Chương 32
Trời chập choạng tối. Đã đến giờ Jungkook tan ca, cậu thu dọn đồ đạc, thay đồng phục rồi chào mọi người đi về.
- Khoan đã Jungkook! - Eloise từ trong kho hối hả chạy ra, gọi giật Jungkook. - Cầm theo cái này.
Thứ cô dúi vào tay cậu là một túi giấy đầy kẹo chocolate và bánh gừng. Cô bảo là nếu như Jungkook không có đề tài bắt chuyện thì cứ tặng Jin túi kẹo, đằng nào cũng đang là mùa đông, nhâm nhi chút ít cho ấm người.
- Kinh nghiệm nhiều đời đấy chú em ạ. Tép trầu là đầu câu chuyện, nhưng chúng mình chưa nhai trầu được thì xài kẹo thôi. - Cô giảng giải say sưa với Jungkook, hai tay nắm chặt lấy vai cậu, trông cứ như bảo hộ Jungkook sắp đi đánh trận. Chỉ đến khi Jin giục Jungkook ngoài kia, Eloise mới sẵn sàng để Jungkook đi.
Ra đến ngoài cửa, Nghệ Hưng lại dúi vào tay Jungkook trà đào nóng đựng trong bình giữ nhiệt.
- Trà đào giúp ấm người, tỉnh táo. Khi nào anh buồn ngủ nhớ uống một ngụm. Đừng như lần trước mê man đến không biết trời trăng nữa là có chuyện đấy.
Jin dường như mất kiên nhẫn, làm như anh là hạng đồi bại không bằng. Anh cúi chào qua loa rồi túm tay Jungkook kéo ra ngoài, đi thẳng tới xe.
- Ấy! Tôi đi xe đạp mà! - Jungkook bị lôi thẳng vào xe, bất ngờ kêu lên.
- Trời lạnh lắm, đạp xe thế này không tốt. Tôi tốt bụng nên cho cậu đi nhờ đấy.
- Còn xe đạp?
- Gửi nhờ chị Eloise giữ rồi. Chị ấy cứ để tạm trong quán. Cũng là tôi quá tốt bụng nên chuẩn bị trước.
- Sao anh tự ý quyết mà không hỏi tôi lấy một tiếng thế hả? - Jungkook phát bực.
- Vì tôi biết thế nào cậu cũng bị tôi thuyết phục thôi. Cái này không phải tôi tốt bụng, mà là thông minh. - Jin lẳng lặng ngồi ghế lái.
Jungkook day day trán, nói chuyện với tên ôn đản đó thật không muốn làm người hiền lành chút nào, lúc nào cũng chỉ muốn nhào tới khâu cái miệng vô duyên cứ dẩu ra phía trước của hắn. Thôi thì mặc kệ, trời đúng là lạnh thật.
- Ủa mà bác Bob đâu? - Jungkook giật mình nhổm dậy, thấy Jin đã bắt đầu khởi động xe.
- Con gái bác Bob bị cảm nặng nên vào viện, bác ấy xin nghỉ hôm nay để chăm con bé.
- Thế anh biết lái xe à?
- Có bằng lái, vả lại tính cách điềm đạm nên lái rất cẩn thận. Cứ yên tâm là tới khi đến nơi vẫn giữ được cái mạng để cậu ăn đồ Hoa.
Điềm đạm con khỉ mốc! Miệng lưỡi thì chua ngoa như nách khỉ, đã vậy còn bốc đồng, tự ý quyết định chuyện người khác. Anh mà moi ra được chút gì điềm đạm của anh khéo tôi chấp nhận cho anh cả một năm uống cafe miễn phí.
Jin lái xe thẳng tới con hẻm nhà Jungkook thì dừng lại, nhất thời cả hai người đưa mắt nhìn nhau. Jungkook ngơ ngác hỏi:
- Dừng lại làm gì thế?
- Cậu không chuẩn bị gì à?
- Đầy đủ rồi. Ví, khăn giấy, thuốc cảm, à cả túi bánh kẹo và bình trà nữa.
- Cũng không cần thay đồ?
- Không. Thế này thì có sao? Ổn đấy chứ. - Áo hoodie quần jean đen trắng. Nhìn ngầu phết chứ lị!
- Không hề thấy ổn! Ngày nào cũng như ngày nào áo hoodie quần jean. Hôm nay đi ăn cậu không tính thử bảnh bao một lần xem sao à?
- Chịu. Tủ đồ tôi ngoài áo hoodie quần jean áo thun ra còn lại toàn là đồ ngủ. - Jungkook bĩu môi, rồi tự dưng lại cáu bẳn. - Mà tôi mặc đồ ra sao thì liên quan quái gì đến anh? Nhiều chuyện!
- Không được! Xe tôi thuộc hàng cao cấp, tôi cũng vậy. Tới nơi thấy cậu thế này bước ra khỏi xe, người ta dị nghị, điều tiếng không hay về tôi. - Jin khoanh tay lại dựa vào ghế, nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu với ánh mắt nghiêm túc. - Giờ một là đi thuê đồ mới, hai là xuống xe. Ý cậu thế nào?
Cuối cùng Jungkook mở cửa xuống xe thật.
Jin giật mình cũng xuống xe, bất ngờ kéo tay Jungkook lại.
- Cậu thế mà cũng xuống xe?
- Ông đây không có tiền, không được cao cấp như anh. - Jungkook sầm mặt hất tay Jin ra. - Giờ thì chạy ngay đi, trước khi tôi nổi điên lên lại làm chuyện phi pháp với anh.
- Tôi cho cậu mượn. - Jin lùi ra xa Jungkook một chút. Phòng khi cậu "phi pháp" với anh còn có đường chạy.
- Tôi không muốn mượn.
- Chuyện này cần thương lượng, trước tiên cứ vào xe. Ngoài này lạnh lắm. - Jin liều mạng nắm lấy cổ tay Jungkook lôi vào xe, mình lại ngồi vào ghế lái như ban đầu.
- Cái này thì có sao? Tôi cho cậu mượn không lấy lãi, cậu cứ từ từ trả. Khéo qua nhiều tháng, tôi lại quên đấy chứ.
- Trước sau gì tôi cũng sẽ tốn một khoản tiền. Tôi không muốn phung phí. Anh có bệnh đốt tiền thì tự chịu một mình, đừng lây cho tôi. - Jungkook lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa kính.
- Cậu không tự thắc mắc rằng mình sửa soạn một chút sẽ như thế nào à?
- Khỏi! Tôi đẹp từ trong trứng đẹp ra, cũng không đi làm ở kĩ viện, căn bản không hề nghĩ tới. - Jungkook bỗng quay đầu lại nhìn thẳng vào Jin. - Bây giờ xin hỏi Quý ngài Lắm tiền một câu, anh muốn đi hay là không?
Jin cuối cùng vẫn phải khởi động xe.
Thật ra anh muốn biết thêm về Jungkook, cũng như tò mò về cách ăn mặc thường ngày của cậu. Anh thật sự còn biết ít quá. Nhưng hoá ra ngày nào cậu cũng diện hoodie quần jean như ngày nào. Lý do là vì muốn tiết kiệm.
Jin muốn ngắm thử Jungkook mặc kiểu như áo phông quần thun, hay áo sơ mi quần âu chẳng hạn, thì sẽ như thế nào. Lúc đó chắc hẳn là yêu nghiệt lắm!
Hình như anh càng ngày càng điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com