Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 (Chương cuối)

Nghệ Hưng bỗng ngồi thẳng lưng dậy, hành động thì không quá rõ ràng, trừ ánh mắt đột ngột sáng loé lên thì lại quá dễ nhìn thấy.

- Cậu cố gắng kìm hãm đi những hành động trẻ con mục đích để làm cậu bớt thích tôi, trốn tránh đi cái sự thật đấy, nhưng lại làm tôi bị thu hút nhiều hơn. - Jungkook chống cằm tựa vào sườn tủ bên cạnh, ngả người ra sau, nhìn Nghệ Hưng như đang nhìn một tên cấp dưới thấp kém. - Tiếc là cậu một tay phá tất cả.

- Là lỗi của em, em thật sự xin lỗi. - Lần này dường như Nghệ Hưng không đặt nhiều thành ý vào câu xin lỗi như những lần trước. Có lẽ chính cậu cũng đã mệt mỏi với việc đóng vai một em trai nhỏ tuổi vâng lời rồi, nhất là khi cũng đã không còn che mắt Jungkook được nữa. - Nhưng có đúng là, anh bị thu hút bởi những hành động...ờ...lưu manh không?

- Phải. - Jungkook thừa nhận không chút lúng túng. - Tôi đặc biệt dễ bị cuốn hút vào kiểu phúc hắc ranh ma.

- Anh Jungkook, em sẽ đi du học trong 4 năm. - Ánh mắt Nghệ Hưng bỗng đột ngột kiên định, giống như con báo nhỏ đang vực dậy quyết tâm săn mồi. - Sau 4 năm em trở lại, nếu anh còn độc thân, em sẽ tán tỉnh anh.

- Cậu lại nghĩ đi đâu thế hả đồ ngu? - Jungkook dường như gom góp sự tàn nhẫn cậu chưa bộc phát suốt tất cả mười mấy năm qua, biến tất cả thành lời nhục mạ hắt hết lên người Nghệ Hưng một thể. - Cậu nghĩ sau khi cậu dùng đất lấp đi một con sông lại, cậu còn có thể đào nó trở lại thành con sông ban đầu không?

- Không giống như ban đầu, nhưng lại có thể to lớn hơn, thậm chí gấp trăm, gấp ngàn lần. - Nghệ Hưng tự tin dõng dạc nói.

- Thế thì cậu nghĩ nước ở đâu ra? Lúc nào ông trời cũng thuận theo cậu mà cho mưa đổ xuống chắc? - Jungkook khoanh tay nhìn Nghệ Hưng, trong mắt bây giờ không còn chút gì gọi là luyến tiếc nữa, mà là sự kiên định khó có thể lung lay được. - Cho dù có cho mưa xuống đi nữa, thì dăm ba trận mưa cũng sẽ thấm hết vào đất. Thế thì cậu lấy đâu ra nước, rồi lấy đâu ra con sông năm xưa của cậu đây? Cái ngu của cậu lòi ra hết cái này rồi lại đến cái khác, Nghệ Hưng ạ. Sau khi cậu lừa dối tôi, cậu nghĩ tôi còn có thể cho cậu cơ hội làm lại từ đầu sao?

- Em không biết. Em không hề hỏi ý kiến anh, em chỉ muốn thông báo thôi. - Nghệ Hưng không tỏ vẻ quan tâm hay muốn chùn bước.

- To gan gớm nhỉ? Cậu nghĩ cậu là ai mà tự tin ghê vậy? - Jungkook bắt đầu cảm thấy máu mình có chút sôi lên.

- Anh bảo anh thích kiểu phúc hắc, không thích kiểu ngoan ngoãn vâng lời, thì đây! - Nghệ Hưng kênh mặt lên, rồi đột ngột chồm tới hôn trúng phóc vào môi Jungkook.

Nhưng xui xẻo thay là lần này Jungkook phản ứng nhanh bất ngờ, cậu lấy chiếc gối trên giường đập mạnh vào mặt Nghệ Hưng.

- Cút về! - Jungkook trầm giọng, chỉ tay ra ngoài cửa. - Đem hai hộp trà đào của cậu về luôn.

- Không, em sẽ để đây. Em biết anh thích. - Nghệ Hưng dường như nghiện chuyện trở nên bướng bỉnh, cố gắng làm Jungkook "cuốn hút".

- Cậu lầm rồi, tối hôm đó tôi không uống giọt nào hết. Là Jin uống đấy. - Jungkook cười lạnh. - Tôi là nhờ anh ta hôn nên mới tỉnh rượu.

- Không tin. - Nghệ Hưng dù nghe chuyện này trong lòng cũng chộn rộn lên không ít, nhưng cậu vẫn nghĩ khả năng Jungkook nói dối vẫn cao hơn nói thật. Cậu quay bước ra cửa. - Em về đây!

- Không tiễn! - Jungkook làm bộ như đuổi chó, xua xua tay.

- Nhưng mà... - Nghệ Hưng tới cửa bỗng đột ngột dừng lại. - ...cho em ôm anh một cái được không? Dù sao sau này cũng 4 năm không gặp.

- Cậu bị điên rồi phải không? - Jungkook bỗng giơ cao cái gối lên.

- Anh không cho thì thôi, dù sao lúc nãy em cũng hôn rồi.

- Cút!!! - Jungkook ném cái gối về phía cửa, nhưng Nghệ Hưng đã nhanh chân thoát mất.

Vừa ra đến cửa thì thấy Jin đang ngồi bệt trên băng ghế, đúng như kế hoạch, Nghệ Hưng cười hài lòng, câu vừa nãy có lẽ anh ta cũng đã nghe được rồi.

- Tốt nhất đừng vào. Anh ấy đang nổi điên, sẵn sàng liều mạng với anh đấy. - Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Jin, nhưng bị anh hất tay ra.

Nhìn được vẻ mặt cứng đờ của Jin, Nghệ Hưng lại càng như được vuốt lông mèo, vừa đi vừa huýt sáo.

Nhưng Nghệ Hưng có lẽ đã đoán nhầm một điều, Jin ngồi đây ngay từ lúc bọn họ bắt đầu cãi nhau, căn bản là đã biết được tình hình trong đó căng như thế nào. Anh nghe lọt không sót câu chỉ trích nào của Jungkook, nên anh không quan tâm lắm chuyện Nghệ Hưng hôn cậu. Dù sao sau đó anh cũng nghe được tiếng gối bịch bịch êm tai.

Lí do làm cho anh bất động trên ghế cho đến bây giờ, đó chính là anh đang tự vẽ cho mình một kế hoạch, cũng thật là cám ơn công đức của tên Nghệ Hưng kia.

- Thì ra là em thích thể loại lưu manh sao? - Jin xoa xoa tay, bắt đầu cười hiểm. - Được thôi, anh đây dư khả năng chiều.

Đúng chiều hôm đó, Jungkook làm thủ tục xuất viện. Ngày hôm sau, vì không có tiết ở Atheris, cậu đến tiệm cafe từ ca sáng, coi như phụ cho phần cậu nghỉ hai hôm qua luôn.

- Này Jungkook, Nghệ Hưng xin nghỉ rồi. - Đón chào cậu là ba gương mặt như đưa đám của Eloise, Emily và Ennyl đang xếp thành một hàng ở quầy pha chế. - Em ấy đi du học.

- Dạ vâng em biết rồi. Cậu ấy đến nhà chào tạm biệt em. - Jungkook quyết định là ba người này vẫn không nên biết tường tận mọi chuyện làm gì. Cậu không muốn sau này khi cậu gặp rắc rối, bọn họ lại phải chịu liên luỵ.

- Tội nghiệp thật đấy. Chưa gì đã đi. - Ennyl thừ người ra chán nản. - Mà sao vội thế nhỉ? Cũng đã hết năm học đâu?

- Em không biết nữa, có thể ba mẹ cậu ấy hối thúc quá chăng? - Emily vừa xay cà phê vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

"Không đâu, cậu ta chính là muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt. Đúng là tên hèn!"

Jungkook đeo tạp dề vào rồi lau một lượt các bàn ở trong quán.

- Tiếc thật đấy, cậu ấy đẹp trai tới vậy. - Eloise chép miệng. - Thế này thì Jungkook  của chúng ta biết dựa vào bờ vai ai đây?

- Kia kìa. - Emily ngừng xay cà phê, dùng cùi chỏ thúc vào hông hai người còn lại, đoạn hất mặt vào chiếc xe Rolls-Royce vừa mới đỗ lại bên đường.

- Nhường sân khấu! Nhường sân khấu! - Eloise dùng tay phát túi bụi vào hai cái mông của hai cô em, kéo cả hai cô vào phòng nhân viên. - Nhanh cái chân lên!!!

Jungkook chán nản nhìn cả ba chị em nhà Jones kia lục tục kéo nhau vào phòng nhân viên như vịt, rồi lại chán nản ngó ra ngoài cửa, nhìn tên giặc kia đang bước tới chuẩn bị phá đám.

- Ông chủ trẻ xinh đẹp ơi! Quán mở cửa chưa thế? - Jin bỏ tay vào túi quần, bước đi nghênh ngang tới mở cửa.

- Tôi không phải chủ, muốn tìm chủ thì chờ tôi kêu ra cho. - Jungkook nhíu mày nhìn Jin, lại học cái kiểu ăn nói này ở đâu ra không biết. - Chị Eloise! Khách quý tìm!!!

Nhưng không ai đáp lại. Jungkook dù biết trong phòng cách âm, nhưng không thể nào Eloise lại không nghe thấy tiếng rống của cậu được. Chắc chắn là lại đang giả điếc!

- Ấy không cần không cần, anh đến đây để tìm cậu...nhân viên. - Jin tựa người vào quầy pha chế nhìn Jungkook đang loay hoay chuẩn bị bên trong quầy. - Nghe nói Nghệ Hưng nghỉ làm rồi hả?

- Ừ, chắc anh mừng lắm nhỉ? - Jungkook vẫn không chịu ngước lên nhìn Jin, cắm cúi xay hết đống cà phê Emily vẫn còn đang xay dở.

- À không, mừng gì đâu? - Jin cười xoà, nhưng vẫn im lặng quan sát nét mặt Jungkook. - Nhưng sao anh lại thấy em hơi buồn nhỉ?

- Buồn vì có giặc tới phá đấy. - Jungkook vừa xay vừa bực dọc. Cả một bịch cafe từ sáng giờ Emily xay đúng được hai muỗng. Thật hết nói nổi! - Sáng nay anh không có chuyện gì làm à?

- Có chứ, anh đi uống cà phê.

Jungkook thở dài đầy tội nghiệp, nói chuyện càng lúc càng nghe nhức đầu rồi đấy:

- Thôi vậy muốn uống gì tôi lấy?

- Anh muốn lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com