Chương 19
Tiếng bước chân lộp cộp gõ dồn dập xuống đất, càng lúc càng gần. Bàn tay xương xẩu, móng dài và nhọn, trắng bệch xoè ra như cánh quạt, khẽ đung đưa như những cành cây trụi lá trong đêm tối. Nhẹ nhàng từng bước, bàn tay ấy chạm nhẹ vai Jungkook.
- Á!!! - Jungkook hét toáng lên, vội vàng xua tay lung tung.
- Bình tĩnh, Jane, là Jane nè! - Jane nghe tiếng hét chói tai của Jungkook cũng giật mình theo. Cô hốt hoảng lắc mạnh cổ tay cậu, kéo Jungkook về trạng thái bình tĩnh. Đằng sau Jane có cả Edward và Jin, tóm lại là hội Rắn Chuông đủ cả.
- Trời ơi, mém ngất đó cô nương. Đêm hôm khuya khoắt mấy người còn làm gì ở đây nữa vậy? - Jungkook nhăn mặt phàn nàn. Bản thân cậu là người cực kỳ yếu vía, lần này vì lúc trưa theo Jin lên xe mà đêm nay lần đầu tiên phải vác mạng lần mò trong đêm tối tới trường để lấy xe. May mà Jane nhanh trí cầm chặt tay Jungkook kịp thời, nếu không có lẽ cậu đã ngất lịm ngay lúc đó. Nhưng bây giờ thì dù sao cũng có 3 người vây quanh cậu, Jungkook lại ổn định được chút đỉnh.
- Về chuyện đề án nghiên cứu ấy, - Jin lên tiếng. - Chỉ là tôi vẫn chưa rõ lắm nên Jane và Edward ở lại giúp tôi từ chiều đến giờ. Vả lại do đề án vẫn chưa có gì nên chúng tôi dự tính sẽ ở lại đêm ở phòng Lab lầu 3. Vừa hay thấy cậu vào trường nên đi xuống gọi.
- Jin bảo có ý tưởng nên tính sẽ bắt tay vào làm luôn. - Edward lắc lắc hộp cà phê. - Tôi đem cà phê để tiện thức khuya luôn này. Còn Jane đem trà.
- Ừ, vừa hay sáng mai không có tiết. - Jungkook khẽ ngáp. Gần đây cậu ngủ hơi nhiều, đêm nay thức trắng có lẽ là không. - Vậy qua kho lấy chai lọ trước đã.
Nhà kho nằm ở góc sau của vách khu A. Nơi đó cây trụ đèn leo lắt bị thiêu thân với mối bu quanh, cứ chớp bật không ngừng. Xung quanh bụi rậm, cây cỏ mọc um tùm, cao tới gần đầu gối. Ở Atheris, chỉ có sinh viên ngành Hoá Dược hay đi qua lại chỗ đó để lấy dụng cụ thí nghiệm, còn hầu hết thời gian khác, nhà kho nằm im như một cái phòng bỏ hoang. Vào đêm tối, học sinh trú ở Ký túc xá không hề dám bén mảng tới gần nhà kho trong phạm vi 50 mét. Từ đó trong trường cứ thỉnh thoảng nổi lên những tin đồn ma mị, âm linh xung quanh cái kho chật chội và bụi bặm đó, nơi mà cả bọn Jungkook đang phải lần mò tới đó chỉ nhờ một ngọn đèn săn leo lắt, còn cây trụ đèn kia bị bọ bu quanh tất nhiên đã trở nên vô dụng.
Trong cả hội, đi đầu là Edward cầm đèn săn dẫn đường, theo sau là Jane, thứ ba là Jungkook, cuối cùng là Jin. Edward cao xấp xỉ 1m8, Jin hình như cũng bằng chừng đó, được 2 nam thần cao lớn vai rộng kẹp giữa, nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn ớn lạnh sống lưng. Cậu nhắm mắt giữ chặt lai áo, cả người toát mồ hôi hột, trên mặt cắt không còn một hột máu, thoạt trắng thoạt xanh. Ai nhìn vào cũng biết Jungkook đang sợ tột đỉnh. Bỗng nhiên có cái gì đó luồn nhanh qua chạc tay của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com