Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Suy nghĩ vẫn vơ


Anh vẫn giữ bước chân đều đặn, không hề dao động trước những ánh nhìn soi mói hay lời xì xào râm ran phía sau . Còn Hae-rin lặng lẽ đi bên cạnh, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay áo anh như một phản xạ tự nhiên để giữ anh lại .

Phòng tập nằm sâu trong lòng đất là trung tâm của căn cứ, một khối không gian khổng lồ được bọc bởi thép nặng và kính chống va đập cao cấp. Đi dạo một vòng xung quanh nơi này có thể dễ dàng hiểu được đây là nơi quan trọng như thế nào .

Ánh đèn trắng xanh quét dọc trần hắt lên những đường viền sắc lẻm của dàn thiết bị tối tân: khung mô phỏng trọng lực, bộ khởi động cơ xương trợ lực và dãy màn hình mô phỏng lập thể có thể dựng hình chiến trường ,.. .Nhưng quá khứ của căn phòng này mới thật sự định hình bầu không khí ngột ngạt phía sau lớp hiện đại ấy.

Trước khi Leviath xuất hiện, đây có lẽ từng là khu huấn luyện chuyên biệt: nơi binh sĩ được dạy cách để giết người chứ không phải quái vật. Những dấu vết ấy vẫn bám chặt vào cách bố trí nơi đây: khoảng trống phủ bụi dày in hằn đường nét mờ nhạt của vật thể đã bị mang đi cùng những vệt tròn xám xịt trên sàn ở lại .Nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra được một chân tháp pháo tự động hùng vĩ .

Ở bức tường phía đông, vài tấm bảng cũ kỹ còn treo với lớp kính mờ bám bụi, trên đó lờ mờ hiện lên những nét vẽ kỹ thuật: mũi tên chỉ hướng truyền động, ký hiệu điện tử, và những ghi chú bằng phấn đỏ cảnh báo về nhiệt độ đầu dò của một loại tên lửa mà giờ chỉ còn tồn tại qua sơ đồ.

Có lẽ những thứ như thế đang được sử dụng hằng ngày ngoài kia nhưng bằng một cách không ai ngờ đến

Nghĩ đến điều đó, khóe môi Rian chỉ nhúc nhích một thoáng – " Ngu ngốc!"

Thế giới vốn đã hiện đại đến mức biên giới quốc gia chỉ còn là những đường kẻ trên bản đồ số nhưng hòa bình thực sự thì chưa bao giờ tồn tại. Cuộc chiến liên lục địa vừa kết thúc chưa tròn một thập kỷ : một cuộc chiến ngắn, dữ dội và được vận hành bằng vũ khí tầm xa, drone tự động, pháo định vị và các hệ thống trí tuệ quân sự. Không có chiến hào, không có bộ binh tràn lên như trong lịch sử chỉ có những đợt xung kích công nghệ quét thẳng qua các thành phố và để lại những khoảng trống lạnh lẽo.

Dù bề ngoài đã phục hồi song thế giới vẫn sống trong trạng thái bán chiến tranh. Các quốc gia đều hiểu: chỉ cần một sai lệch nhỏ trong cán cân vũ trang, một chuỗi tính toán thuật toán sai lệch là chiến tranh mới sẽ nổ ra ngay lập tức. Chính nỗi ám ảnh đó khiến hàng loạt căn cứ ngầm được xây dựng như những pháo đài công nghệ nhằm chuẩn bị cho "ngày xấu nhất" khi chiến tranh không còn là lựa chọn mà trở thành điều bắt buộc.

Căn cứ Neo-Seoul cũng không ngoại lệ. Trước khi Leviath xuất hiện, những căn cứ như căn cứ này được dựng lên để đảm bảo rằng nếu xung đột mới bùng phát, họ sẽ không lặp lại sai lầm của quá khứ. Mọi hành lang thép, mọi mô-đun mô phỏng chiến trường, mọi dàn pháo tự động trong phòng tập đều mang trong mình hơi thở của một thế giới chưa bao giờ thực sự buông vũ khí, chỉ tạm giấu chúng dưới lòng đất và chờ lần rung chuyển tiếp theo

Và rồi Leviath xuất hiện như một biến số không quốc gia nào từng tính đến !.

Sự xuất hiện của chúng đã phá vỡ toàn bộ cấu trúc chính trị , quân sự cũ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Những đường biên, những hiệp ước, những tranh chấp lãnh hải vốn có nguy cơ bùng nổ chiến tranh lại bị xóa sạch bởi một thứ đáng sợ hơn : một kẻ thù chung không tên và không thể thương lượng.

Trớ trêu thay, khi nhân loại cúi đầu trước nỗi kinh hoàng ấy, thứ mà họ khát khao suốt hàng thế kỷ mới thật sự hình thành "hòa bình". Một thứ hòa bình méo mó, lạnh lẽo, được xây dựng trên bờ vực tuyệt vọng. Không còn quốc gia nào còn thì giờ thù địch nhau và nếu có thì cũng không thể làm được gì khi việc quan trọng nhất bây giờ là " sống sót ".

Loài người buộc phải đoàn kết không vì lựa chọn mà vì bản năng sinh tồn. Những căn cứ ngầm ban đầu được thiết kế để chuẩn bị cho chiến tranh giữa người với người, giờ trở thành pháo đài cuối cùng chống lại ác mộng từ biển sâu, định hình cho tương lai mới của nhân loại : sống chung với ác mộng .

"Ừ thì cũng chẳng tuyệt vọng đến thế ."

Thực ra thế giới chưa hoàn toàn sụp đổ. Loài người vẫn tồn tại theo cách họ luôn làm: thích nghi trong hỗn loạn. Khi Leviath bắt đầu tràn lên từ biển sâu, phần lớn các quốc gia ven biển bị nhấn chìm chỉ trong vài tháng. Hàng triệu người tháo chạy về sâu trong đất liền, tạo thành những dòng người di tản kéo dài hàng nghìn kilômét.

Những quốc gia nằm sâu trong lục địa bỗng trở thành tài sản quý giá nhất của nhân loại. Đất liền an toàn giờ đắt đỏ hơn cả kim loại hiếm; ai có tiền thì chen được vào khu vực bảo hộ, còn ai không có thì bị đẩy về các vùng rìa những khu tạm trú mong manh, nơi Leviath có thể quét qua bất cứ lúc nào. Khoảng cách giàu nghèo, vốn đã lớn, giờ trở thành ranh giới sinh tử: được sống trong tường thành hay chết bên ngoài.

Chính phủ các nước vẫn cố gắng duy trì chủ quyền của mình nhưng đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng kéo dài bằng văn bản. Không quân đội nào đủ mạnh để hộ tống tất cả đoàn người di tản và càng không đủ để chống lại Leviath kéo từ biển vào đất liền. Những cuộc rút quân, rút dân với quy mô chưa từng có diễn ra liên tục bằng đường bộ, đường không, đường hầm tất cả nhằm kéo thêm từng giờ sự tồn tại và tất nhiên đường biển sẽ là thứ được cân nhắc cuối cùng .

Rồi cuối cùng, những đường biên quốc gia bắt đầu mờ đi. Các nước buộc phải sáp nhập với nhau để gom tài nguyên, gom đất, gom con người. Họ dựng lên những pháo đài là những tường thành dài hàng ngàn kilômét bao quanh lãnh thổ còn lại như những vòng phòng thủ cuối cùng. Những cấu trúc thép, bê tông khổng lồ ấy vừa là niềm hy vọng, vừa là lời thú nhận rằng loài người đã bị dồn vào đường cùng.

Và ngay cả những bức tường ấy cũng không đứng vững mãi. Nước biển dâng thêm mỗi năm. Leviath tiến sâu thêm mỗi tháng. Những thành phố bên rìa bị bỏ lại và vòng tường thành lại co vào thêm vài kilômét như một trái tim bị siết chặt dần theo thời gian. Đó là một viễn cảnh tương lai xa xôi nhưng có thể dễ dàng hình dung được.

Con người vẫn sống, vẫn bám víu vào những pháo đài còn sáng đèn. Nhưng thế giới đã thay đổi và họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: tiếp tục thu nhỏ, tiếp tục chạy, tiếp tục sinh tồn cho đến khi tìm được điều gì đó hơn thế.

Vậy nên nơi này chưa bao giờ là an toàn. Căn cứ chỉ là khoảng lặng tạm bợ, một nhịp thở nén lại trước cơn bão đang chờ ngoài kia. Anh nhìn những bức tường thép dày hàng mét, những hành lang luôn sáng đèn suốt 24 giờ và biết rõ: tất cả chỉ đang cố trì hoãn điều không thể tránh.

Sớm muộn gì những con người trong căn cứ này cũng sẽ phải chạy. Họ sẽ rời Neo-Seoul, rời cả vùng đất này và lùi sâu hơn vào lục địa, chen chúc trong những đoàn di tản mà chính phủ còn đủ sức duy trì. Hoặc họ sẽ trông chờ một phép màu : một quốc gia nào đó còn rộng đất, còn tài nguyên, còn lòng nhân đạo để tiếp nhận vài trăm người cuối cùng còn sống sót.

Nơi này vốn đã không có hy vọng ngay từ khi xây dựng nó. Các bức tường lớn bao quanh căn cứ không phải để bảo vệ tương lai mà chỉ để kéo dài một hiện tại đang mục dần. Cho dù Leviath không xuất hiện thì một ngày nào đó những căn cứ nào chắc chắn vẫn sẽ sáng đèn, đó là điều tất yếu .

"Tỉ lệ thất nghiệp giảm kỷ lục. Thế giới đang hòa bình hơn bao giờ hết!" – lời được rao trên bản tin giữa trung tâm Neo-Seoul thật nực cười .

Anh thấy rõ điều đó trong ánh mắt mệt mỏi của binh sĩ, trong tiếng máy bơm nước biển hoạt động không ngừng dưới đáy tầng ngầm, trong cách bản đồ luôn có thêm điểm đỏ mới mỗi lần hệ thống cập nhật.

Con người ở đây sẽ chết trong căn cứ này bị vây kín, cạn kiệt dần hoặc họ sẽ chết trên đường trốn chạy giữa những khu rừng bỏ hoang, những xa lộ bị Leviath rạch nát nơi những con quái luôn trực chờ trong bóng tối.

"Tự hỏi liệu có ai thực sự tin rằng nơi này cứu được họ."

Vẫn sẽ có một cuộc di tản. Ai cũng biết, dù không ai dám nói thành lời. Sớm thôi, khi nơi đây không không trụ nổi hoặc khi Leviath quét qua thêm một căn cứ khác và áp lực dồn về đây, tất cả sẽ phải rời đi. Một đoàn người dài vô tận qua những vùng đất bỏ hoang đối mặt với biển quái vật đang tràn sâu vào lục địa.

Nhưng kết quả của cuộc di tản đó? Không ai đoán được. Có thể họ sẽ tìm được một pháo đài khác còn sáng đèn. Có thể họ sẽ bị nuốt trọn trước khi đến nơi. Có thể họ sẽ tan rã ngay trên đường, vì đói, vì sợ, vì con người với nhau còn đáng lo hơn Leviath.

Những chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra!

Nhưng lúc này chúng chẳng còn quan trọng đến thế. Anh có những thứ cấp thiết hơn để lo. Việc từng sinh hoạt trong một tập thể đông người chưa từng có ở những chương cũ : ở những vòng lặp trước, anh luôn tránh xa cứ điểm này một phần vì nó nằm sát biển, phần khác vì anh biết chắc nó sẽ sớm bị san phẳng.

Lần cuối anh ở đây là khi bị cuốn vào trận giao chiến dữ dội ngay trên mặt đất Neo-Seoul và... giành được viên đá kỳ lạ từ Leviath in hình con mắt chìm trong sóng biển. Thứ mà, bằng cách nào đó, chỉ mình anh có thể chạm vào và khiến anh được chào đón như một Leviath .

" Tại sao lần cuối cùng lại ở chỗ quái này đáng lẽ nơi này mình nên tránh xa ?. Cái quái ! "

Anh đang đi bỗng nhiên khựng lại ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không .

" Có gì đó đã diễn ra ở đây. Mình chắc chắn đã quên mất thứ gì đó " – anh nghĩ .

Anh cảm giác nó quan trọng , cực kỳ quan trọng. Nhưng ký ức lại trượt khỏi tay, nhòe đi như những khung phim cháy sáng. Có mảng rõ nét, có mảng tối tâm đến mức không thể nhận ra.

Mọi thứ đều khó hiểu nhưng đó là sự thật: anh đã quay ngược lại. Việc đó là điều không thể phủ nhận.

Còn bằng cách nào... tại sao... chỉ trời mới biết.

Manh mối duy nhất có lẽ nằm ở chiếc đồng hồ anh mang theo. Anh cũng chẳng nhớ nó đến từ khi nào !.

" À ừm mình đã hơi ... đãng trí ."

Hoặc có lẽ do quay lại quá nhiều lần, ký ức bắt đầu tự bóp méo để không bị chồng lấn.

" Là một dạng khuyết điểm ? "— anh thầm nghĩ.

Nhưng nếu tồn tại thứ gì đó có thể chủ động can thiệp, làm lệch ký ức của anh... thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Giống như Hae-rin nói: thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khả năng đó đáng để cân nhắc.

Dù vậy, suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được. Có lẽ nên để định mệnh tự xoay chuyển và điều anh cần bây giờ chỉ là sống sót .

" Đã có một vài rắc rối ."

Nếu lại phải quay về một lần nữa... ừ, anh cũng chẳng biết khi nào nó sẽ xảy ra. Nhưng chí ít, lần này anh sẽ chiến đấu đến cùng vì đây có thể là lần cuối..

"Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?" – Rian bất ngờ vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại sự tập trung

Hae-rin bên cạnh giật mình nhìn qua, ánh mắt hoang mang như thấy một cảnh tượng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com