, mang theo hi vọng mong manh.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích!
Leviath tiến hóa sau từng đợt tấn công, mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn… cho đến khi phòng tuyến cuối cùng sụp đổ.
“ Và rồi, thế giới đã bị hủy diệt.’’
Sau ngày cuối cùng của nhân loại, tro đen vẫn rơi như mưa
Thành phố Neo-Seoul giờ chỉ còn là những cột thép cháy đen cắm lên từ đại dương như hài cốt. Sóng xám gầm rú, lao vào bức tường bê tông như một con thú hoang, xé toang từng mảnh đá vụn. Không có tiếng người, chỉ còn tiếng kim loại rên xiết trong gió lạnh.
Mấy ai từng tưởng tượng được… những thành phố từng rực rỡ ánh đèn, giờ chỉ còn là tro tàn vùi lấp trong gió xám.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Rian đứng lên với cơ thể đầy những vết thương chi chít, mái tóc đen đã lâu không cắt tỉa lòa xòa rũ trước trán bê bết máu và mồ hôi. Khuôn mặt anh xám ngoét , vài vết xước sâu chạy dài từ thái dương xuống má, đôi mắt anh ánh lên một sự quyết tâm cứng rắn, dù cả thân thể gần như kiệt sức.
Anh rút nhanh thanh kiếm plasma gãy lưỡi khỏi thi thể một Leviath khổng lồ nằm sõng soài dưới đất. Máu đen đặc sệt vẫn trào ra từ những vết chém sâu hoắm, từng dòng nhỏ bò ngoằn ngoèo như sinh vật sống, rít lên âm thanh lặng lẽ của sự hấp hối. Mùi lưu huỳnh cháy khét quyện vào không khí, xèo xèo trên lớp thép rỉ mục — nơi từng là nền móng của trí tuệ con người
Mắt nó trợn ngược, tròng mắt vỡ nát như thủy tinh bị nung chảy. Miệng há hốc, lưỡi thè ra tím tái, răng nanh gãy vụn cắm vào nền đất nứt toác. Những móng vuốt từng xé toang xe tăng giờ chỉ còn là mảnh xương cháy sém. Không ai biết nó đến từ đâu, nhưng ai cũng biết: nó không chết một mình.
“Lần này… mình đi được xa hơn.”
Anh bật cười, giọng khàn đặc như thể từng hơi thở đang cào xé cổ họng.
“Nhưng vẫn không đủ… vẫn chưa đủ để thoát khỏi cái trò chơi khốn kiếp này.”
Trên cổ tay, chiếc đồng hồ hồi quy cũ kỹ rung lên khe khẽ — lớp vỏ kim loại trầy xước, màn hình nứt toác như vừa sống sót qua một vụ nổ.
Dòng chữ đỏ nhấp nháy liên tục, như tiếng chuông báo tử:
TỬ VONG XÁC NHẬN
KHỞI ĐỘNG QUY TRÌNH HỒI QUY
ĐỒNG BỘ KÝ ỨC — LẦN THỨ 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com