Chương 30
Jungkook thức dậy lúc 8h sáng có hơn một chút. Trong người cậu thoải mái hơn nhiều do đã ngủ được cả một giấc dài. Cậu bắt đầu vệ sinh sơ qua rồi đi bộ đến trường.
Trước đây chỉ đi học bằng xe đạp, Jungkook không hề để tâm đến những sự thú vị nho nhỏ hiện diện dọc con hẻm dẫn ra đường lớn. Chỉ khi từng bước chân chạm xuống nền đất, chính mình cảm nhận được sự vận động của tự nhiên xung quanh bản thân, ta mới tận hưởng được hết không khí sáng sớm tĩnh lặng, dịu mát ở đây. Những con sẻ nhỏ xíu, những con chích choè bay lượn trên đầu. Ánh nắng xuyên qua từng vòm cây, phủ lên những bụi tường vi tươi mọng sương sớm, những trái chanh vàng mập mạp có đường kính lớn hơn cổ tay người, đang lúc la lúc lắc trên cao. Rồi hơi ấm của nắng bắt đầu len vào trong từng lớp áo, mơn man và quanh quẩn trên da thịt. Jungkook rụt cổ lại, nhắm mắt hưởng thụ, tay chân cậu căng dãn ra hết cỡ. Cảm giác dễ chịu cứ như chồng lên nhau thành một lớp dày.
Tiết học hôm nay của Jungkook là thực hành về các phản ứng hoá học dưới tác dụng nhiệt và ánh sáng ở ngoài trời. Có thể coi nôm na như một buổi ngoại khoá. Vì cần thời gian để phản ứng xảy ra, từng nhóm học sinh lần lượt chuẩn bị xong sẽ vào ngồi ở hàng ghế trong mát làm báo cáo, thuyết trình,...Nhóm của Jungkook làm xong hết công việc, Jane thì ngồi đan len, Edward thì đọc tạp chí game, Jin chúi đầu vào đọc tài liệu nâng cao, Jungkook thì chỉ đơn giản ngồi ngắm nắng. Ai làm việc của người nấy, không khí chỉ còn lại tiếng ồn ào từ các nhóm khác vẳng tới.
- Tối hôm qua cậu ngủ ngon không?
Jin vẫn chúi đầu vào tập tài liệu. Nhưng giọng nói vừa rồi thì chắc chắn là của Jin.
- Có. - Ba người đều đồng thanh đáp lại, vì ai cũng nghĩ là Jin hỏi mình. Rồi cùng ngạc nhiên dời tầm mắt lên nhau, theo kiểu "tên đó hỏi ai vậy?".
Đến lúc này, Jin mới từ tập tài liệu ngước nhìn về phía Edward và Jane, thả một câu lạnh tanh:
- Ai hỏi mấy người? Tập trung làm chuyện đang làm đi.
Hai người kia cũng nhìn Jin trong giây lát, rồi tiếp tục cắm cúi vào đan lên và đọc tạp chí. Nhưng tâm trí vẫn chỉ đang quanh quẩn duy nhất câu hỏi: Hôm nay tên kia ăn trúng thứ bả gì mà giọng điệu khó chịu vậy?
- Thế thằng nhóc Nghệ Hưng đó đưa cậu về lúc mấy giờ? - Jin bắt đầu "tra khảo".
- Mười giờ tối, chắc vậy. Lúc đó tôi ngủ suốt trên đường về nhà.
- Thế nó đã làm gì cậu rồi?
- Làm gì là làm gì?
- Là "làm" đấy. - Edward xen vào. Cậu chàng thực ra cũng chỉ nghe câu được câu mất nên không quan tâm lắm. Nhưng bỗng dưng chuyện này lại may thay, hay không may thay, đụng trúng "chuyên môn", Edward mới quen miệng.
- Lo việc của cậu đi. - Jin thụi vào tay Edward, rồi quay sang Jungkook, lặp lại câu hỏi. - Nó đã làm gì cậu rồi?
- Làm gì cơ chứ. Thằng bé chỉ đưa tôi về. - Jungkook giọng điệu chắc nịch.
- Sao cậu biết được? Cậu nói cậu ngủ li bì cơ mà?
- Nhưng...hai thằng con trai thì làm được cái gì? - Jungkook cứng họng không trả lời được, liền hỏi bật lại.
- Sáng dậy...ờ...eo hay mông...có gì bất thường không? - Jin tìm câu hỏi khác có thể đưa anh một câu trả lời trọng tâm hơn, nhưng lại không tìm được ngôn từ cho phù hợp. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn Jungkook nhưng mang tai tất nhiên đã có chút đỏ.
Jane và Edward có vẻ như dỏng tai lên nghe suốt từ nãy (tất nhiên vẫn đang trong trạng thái "ai làm việc người nấy"), nên nghe xong câu hỏi đều cùng hướng mắt lên nhìn Jin như thể đang nhìn thú lạ. Bất ngờ, Jungkook cầm quyển sách đánh bốp vào đầu Jin, đứng phắt dậy đi tới chỗ lọ thí nghiệm, trước khi đi còn quẳng lại một câu:
- Thảo nào lấy lòng được bà Eloise, hoá ra đầu óc cùng xuất từ một xưởng.
Jane cũng đứng dậy, lật đật cầm báo cáo chạy theo để viết. Chỉ còn Edward và Jin ngồi ở hàng ghế.
- Phụt! Ha ha ha!
Edward bỗng nhiên phá lên cười. Cậu chàng cười sằng sặc, nước mắt trông như sắp trào ra đến nơi. Edward vừa cười vừa vỗ vai Jin. Jin thì thộn mặt ra nhìn Edward, cảm thấy lo sợ mặc dù luôn tự nhắc mình rằng bản thân đã chích ngừa bệnh dại.
- Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào!
Edward chế giễu, rồi cũng đứng dậy tiến tới chỗ Jungkook và Jane, vừa đi vừa cười, để lại Jin đỏ lựng hết cả mặt. Anh mím môi lại, rồi tiếp tục cúi mặt xuống chăm chú đọc sách, vì nếu ra ngoài kia thì chẳng làm được gì ngoài việc tự trát trấu lên mặt mình, Jin nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com