Chương 12
- Sợ tôi ăn cậu giữa quán à? - Seok Jin cười khẩy.
- H...Hả...gì? - Jungkook lắp bắp. Ăn? Là ăn bình thường hay "ăn"?
- Làm gì mà như sợ cọp vậy? - Jin chồm người tới, thản nhiên cầm tay Jungkook chỉ lên mặt mình. - Mặt tôi xấu xí lắm sao?
- Không...không! - Jungkook rụt tay lại, bất ngờ vì hành động tiếp xúc mạnh dạn của Jin.
- Vậy là đẹp phải không? - Jin ngồi xuống trở lại, cười tươi. Trông hắn không còn vẻ đáng sợ như những lúc trước. Jungkook đã cảm thấy thoải mái đôi chút.
- Vâng. - Jungkook trả lời ái ngại. - Cho tôi...
- Xin lỗi về chuyện hôm trước. - Jin cúi mặt xuống, bộ dạng biết lỗi. - Tôi...là do tôi sai. Tôi cũng có đến xin lỗi chị Eloise rồi.
Jin làm Jungkook không kịp trở tay, cậu còn chưa kịp nói gì.
- À không. - Jungkook úp tay lên tay Jin. - Là do tôi, làm nhân viên nhưng lúc đó đã không hề chịu lắng nghe. Tôi xin lỗi.
- Ơ...à. - Mặt Jin ửng hồng lên, nhìn xuống bàn tay được Jungkook nắm rồi lại nhìn lên cậu. Jungkook chợt nhận ra.
- Xin...xin lỗi! Thật là lỗ mãng quá! - Cậu rụt phắt tay lại. Nhưng đúng là tay hắn mềm thật, lại còn trắng nữa. Có khi hơn cả tay Nghệ Hưng.
- Không sao. - Jin lại mỉm cười. Nụ cười hắn tỏa rạng ngời như nắng đến là loá mắt. Đến Jungkook cũng thấy hớp hồn theo.
- À mà, nếu nhớ không lầm thì cậu tên Jungkook, phải không? - Jin như nhớ ra điều gì đó.
- Vâng, sao anh lại biết?
- Chị Eloise nói.
- À vâng.
- Vậy cậu học năm tư, thì 23 tuổi rồi?
- Đúng là như vậy!
- Vậy thì tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, tôi 24. - Jin cười khì. Lại nụ cười đó. Jungkook nghi ngờ cậu có thể ngắm nụ cười đó suốt ngày mà không hề chán.
"Cộp"
- Đây, một Latte, một Espresso tới nơi. - Ennyl tươi cười, rồi quay gót đi.
- Vâng, chị En...ơ...Emily...cả Eloise nữa?!?
Sau bóng lưng Ennyl là Emily và Eloise, hai người chị của cô. Jungkook há hốc mồm. Mải nói chuyện mà cậu quên mất rằng phải canh chừng Emily và Eloise, tránh việc hai người thấy cả cậu và Seok Jin đang đi uống nước, và ngay tại Old 'N Vintage. Jungkook không lo hai người đó trông chờ màn xin lỗi của cậu (là lý do tại sao Eloise bắt cậu phải tiếp Seok Jin), mà vì cả hai người - Emily và Eloise, tính cả Ennyl là ba, tất thảy đều là hủ nữ. Thế này mà không bị gán ghép, chắc chỉ có thoát tới kiếp sau. Chắc chắn Ennyl sau này sẽ nghe câu chuyện giữa cậu và hắn - Kim Seok Jin, qua miệng hai cô chị của mình. Và tất nhiên, với tài năng kể chuyện phiếm cùng bản năng não phải được mài dũa qua nhiều năm của Emily và Eloise, không khéo sẽ biến chuyện của Jungkook thành kịch bản phim truyền hình Ấn Độ cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com