Chương 2
Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy Jungkook? - Jane hỏi khi cả ba đã yên vị trên băng ghế sân vận động.
- Hắn làm gì cậu rồi à? - Jungkook quắc mắt, "làm gì" của Edward thì chỉ có "chuyện đó".
- Hay cậu tự ti về nhan sắc với hắn? - Lần này lại đến lượt Jane lãnh trọn cú lườm cháy mặt của Jungkook, ý cô là chê cậu xấu hơn hắn?
- Ngưng! - Jungkook nhắm mắt hét to, dang mỗi tay ra mỗi phía. - Muốn biết thì để tôi kể, để mấy người đoán mò thêm vài lần nữa có mà tức hộc máu đến chết quá.
Jane và Edward nghe vậy liền ngồi im chờ đợi, làm điệu bộ như đang dỏng tai lên hết cỡ.
- Thật ra là từ mấy ngày trước... - Jungkook bắt đầu thuật lại ngày hôm đó, cậu vừa kể vừa thở dài chán nản.
Jungkook vốn đang chạy việc cho một quán café nhỏ để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Cậu chọn phục vụ café vì trong lúc vắng khách, cậu có thể tranh thủ học. Hơn nữa, Jungkook rất thích kiểu décor của quán café này, cho nên cậu nhất quyết xin vào làm dù quán không có nhu cầu thêm nhân viên.
Hôm đó, đúng vào ca trực của cậu, hắn - tên Kim Seok Jin ấy - tới, đặt mua một ly Espresso. Jungkook không để ý lắm cho đến khi thấy đồ uống cho khách mãi vẫn chưa pha xong, cậu bèn thử nhòm vào quầy thì thấy hắn đang cau có bắt chị pha chế pha đi pha lại ly Espresso vì "không đúng vị như những quán khác". Jungkook thấy thế liền bước tới đề nghị pha giùm, để chị ấy pha cho những thực khách khác đang la ó. Nhưng hắn cứ luôn miệng "pha giống vị của những quán khác" mà không nói rõ ra hắn muốn vị gì làm Jungkook nổi cáu. Cậu với hắn đã làm một trận ỏm tỏi ngay giữa quán cho đến khi chị quản lý tới. Quản lý bảo cậu cứ về trước đi, còn lại để chị ấy xử lý. Cậu đùng đùng bước ra khỏi quán, dắt xe đạp ra còn thấy hắn lườm cậu một cái rồi phân bua tiếp với quản lý làm cậu bốc hỏa cả người. Nhưng đằng nào cậu cũng sẽ đạp xe về, vì nếu như đội chung với hắn cùng một cái trần nhà thêm vài phút nữa chắc sẽ khiến cậu nổ tung mất.
- Thế ra hắn cũng xấu tính quá nhỉ? - Jane xoa cằm. Cô thuờng hay xoa cằm khi đang nghĩ ngợi hay sắp phán xét cái gì đó, ở đây là tính cách của tên Seok Jin ấy.
- Lúc đó bước vào quán, thấy hắn mặc vest chỉnh chu tôi cứ tưởng là giám đốc hay quan chức gì đấy, - Jungkook bực dọc. - ai ngờ là sinh viên, lại còn đi tranh bua vì một ly cà phê.
- Thế giờ cậu tính sao? - Edward hỏi.
- Tính chuyện gì? - Jungkook cộc lốc.
- Hắn sắp vào hội Rắn Chuông của ta rồi đấy. - Jane nghiêm túc. - Và thế có nghĩa là ta phải sinh hoạt như một đội ăn ý.
- Mà cậu với hắn thì không ổn - Edward tiếp lời. - Đó là chưa kể đến việc, nếu hắn thực sự "đi cửa sau", thì tức có nghĩa là ta sẽ phải mất cơ hội có thêm nhân tài chỉ vì một con rối rỗng tuếch bằng vàng.
- Cứ như bình thuờng. - Mãi một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng. - Nếu hắn không có tài thực sự, ta chỉ việc góp ý tới thầy Els., tự khắc thầy sẽ có biện pháp đích đáng cho hắn. Tôi không tin trường mình đói khó đến mức phải ràng buộc sự phát triển của một đội chiến mã quý chỉ để ăn lợi từ bố của một con lừa.
- Và nên nhớ, chúng ta là hội Rắn Chuông, - Jungkook mỉm cười. Cả ba người cùng đồng thanh đầy kiêu hãnh. - sẽ chẳng có gì có thể ngăn chúng ta phát triển cả, trừ chính chúng ta.
- Trừ cả Hiệu trưởng nữa. - Jane láu cá.
- Ừ, trừ Hiệu trưởng nữa. - Cả Jungkook và Edward cùng cười xòa. Đúng là Jane, chẳng có sự căng thẳng nào mà cô bạn 22 tuổi này không thể xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com