Chương 40
- Vậy...chắc không còn gì chuẩn bị nữa nhỉ? - Jane ngồi xuống ghế sofa, đoạn lôi điện thoại ra. - Vậy gọi thôi!
- Trông cậu cứ như lính cảm tử gọi về nhà ấy nhỉ! - Edward cố gắng đùa cợt nhằm trấn áp bản thân, mặc dù biết tình huống như thế này ví von như vậy cũng không khác gì mấy.
Những cuộc gọi điện lần này không phải là để từ biệt người thân hay lảm nhảm những chuyện đại loại thế, mà thực chất là để đánh tiếng rằng bọn họ - Jane, Edward và Jungkook - vẫn đang trong tình trạng "an toàn" ở thời điểm này. Nếu như sau này có một thời gian dài người xung quanh không thể liên lạc được với họ hay nghe được bất kì thông tin gì về họ nữa, những người đó sẽ linh cảm được có chuyện chẳng lành, từ đó chuyện này mới thoát khỏi nguy cơ đi vào ngõ cụt.
Chẳng hạn như hiện tại, Jungkook đang gọi điện cho Eloise, nói về việc bản đồ án đã hoàn thành, và sẽ đi làm lại cho quán vào ngày mai. Tức có nghĩa ngày mai nếu như Jungkook không thể thoát ra Z-Hang, thì hôm đó cậu sẽ vắng làm. Chuyện này sẽ khiến cho Eloise nghi ngờ và tìm cách liên lạc với Jungkook. Và nếu như Jungkook đột ngột biến mất như vậy, Eloise sẽ ý thức được rằng cậu đã mất tích, và sẽ tìm cách tìm cho bằng được cậu. Mục đích của kế hoạch chính là vậy.
Kế hoạch này chính do Jungkook nghĩ ra, phòng trường hợp Z-Hang quyết định "chơi lớn", bắt cóc hay thậm chí thủ tiêu hết cả Hội, thì việc liên lạc người thân này ít nhất cũng sẽ tạo được đầu mối cho bên cơ quan chức năng tìm ra sự việc.
- Chị ấy bảo quán mới chế ra loại cafe mới, ngày mai tôi hãy thử và nhận xét giúp chị ấy. Tôi bảo chắc chắn sẽ tới thử. - Jungkook tắt điện thoại. - Vậy nếu như mai tôi vắng, chị ấy sẽ phải nghi ngờ. Thật tốt!
- Tôi gọi mẹ rồi, tôi bảo bà ngày mai tôi muốn ăn gà hầm ớt. - Edward lại bên góc nhà cầm thêm cây gậy bóng chày mini nhét vào cặp. - Tôi còn bảo bà nhớ làm thật nhiều vì tôi sẽ mang lên đây ăn dần.
- Tôi thì gọi cho chị. - Jane tranh thủ sạc điện cho súng điện. - Tôi hẹn chị ấy với anh rể ngày mai đi ăn tối ở nhà hàng.
- Chà, tự nhiên tôi thấy có lỗi quá. - Jungkook gượng cười. - Chúng ta đều cố tình lỡ hẹn với người thân vào ngày mai.
- Biết đâu ta lại xong việc trước rạng sáng thì sao? - Jane khẽ cười, nhưng nụ cười đó không thể qua mắt được Jungkook và Edward, trong lòng cô đang đầy bất an.
Căn bản dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn phải đi.
Cả ba người đều giống như đang đi trong vô thức, dù không thích cái đích đến, nhưng đôi chân vẫn bước, vẫn đứng trước cửa công ty Z-Hang.
- Tôi nói này, có phải rất đặc biệt không khi ba người trẻ cùng trang lứa với nhau lại không nói chuyện trong suốt chuyến đi trên taxi. - Jane gợi chuyện, cố kìm hãm cảm giác sợ hãi đang bủa vây cô. - Bác tài xế chắc cũng sẽ ấn tượng với chúng ta chứ nhỉ?
- Ừ, hy vọng nếu như báo đài đăng tin mất tích, bác ấy sẽ không quên chúng ta. - Edward như không có điểm nhìn, vẫn hướng ánh mắt mãi vào tấm biển hiệu Z-Hang ngoài cổng.
Công ty Z-Hang trước kia khi chưa có giao thương hàng cấm như ma tuý hay thuốc kích dục thì vẫn là một công ty sản xuất dược phẩm quy mô trung bình, tổng quan vẫn trên đà phát triển. Do đó, mặc dù tài chính sụt giảm trầm trọng nhưng mặt bằng Z-Hang vẫn trải khá rộng, gồm một trụ sở chính và 5 nhà xưởng trong khuôn viên công ty. Xung quanh Z-Hang trước kia là rừng, chủ yếu là để trồng cây công nghiệp và cây nguyên liệu cho khâu sản xuất dược liệu. Sau đó, chính quyền mới cho quy hoạch một phần đất xung quanh thành từng phân lô riêng nhằm phục vụ khu dân cư vào năm sau. Họ cho ủi phẳng rừng thành đất trống, chừa lại một khoảng đất lâm nghiệp đằng sau công ty và đền bù cho Z-Hang một khoản đủ để xây nhà kính, vườn và phòng thí nghiệm để trồng các cây thuốc. Do vậy, vị trí của công ty toạ lạc ngay nơi vắng người, là địa điểm vàng cho các giao dịch "đen".
- Bảng định vị đâu rồi? Cho tôi xem thử. - Jungkook nhận lấy bảng định vị từ tay Edward. - Vậy là Jin đang ở trong toà nhà đó, chếch về phía Đông Nam một ít.
- Trong đó vẫn còn đèn sáng, nhân viên tăng ca à? - Jane ngó nghiêng, gần một phần tư cửa sổ công ty vẫn còn sáng đèn.
- Tăng ca để làm gì đâu chứ? Giờ Z-Hang đang theo đuổi con đường mua bán ma tuý, có tăng ca nhiều như thế cũng đâu để làm gì. - Edward cảm thán.
- Thôi trước tiên cứ vào đã. Hi vọng một trong số đám đèn đó có Jin. - Jungkook nói. - Đang cãi tay đôi với lão nào đó chẳng hạn.
Cả Hội bắt đầu đi vào khuôn viên công ty. Ông bảo vệ có vẻ như đang chờ đổi ca, mắt nhắm mắt mở phẩy phẩy tay, ý bảo họ cứ vào, cũng không thèm xác nhận cái cớ là nhân viên bỏ quên tài liệu của bọn họ là thật hay là giả.
Cả bọn đi tới bàn tiếp tân, nơi chỉ có duy nhất một cô lớn tuổi ngồi đó, sau khi xác nhận có tổng giám đốc ở đây, bọn họ liền xin gặp và được chấp thuận một cách dễ dàng.
Dễ dàng đến mức phải nghi ngờ, hoặc là có thể nơi đây tổng giám đốc cũng chẳng quyền lực lắm, ai muốn gặp thì gặp.
Nhưng lên được tầng 8 của tổng giám đốc, vừa gõ cửa thì công ty liền tắt điện toàn bộ các tầng khác, đây có lẽ không phải dấu hiệu bình thường nhỉ?
Còn nữa, từ hai bên góc hành lang liền túa ra toàn các ông vai hùm tay gấu xăm trổ đầy mình, có cả bác bảo vệ và cô tiếp tân lớn tuổi đứng nhấp nhô giữa đám đó.
Được rồi, có lẽ tổng giám đốc ở đây cũng khá là quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com