Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tôi là ai ?


Bước ra một hành lang lớn nơi ánh đèn huỳnh quang trắng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên nền tường kim loại.

Hai bên hành lang chất đầy những thùng gỗ cũ kỹ, dây cáp rối rắm và mảnh thiết bị điện tử hỏng hóc nằm vương vãi như thể đã bị lãng quên.

Phía trên, những đường ống dẫn chạy dọc trần nhà phát ra âm thanh ù ù trầm đục như tiếng con thú máy đang rục rịch ngồi dậy .

Căn cứ ngầm dưới lòng đất vẫn hoạt động với nhịp đập của riêng nó, cách biệt với bên ngoài ! .

Bước nối bước qua từng cung đường, từng ngã rẽ . Đâu đó vọng lại tiếng gõ sắt chan chát, tiếng máy hàn rít lên chói tai, tiếng giày lính nện trên sàn thép vang vọng trong không gian

Có lúc khẽ len qua giữa một nhóm người đang đi ngược chiều anh chỉ thấy những bước chân vội vã và ánh mắt khẽ lướt qua chỉ để lại gió lạnh.

Những gương mặt hiện ra rồi biến mất , có người cau mày thoáng chốc, có người liếc nhìn anh với vẻ dè chừng. Một đôi mắt nâu sẫm lướt qua, không nói gì nhưng để lại cảm giác như vừa cân đo anh trong một cái nhìn. Một người khác, tóc rối, ánh mắt lơ đãng, nhưng khi bắt gặp lại thoáng giật mình rồi quay đi nhanh chóng.

Căn cứ này thật lạ !

Dù căn cứ rộng lớn và mới mẻ nhưng bằng một cách thần kì nào đó mọi người đều có vẻ "nhận ra" anh. Ánh mắt họ lướt qua, ngắn ngủi nhưng đủ để Rian cảm nhận được sự nghi ngại và dò xét.

"Anh đúng là nổi tiếng nhỉ," – cô gái đi bên cạnh nói với giọng nửa đùa nửa thật có vẻ cố làm tan bớt sự im lặng.

Cô thở dài ánh mắt nhìn qua người bên cạnh rồi – " Ừm...chuyện là , anh biết đấy tin đồn lan ra nhanh lắm !."

Dáng vẻ cô gái hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp — " Chỉ sau ôm trước những gã lính bắt đầu truyền tai nhau .Họ nói anh là Leviath. Một vài người tin, một vài người thì không nhưng có vẻ rất dè chừng ."

Nghe thấy cô gái anh dừng bước rồi quay sang hỏi .Từng vệt sáng bạc từ trần hành lang phản chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt càng thêm tối lại.

– "Chỉ có cô mới ở đây sau mọi chuyện !Tôi cũng sẽ tránh xa nếu là họ."

"Tôi á?" – cô gái trả lời có vẻ bất ngờ.

Anh nhìn thấy nụ cười khẽ trên môi cô những ngón tay khều nhẹ lên má mình tỏ vẻ bối rối.

– "Không biết nhưng tôi có cảm giác anh không phải thứ gì xấu xa ! .Với lại anh cũng đã cứu tôi nữa "

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh khiến vài sợi tóc khẽ rũ xuống, lướt nhẹ qua gò má – "Tôi thấy anh có vẻ... con người hơn nhiều người ở đây ... có lẽ vậy . "

"Hmmm...Tôi không tưởng tượng được cảnh anh mọc thêm vây hay thêm vài cái chân tay giống bọn chúng đâu ." – Cô nhún vai trên môi lại nở nụ cười tươi .

Rian không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hành lang tối mịt phía trước lảng tránh ánh mắt cô

Cô thấy thế, nụ cười trên môi hơi chùng xuống. Giọng cô nhỏ đi, mang theo chút dè dặt:
"Anh thấy ... không ổn sao ?"

"Hmm...Bọn họ chỉ biết nghe chứ chẳng bao giờ chịu tìm kiếm sự thật đâu " – Cô nói ánh mắt xa xăm vào phía trước.

– "Thế giới thay đổi quá nhanh làm cho họ không suy nghĩ thấu đáo được. Họ chỉ muốn một cái tên để đổ lỗi cho nỗi sợ hãi của mình nên ...chẳng việc gì anh phải quan tâm cả ."

Một thoáng im lặng trôi qua. Hae-rin vẫn nhìn anh trông có vẻ muốn nói gì đó để an ủi nhưng rồi thôi.

Thoáng ngập ngừng rồi cô vượt lên trước những giữ khoảng cách vừa đủ để anh đuổi kịp .

"Bên này " – cô nói khi họ tới trước một cánh cửa lớn hình chữ nhật lớn với lớp kính mờ ở giữa có thể thấy được cảnh lờ mờ bên trong.

Một phòng ăn !

[....]

Không khí nơi này khác hẳn những hành lang lạnh lẽo và im lìm của căn cứ. Mùi súp nóng và tiếng lách cách của muỗng nĩa hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh sống động

Những dãy bàn kim loại hình chữ nhật dài xếp san sát, gần ba mươi dãy nối tiếp nhau như một trận địa. Rải trên mặt bàn là những khay cơm, bát canh, vài đĩa rau luộc và đậu hầm .

Những món ăn vô cùng đơn sơ so với trước nhưng trong hoàn cảnh này lại mang dáng dấp của sự xa xỉ hiếm có.

Trên những dãy bàn dài là những con người khoác lên mình đủ loại quần áo. Ai nấy đều ăn trong im lặng hoặc trò chuyện khẽ khàng. Có người vẫn khoác nguyên bộ đồ bảo hộ lấm bùn và ám khói cháy, có người thì ngủ gục bên khay thức ăn còn dang dở.

Một người đàn ông cao ráo có vẻ đã xong bữa đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi để lại chiếc ghế xoay nhẹ như một lời tạm biệt. Người ấy bước đến gần cửa nơi anh đang đứng ánh mắt vô hồn với quầng thâm đậm lướt qua anh, thoáng dừng lại rồi nhanh chóng rời đi chính xác như hai người xa lạ .

Không biết họ vừa trở về từ đâu hay sắp phải đi đến đâu nhưng có một điều chắc chắn: nơi này không dành cho những câu hỏi như vậy .Chỉ có một mục đích duy nhất là dừng lại nạp năng lượng rồi tiếp tục bước tiếp .

Ánh sáng từ trần hắt xuống càng làm lộ rõ những khuôn mặt mệt mỏi, lấm lem và những ánh mắt trũng sâu không tìm thấy ánh sáng .

Cô gái bên cạnh quay sang anh rồi mỉm cười nhẹ rồi nói khẽ đủ để anh nghe thấy .–"Đừng suy nghĩ nhiều. Việc anh còn đứng ở đây có nghĩa là có người đã chấp nhận anh với tư cách là một "con người" rồi."

Vừa dứt lời chiếc bóng nhỏ nhắn đã lướt qua những dãy bàn khiến mái tóc đỏ khẽ tung theo nhịp chạy .

" Chờ một lát "

Ánh mắt anh dõi theo bóng cô khuất dần chỉ còn mình anh đứng đó .

Một nơi khá tốt

Anh bước chậm rãi với mắt đảo quanh những gương mặt trong phòng rồi lặng lẽ đi về phía cô gái vừa chạy .

Tiếng nói vang lên từ xa có lẽ là phía quầy thức ăn hay nơi nào anh không rõ , âm thanh ấy trong trẻo và quen thuộc.

"Cho em hai phần ."

Người lính trung niên đứng sau quầy canteen với dáng vẻ thân thiện đang cặm cụi múc từng phần thức ăn vào khay. Tiếng gọi khiến ông ngẩng đầu lên, ánh mắt ông chạm phải một khuôn mặt có vẻ quen thuộc nên đáp lại với giọng ấm áp

— Hai phần? Nay đi với Min-ji hả?

" Hôm nay cô ấy bận bên phòng y tế rồi," – Hae-rin đáp, giọng tỉnh bơ như thể chuyện chẳng có gì đáng nói.

Ông khẽ nghiêng đầu, liếc ra sau chỗ anh đang đứng ánh mắt chạm vào nhau .

"Anh chàng phía sau , bạn trai à !" — giọng ông vang lên, nửa đùa nửa dò xét kéo theo một cái nhướng mày đầy ẩn ý về phía sau lưng.

Có vẻ bất ngờ khi nghe người đàn ông nói, cô gái quay ra sau lưng rồi nhanh chống quay lại vào trong. Việc bắt gặp ánh mắt anh có lẽ khiến cô có vẻ giật mình .

Cô gái nắm chặt tay khiến các đốt kêu răng rắc với ánh mắt phát sáng như sắp bắn ra laze vào người đàn ông trung niên —" "Đúng vậy ! Còn bạn trai thì không ."Người đàn ông lau vội mồ hôi trên trán, múc đồ ăn một cách nhanh nhẹn rồi đặt khay xuống bàn.

– " À à vậy ăn ngon miệng nhé ...đôi trẻ !"

Ông lùi một bước rồi giơ tay lên cao ra chiều xin tha, miệng nở nụ cười méo xệch .

Xong xuôi, ông nhanh chóng giả vờ quay đi vừa đi vừa huýt sáo ngắm trần nhà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai nhìn vào cũng tưởng như có lỗ hổng nào ở đấy.

Còn Hae-rin thì đứng đó với hằng hằng sát khí. Khi cô quay lại anh có thể thấy hắc ám phát ra từ gương mặt đó .

[......]

Sau vài chuyện có vẻ như khá là dở hơi, hai người nhanh chóng tìm thấy cho mình một bàn trống ở góc phòng .

Mục đích rõ ràng là để ít được chú ý nhất nhưng dù vậy hàng chục tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu vang lên như sóng biển và anh có thể dễ dàng biết rõ chủ đề và nội dung là gì.

Một vài ánh mắt hướng về phía Rian. Có người chỉ khẽ liếc, có người lại nhìn thẳng, rồi lập tức quay đầu đi để ghé sát người ngồi cạnh thì thầm điều gì đó. Ở vài bàn gần đó, ánh mắt lén lút càng rõ. Có người nhìn chằm chằm, có kẻ giả vờ cúi mặt nhưng vẫn liếc qua đầy tò mò.

Rian không cần ngẩng đầu để cảm thấy điều đấy, anh chỉ lặng lẽ ăn với vẻ điềm tĩnh như thường lệ với gương mặt không chút dao động.

Điều khiến anh chú ý hơn cả có lẽ là phần ăn nóng hổi vừa đặt lên bàn. Món súp nóng và cơm trộn rau củ đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng là phần ăn tiêu chuẩn trong căn cứ. Một bát súp trong veo lẫn vài miếng thịt, cơm trắng lẫn đậu, ít rau cải đã ngả màu vàng nhạt. Không có gì đặc biệt nhưng mùi hơi nước bốc lên ấm và sạch.

Anh cầm thìa, tay khuấy nhẹ đánh tan lớp váng mỏng nổi trên mặt súp. Mùi rau đã khử trùng, vị thịt nhân tạo... tất cả đều quá lạ lẫm với thế giới cũ. Thứ thực phẩm mà người trong căn cứ ăn mỗi ngày tuy vô vị, nhưng có lẽ lại là món xa xỉ đối với những ai còn kẹt lại ngoài kia.

Anh múc một thìa, cảm nhận vị mặn nhẹ của muối biển nhân tạo, vị ngọt giả tạo của protein nhân tạo mà họ gọi là "thịt". Một thìa súp trôi xuống cổ họng, để lại vị đắng nhẹ của thuốc bổ sung khoáng chất . Một thìa rồi một thìa nữa nhanh chóng được đưa lên mặc cho tiếng xì xào xung quanh .

Hae-rin có vẻ nhận ra không khí đang đổi khác. Anh thấy cô liếc quanh có vẻ hơi cau mày rồi bắt đầu mắp mé môi với giọng nhẹ nhàng cố thay đổi bầu không khí .

"Cho hỏi vài chuyện được chứ ?"

"Ừm một chút "– Rian trả lời khi tay vẫn múc muỗng thức ăn

"Vậy giới thiệu cơ bản nhé anh . Nhìn anh có vẻ còn khá trẻ anh đã bao tuổi rồi !"
"Có việc gì sao?. Tôi hai lăm... có lẽ thế .. hoặc không !." – Rian đáp với giọng tỉnh bơ tay vẫn liên tục càn quét khay thức ăn .

"À không ! Hmm ..." – cô gái ngập ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp .

—"Tôi hai mươi mốt và đang học ở đại học Neo-Seoul , giờ có vẻ thì đã từng nhỉ "

" Ừm có lẽ thế " – anh vẫn trả lời để cô biết rằng anh vẫn đang nghe.

" Tôi chỉ hơi thắc mắc... Anh còn khá trẻ, vậy sao lại mạnh đến thế? Trước kia anh từng làm gì thế ?"

" À ừm... không phải tôi quan tâm nhiều đến vấn đề đấy đâu chỉ là có chút tò mò thôi !" — cô gái nhận ra mình đã hỏi thứ không nên nên quơ quơ hai tay trước mặt như cố giải thích .

Rian không đáp anh ngồi trầm ngâm một lát , anh mắt anh dừng lại trên mặt bàn kim loại lạnh lẽo, nơi phản chiếu lờ mờ một phần gương mặt. Một lúc lâu trôi qua, anh vẫn im lặng. Hơi nóng từ bát súp bốc lên, làm nhòe đi hình ảnh ấy .

Hae-rin nghiêng đầu, nhận ra sự im lặng lạ lùng ấy.
Rian vẫn ngồi đó, bất động và ánh mắt như dán vào khoảng trống nào đó xa xăm.Không khí giữa họ trở nên nặng trĩu, khiến cô phải lên tiếng

"Thôi, không sao đâu," — cô cười gượng, cố xua đi sự căng thẳng. "Anh không cần nói đâu, tôi chỉ hỏi cho vui thôi."

Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng động nhỏ vang lên như cố đánh thức một điều gì đó đang chìm sâu giữa hai người.

Rian khẽ động đậy như vừa thoát ra khỏi một dòng suy nghĩ kéo dài. Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương chút mờ đục như thể vừa bơi qua một giấc mơ không lối thoát.

"Xin lỗi" – anh nói, giọng trầm và khàn nhẹ như thể từng chữ phải lách qua một lớp bụi dày đặc.

Ánh mắt anh lướt qua cô gái tóc đỏ, không hẳn là nhìn mà có cảm giác như đang cố xác nhận rằng cô thật sự đang ngồi đó chứ không phải một hình ảnh mơ hồ nào đó trong đầu.

Bàn tay anh vẫn siết nhẹ, các khớp tay trắng bệch từ bao giờ. Một thoáng ngập ngừng, rồi anh thả lỏng như vừa buông một điều gì đó đã giữ quá lâu.

"Anh ổn chứ? Món ăn có vấn đề sao?" — cô hỏi , giọng bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng lo lắng.
Cô biết rõ vấn đề không nằm ở bữa ăn. Rian trông như đang trôi lạc ở nơi nào đó rất xa, nơi mà cô không thể chạm tới.

Anh chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi ổn. Chỉ là... có vài chuyện tôi không nhớ." – Giọng anh trầm và khô, từng chữ thốt ra nặng nề.

" Tôi không có cảm giác gì về những chuyện lúc trước và cứ xem đó là hiển nhiên không chút suy nghĩ ...rồi đến khi cô hỏi tôi mới nhận ra nó thật lạ ! "

Hae-rin nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh khay ăn.
"Hửm... có khi nào do chấn thương không? Lần trước anh mất máu nhiều lắm mà."
Cô ngập ngừng – "Có thể ảnh hưởng đến trí nhớ đấy."

Rian im lặng. Một lúc sau, anh đưa tay lên thái dương xoa nhẹ — "Có lẽ vậy."

[Bên trong ]

Anh thật sự không còn nhớ rõ nữa trước kia là gì, đã làm gì hay thậm chí vì sao mình tồn tại.

"Tại sao ?"

Trong đầu anh chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc: tiếng còi báo động xé tai, những con đường Neo-Seoul rực ánh đèn chói lòa và những vòng lặp giống nhau sau mỗi lần tỉnh dậy.

Có lẽ ký ức bắt đầu từ đó chứ không phải bất nơi nào khác , không có ai trong những hồi ức ấy không có năm chín, mười hai hay những năm thứ khác .

"Người thân , gia đình , bạn bè , nơi ở .... ở đâu tất cả ?"

Có người từng nhận ra anh... nhưng anh thì không. Là quên hay chưa từng thật sự sống những ký ức đó anh cũng không rõ .

" Tại sao mình lại không có bất cứ để tâm đến điều đơn giản mà quan trọng này ?"

Trong anh giờ đây , những mâu thuẫn từ những thứ cấu thành đơn giản nhất xuất hiện mà bằng cách nào bằng thứ nào đã khiến anh không nhận ra thứ gì bất thường từ bản thân mình .

" Tôi là ai ? "

[...]

Hae-rin nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. Giọng cô dịu lại, nhẹ như gió lướt qua mặt bàn lạnh:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Biết đâu ăn xong lại nhớ ra điều gì thì sao."

Anh cúi nhìn bữa ăn trước mặt. Hơi nóng vẫn còn bốc lên, đọng lại trên gương mặt anh thứ cảm giác xa lạ gợi một điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com