Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Lùi vào trong! - Eloise dang tay ra đẩy Jungkook lùi về sau.

- Hả?

- Chị bảo lùi vào trong phòng nhân viên đi. - Eloise quay phắt người lại, tông điệu đanh thép. - Chị biết em nghe rõ câu vừa nãy rồi, thôi ngay cái tật hay hỏi lại đi.

Jungkook im lặng rời đi. Eloise cực kỳ tâm lý. Cô biết nếu để Jungkook ở lại quầy, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát rồ lên như hôm đó. Dù sao Eloise cũng là quản lý. Cô có đủ kinh nghiệm để biết mình nên kiềm chế cái gì.

Jungkook vào trong phòng nhân viên. Vài giây sau cả Nghệ Hưng và Emily cũng đi vào.

- Sao ba chúng ta phải tránh mặt cậu bạn đó vậy? - Nghệ Hưng ngây ngô hỏi.

- Trước đây có chuyện. - Jungkook đang cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình, nhưng vẫn trả lời cộc lốc với Nghệ Hưng. Một phần Jungkook cũng không chắc có nên cho anh biết hay không.

- Cậu ta khá là...ừm...kỹ tính. Nếu không muốn nói là khá khó ở. - Emily khoanh tay lại. Cô cũng không ưa cậu nhóc đó cho lắm. - Cậu ta bắt chị xoay như chong chóng chỉ vì pha không đúng vị.

- Là không-giống-như-những-quán-khác. - Jungkook cáu bẳn. - Mà sao lúc đó chị không nạt cậu ta một trận? Làm như chị là người hầu của cậu ta ấy, thật quá quắt!

- Làm như ai cũng giống Quý ngài Khó tính này vậy! - Emily dè bỉu cậu. Không ngờ cũng có ngày bắt gặp một Jungkook-khó-chịu như thế này.

- Nhưng ít ra cũng phải chống chế lại vài câu chứ? - Jungkook cũng bắt đầu hạ tông giọng xuống.

- Hừ, chị mày chỉ là đang nhịn thôi. Khách hàng là thượng đế cơ mà. - Cô lắc lắc mái tóc vàng của mình rất chi là đanh đá. - Chứ nếu mà ở ngoài, thì mong Chúa ban phước không cho cậu ta tình cờ gặp chị. Emily Jones này không ngán ai đâu!

- Vậy cậu ta cũng khá là nhỏ nhen, nhỉ? - Nghệ Hưng nghe nãy giờ cũng lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện.

- Ừ, mong Eloise có thể kiềm chế nổi. - Jungkook nhìn ra ngoài, cứ như cậu có thể thấy được cả hai người đó đang trò chuyện cái gì đằng sau cánh cửa.

- Đúng ra là mong đầu cậu ta không lủng xuống vài cái hố. - Emily rùng mình. Cái cốc đầu ban nãy Eloise giáng xuống vẫn còn đau.

- Thế ra Eloise cũng cốc đầu chị rồi à? - Jungkook khúc khích. Hoá ra tội đồ của Eloise không chỉ có cậu. Còn có cả Emily nữa.

- Ừ, cũng tại chị chê bà già đó ế rệ.

- Đáng đời chưa!

- Nhưng mà Jungkook này, em cũng thử nghĩ xem, - Emily phân trần. - Với tính cách của bà ấy, có hùm beo cũng không đời nào dám cưới.

"Cạch"

Eloise mở cửa bước vào khiến Emily giật bắn mình. Cô vội vàng bụm miệng lại, không mảy may nhớ lại rằng phòng này là phòng cách âm. Tai Eloise có thính đến đâu cũng không thể nghe thấy Emily nói gì.

- Sao rồi đại tỷ? - Jungkook trêu chọc. - Có cần em lấy thuốc an thần không?

- Không cần. - Eloise lau mồ hôi trán. - Cậu ta đến trong hoà bình.

- Hả? - Jungkook trố mắt.

- Cậu ta vẫn đến đặt Espresso, nhưng lần này thì lễ phép hơn. - Eloise buộc lại mái tóc nâu dài của cô. Vừa nãy mồ hôi làm cho tóc cô rối tung như búi chỉ.

- Thế rốt cuộc cậu bé đó uống vị gì? - Emily hỏi, đầy vẻ mệt mỏi. - Mùi vị gì đã hành em quay cuồng suốt ngày hôm đó vậy?

Eloise lắc nhẹ đầu:

- Là nhiều đường, nhiều đá, và nhiều sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com