Chương 42
Câu chất vấn của Jungkook như một quả mìn, nổ ra sự im lặng hoang mang bao trùm cả căn phòng. Cả Jin, Edward và Jane đều ngạc nhiên khi thấy Jungkook hỏi tới một cái tên trông như không ăn nhập gì đến vụ này. Đến ngay cả lão giám đốc cũng dừng lại trong tích tắc, duy chỉ có nụ cười tởm lợm của lão là không thấy khép lại.
- Chậc chậc! Mất vui rồi, mất vui rồi! - Lão từ từ quay lại chỗ ngồi, phịch xuống như một tảng thịt lợn bị người ta thả xuống đất. - Nó là con ta. Con nuôi!
Jungkook có vẻ như đã đoán ra điều này từ lâu, nhưng khi đã nghe chính miệng lão nói ra, gương mặt cậu vẫn dấy lên một nỗi bàng hoàng vô định. Bên cạnh đó, cảm xúc của Jin hơi hỗn loạn khi tiếp nhận thông tin, làm gương mặt anh cứng đờ, nhìn không ra biểu cảm gì. Edward và Jane thì vẫn chưa biết Nghệ Hưng là ai. Cả căn phòng có lẽ sẽ im lặng mãi cho đến khi lão ta mở miệng:
- Nói xem, sao mày biết Nghệ Hưng là con ta?
- Họ Zhang. - Jungkook cố giữ giọng mình đanh thép, nhưng những cơn run liên tục lại phá vỡ tất cả. - Những gã tay sai của ông gọi ông là ông Zhang. Tên công ty ông cũng cách điệu từ đó mà thành. Tôi nghĩ đấy là họ của ông, họ Trương.
- Thế nên cậu nghi ngờ Trương Nghệ Hưng là con lão ta? Nhưng như thế cũng đâu đủ để kết luận? - Jin nhìn Jungkook, thấy được sự thất vọng tột cùng đang dần dần lan ra trong mắt cậu.
- Vẫn còn chưa hết. - Cậu lại run lên bần bật, tuy đã biết là sự thật, nhưng lý trí vẫn giống như đang ép cậu không được tin. - Đồ điện tử của tất cả mọi người đều bị ép vứt ra ngoài, trừ điện thoại của tôi.
- Cậu không bị tịch thu điện thoại? - Jane chồm nhẹ dậy, ngạc nhiên thắc mắc.
- Tôi hiểu rồi. - Jin ngửa đầu ra dựa vào tường, những sợi tóc bết vào trán anh vì mồ hôi. - Điện thoại cậu bị gắn thiết bị nghe lén.
Lúc này, một giọt nước mắt lăn ra khỏi mắt trái Jungkook, như hòn ngọc con con trôi dọc xuống má cậu. Tình cảm cậu dành cho Nghệ Hưng chưa phải là tình yêu, nhưng cũng là tình anh em, tình đồng nghiệp thuần khiết. Khi biết được Nghệ Hưng có tình cảm với mình, Jungkook không có lời đáp lại nào rõ ràng, đơn giản vì cậu không có những cảm xúc nào quá mãnh liệt khi tiếp xúc với Nghệ Hưng. Nhưng vì thế, cậu cũng không hề trở nên ghét bỏ, mà cố gắng kìm hãm lại sự tiến triển quá mức của mối quan hệ, đồng thời cũng cố gắng duy trì nó bền vững. Vì Nghệ Hưng trong mắt cậu không đến mức là đối tượng có thể làm người yêu, nhưng lại vẫn là một người bạn đáng quý.
- Tôi...từ đầu tôi đã ngờ ngợ rồi. - Giọng cậu đã bắt đầu nghẹn lại, ngắt quãng. - Các người sẽ không sơ suất như vậy mà giữ điện thoại của chúng tôi lại. Khi vào trong đây, nghe các cậu nói chuyện, tôi mới rõ ràng...
- Rằng điện thoại cậu bị giữ lại là cố ý, phải không? - Edward lên tiếng, có vẻ anh đã hiểu được phần nào câu chuyện. - Các người muốn kiểm soát chúng tôi, đề phòng chúng tôi có cứu trợ hay có ý định trốn chạy.
- Tên Nghệ Hưng gì đó là gì với cậu? - Jane lúc này đột nhiên lại có giọng điệu bình tĩnh lạ kỳ, không còn kích động như lúc trước. Nhưng có vẻ như không phải do cô cảm thấy sự an toàn, mà cô giống như đang buông xuôi trong vô vọng, có lẽ là sau khi thấy Jungkook trở nên suy sụp.
- Cậu ấy làm cùng chỗ với tôi, ở quán cafe. - Jungkook rấm rứt. - Cậu ấy ngoan hiền lại lễ phép, tôi tuy không quá thân với cậu ấy, nhưng cũng quý, tôi...
Jungkook hơi dừng lại một chút, rồi lặng luôn. Giờ đây có lẽ tất cả mọi người đều đã hiểu gần hết câu chuyện, rằng Nghệ Hưng chính là người xấu, là người đã gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại Jungkook, là người giả vờ ngoan hiền trung trực trước mặt cậu, nhưng sau lưng lại đầy mưu đồ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ làm tay trong cho cha.
- Vậy là mày nhận ra từ khi lũ kia kể lại việc bị soát đồ. - Lão giám đốc ngồi dựa ra, chậm rãi vuốt bộ râu, trên miệng chỉ còn là nụ cười khẩy đắc chí. - Cả cái kế hoạch này ta chỉ trông chờ mỗi màn công bố đầy hân hoan này thôi, vậy mà bị mày cướp rồi.
Cuối cùng lão đột ngột đứng dậy, phủi phủi tay:
- Nếu như thế thì chẳng còn gì phải đợi nữa, tiến hành quay phim ngay bây giờ là vừa.
Tựa như vừa mới chịu tổn hại tâm lý quá lớn, Jungkook ngồi thừ ra, ánh mắt trống rỗng. Ba người còn lại cũng chẳng khá khẩm gì, ai cũng không kích động phản kháng như lúc trước nữa, mà đều dựa vào tường mệt mỏi, giống như bọn tội nhân trong tù đang chờ ngày phán án tử. Cả căn phòng sau khi tiếng giày cộp cộp liên tục nện xuống đất một cách nặng nề của lão giám đốc đang dần rời đi, thì chỉ còn là sự im lặng ngột ngạt.
- Tất cả là do tôi. - Jungkook lầm bầm trong miệng đầy chua chát. Đôi mắt lúc nãy ướt nhẹp giờ đã khô, sưng đỏ lên. - Tôi...đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu...đáng lẽ phải vậy.
- Cậu lấy cái gì mà nhận ra đây? - Jin cười, trong tiếng cười nhẹ đó lại nghe ra được sự chật chội trong tâm hồn anh. - Khi nãy nghe cậu nhắc về tên đó, tôi còn nghĩ là trước giờ chết cậu lại muốn tưởng nhớ cho tình yêu của mình cơ đấy.
- Đừng bi quan quá. Bọn chúng cũng đâu có giết ta, chỉ là quay phim thôi. - Edward cố gắng động viên tinh thần mọi người lên, mặc dù bản thân anh cũng đã sắp không còn lạc quan được nữa rồi.
- Nhưng như thế có khác gì chết đâu chứ. - Jane nhắm mắt lại, tuyệt vọng thì thào. - À không, có lẽ chết lại tốt hơn.
"Tôi đến dựng máy quay phim và đèn."
Tiếng nói văng vẳng từ bên ngoài cửa vọng vào, nhưng không còn bất cứ ai hoảng sợ nữa. Cả bốn người đều thẫn thờ nhìn ra cửa, giữ chút lạc quan cuối cùng mong rằng sẽ là anh hùng nào đó đến cứu họ thoát ra khỏi nơi này, như một phép màu.
Không, họ lầm rồi, người mở cửa là Nghệ Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com