Chương 8
Hoá ra là như vậy. Old 'N Vintage là quán cafe theo phong cách cổ điển. Tiệm bán thức uống cho những ai yêu thích sự cũ kỹ hay cà phê có mùi vị như những năm 90. Đại loại vậy. Nhưng khẩu vị của Seok Jin thuộc về giới trẻ bây giờ, nôm na là uống để giải khát, hoàn toàn đi ngược lại với slogan "Uống để cảm nhận" của tiệm. Seok Jin không thể uống được cũng dễ hiểu, và càng dễ hiểu tại sao hắn chê Espresso Emily pha không giống vị như những quán cafe khác.
Đó là toàn bộ suy luận Jungkook đúc kết được.
Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc:
- Thế lúc đó, tức là hôm đó ấy, tại sao hắn không thể nói rõ ràng ra, mà phải bắt em tạo khẩu nghiệp, phải bắt em gào lên??
- Này này Jungkook, chẳng lẽ em không nhớ à? - Emily ngạc nhiên. - Lúc đó, cậu ta vừa mới ú ớ chuẩn bị nói đã bị em phồng mang nạt lớn nạt bé, rồi từ đó chủ đề khẩu chiến của cả hai bay cái vèo sang hướng khác luôn đấy.
Câu trả lời của Emily làm Jungkook nuốt nước bọt cái "ực". Gì cơ chứ? Vậy là lúc đó hắn có nói à? Sao mình lại không nghe thấy?
- Thế hoá ra hắn có nói hả chị? - Jungkook chậm rãi hỏi mà đổ mồ hôi hột. Chính xác thì ngay cả cậu cũng không nhớ rõ chi tiết lắm.
"Cốp"
- Hừ, miệng nhanh hơn não này! - Eloise cốc đầu Jungkook. - Chị mày biết lắm mà. Thảo nào lúc nãy cậu bé đó xin lỗi, chị cứ tưởng tâm tính nó đột ngột thay đổi xoành xoạch cơ đấy. Tội nghiệp!
Jungkook ngớ hết cả người, thế thì chuyện lần này cậu đóng vai phản diện rồi. Câu nói của Eloise khiến Emily phải tặc lưỡi, người như cô khá là ngột ngạt khi phải ở trong những tình huống tế nhị như này:
- Chà chà! Thế thì cũng không phải là xấu lắm. - Emily dí dí hai mũi chân xuống sàn. - Chỉ là hơi khó hiểu, và pha thêm chút kỳ quặc.
Câu nói của Emily làm chùng xuống cuộc trò chuyện. Cô nói không hề sai, thậm chí Emily có mùi thiên vị Jungkook hơn. Bởi vì trong cả nùi lộn xộn này, Seok Jin hành xử không hề thiếu lý lẽ, trừ việc cậu ta diễn đạt quá kém cỏi, khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.
- Nghe này Jungkook, - Eloise nắm lấy vai Jungkook. - Không riêng gì em, nhân viên trong quán, Eloise Jones này đều coi như người ruột thịt. Chị có trách nhiệm với tất cả mọi người, từng người một. Chị muốn quán cafe nhỏ bé này, hơn thế nữa nó sẽ là một nơi giúp rèn luyện cung cách ứng xử của các em. Ít nhiều cũng giúp các em đối mặt với cuộc sống.
- Và vì thế, chị muốn em Jungkook ạ, - Eloise bỗng nghiêm giọng. - EM sẽ phải phục vụ trong lần tiếp theo cậu ta đến, nếu cậu bé ấy tình cờ đến mua trùng vào ca trực của em. Còn phần còn lại, chị không biết, em tự lo liệu.
- Ơ...thưa...chị Eloise. - Nghệ Hưng bỗng vọt miệng, lắp bắp. Anh biết dù gì Jungkook cũng nên xin lỗi, nhưng đặt trong tình thế này thì Eloise quả là làm khó cậu. - Em...thực ra...có thể tiếp cậu ấy, không cần phải là Jungkook đâu.
- Không, cảm ơn Nghệ Hưng. - Jungkook ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Nghệ Hưng. Hai đôi mắt trong veo phản chiếu qua lại hình ảnh của nhau. - Tôi có thể phục vụ cậu ấy được. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com